Chuyện khó tin nhưng có thât : ‘Tôi nợ chồng tôi một kiếp’ (kỳ 1)
Thực sự tôi đã nợ chồng tôi một kiếp, mà có lẽ sau này dưới suối vàng, nếu có gặp lại tôi vẫn muốn được theo chồng tôi để trả nốt món nợ ân tình…
Tôi năm nay đã tròn 90 tuổi. Đầu óc minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần rất tốt. Tôi xin được kể lại câu chuyện của đời mình chia sẻ với quý báo.
Có lẽ ở tuổi này, kể lại những bí mật đã chôn vùi gần một thế kỷ qua, e rằng có người sẽ cười tôi, thậm chí nếu nó được đăng lên báo, ai đó đọc được sẽ có những ý nghĩ và lời lẽ nhận xét không hay về câu chuyện của tôi và nhân vật trong câu chuyện ấy là tôi.
Hình ảnh minh họa
Nhưng ở tuổi này, tôi chẳng còn gì để mất nữa, cũng chẳng có thị phi nào làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi đã sống 90 năm, với 72 năm làm vợ làm mẹ, cho đến lúc này tôi có thể nói với các cháu chắt của mình rằng, cụ là một cụ già hạnh phúc và may mắn nhất thế gian vì có vị thần hộ mệnh của mình chính là cụ ông.
Thực sự tôi đã nợ chồng tôi một kiếp, mà có lẽ sau này dưới suối vàng, nếu có gặp lại cụ ông tôi vẫn muốn được theo cụ ông để trả nốt món nợ ân tình mà tôi đã mang trong một kiếp nhân sinh, và nhiều nhiều kiếp khác nữa vẫn chưa chắc trả hết.
Thưa các anh các chị!
Câu chuyện của tôi xảy ra từ 72 năm trước. Cụ ông nhà tôi cũng đã vĩnh biệt tôi để về với cõi thiên thu được tròn 1 thập kỷ rồi. Kể từ sau khi cụ ông mất, tôi lên chùa làng xin với sư cụ cho tôi được ở đây, để hằng ngày gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật sám hối và hồi hướng cho cụ ông.
Tôi đã có đến gần chục đứa chắt, gần ba chục đứa cháu cả nội cả ngoại. Các cháu chắt đều đã lớn, đều đã thành đạt có cuộc sống đề huề cả. Tôi vẫn luôn ngẫm ngợi về luật nhân quả, tôi chắc rằng kiếp trước cha mẹ tôi ăn ở phúc đức nên tôi được hưởng phúc lành.
Cũng có thể kiếp trước, tôi là người ở hiền nên gặp may mắn. Cũng có thể, tôi luôn có ông bà chở che, thần hộ mệnh theo cạnh để phù hộ nên tôi đã không sa chân vào tội ác. Cái tội ác tày trời mà tôi đã có lúc đứng giữa lằn ranh mong manh thiện ác.
Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, một biên giới mỏng thôi, tôi đã có thể sa chân vào bên bờ vực thẳm của cái ác rồi. Thật may mắn…. chồng tôi là một vị Bồ Tát sống. Ông trời đã sai vị Bồ Tát này đến bên tôi, để thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, để dạy tôi như thế nào là thiện ác, dạy tôi biết sống từ bi, từ bỏ cái ác, cái xấu để hoàn thiện mình.
Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tôi đều cảm thấy nợ cuộc đời này quá nhiều, nhất là nợ chồng tôi, tôi nợ ông ấy một kiếp nhân sinh này các anh các chị ạ.
Chuyện là thế này. Năm 17 tuổi, tôi yêu say đắm một người ở thành phố Hà Nội. Nhà tôi ở bên kia Sông Đuống, nơi có làn điệu quan họ Bắc Ninh say đắm lòng người. 17 tuổi, tôi là liền chị với tiếng hát nức lòng.
Video đang HOT
Tôi ở trong đội văn nghệ của xã, rồi của huyện, đi biểu diễn khắp các hội làng Quan họ. Tôi yêu một người đàn ông trên phố, anh ta làm thư kí ở một tiệm ảnh trên phố Hàng Trống. Người yêu tôi mê nghe hát Quan họ, nên đánh đường sang Bắc Ninh dự hội mỗi khi làng mở hội hát. Chúng tôi yêu nhau từ những dịp hội làng…
Sau mỗi lần lên sân khấu biểu diễn, anh tìm đến liền chị xinh đẹp trẻ trung và hát hay nhất hội để tặng hoa… tặng những bức ảnh đen trắng anh chụp lén tôi mỗi khi tôi hát.
Yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển, dự định sau này cưới nhau, tôi về Hà Nội cùng anh. Chưa kịp đưa người yêu ra mắt bố mẹ tôi thì bố mẹ đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột sẽ gả tôi cho anh thợ mộc, con một người bạn thân của gia đình bố mẹ tôi.
Theo lí lẽ của bố mẹ tôi thì cuộc hôn nhân theo bố mẹ hai bên sắp đặt là môn đăng hộ đối. Tôi yêu văn nghệ, sống lãng mạn ca hát thì phải có ông chồng thực tế, có nghề giỏi “nhất nghệ tinh nhất thân vinh” để mà kìm hãm bớt tính văn nghệ của tôi và cũng là chỗ dựa về kinh tế vững chắc cho tôi và con cái sau này.
Thời của tôi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhất là với bố mẹ tô, tư tưởng Nho giáo Phong kiến đã ăn sâu vào máu thịt ngàn đời.
Dù tôi có khóc lóc dọa bỏ ăn, tuyệt thực hàng tuần, người xanh xao ốm o gầy mòn vì thất tình thì bố mẹ tôi vẫn không lay chuyển. Ngày đó, tôi trốn bố mẹ đi gặp người yêu khóc lóc van xin anh có cách gì cứu giúp mối tình của chúng tôi.
Người yêu tôi cũng đã làm mọi cách, đến tận nhà bố mẹ tôi để trình bày và xin phép được yêu con gái của ông bà. Nhưng bố mẹ tôi đã từ chối thẳng thừng với lí do, nhà có vài mụn con gái (bố mẹ tôi có 7 người con nhưng 5 anh em trai, có mỗi tôi và một đứa em sau là gái) nên không gả chồng xa, qua đò qua sông cách trở. Bố mẹ tôi còn cấm cửa không cho người yêu tôi lảng vảng qua lại và cấm tiệt tôi đi gặp người yêu.
Vật vã đau khổ mãi mất một năm, sau đó người yêu tôi ở Hà Nội cũng nản chí nên không qua lại tìm tôi nữa. Thất tình và buồn đời, tôi đành lên xe hoa theo sắp đặt của bố mẹ, với một trái tim bầm dập tổn thương của mối tình đầu. Đi lấy chồng mà trong trái tim tôi không có lấy một milimét nhỏ nào dành cho chồng của mình.
Chồng tôi là thợ mộc. Anh theo nghề bố cha truyền con nối. Gia đình chồng tôi có một xưởng gỗ nhỏ trong làng. Hồi đó chưa có cửa hàng, ai đặt đồ gỗ thì qua xưởng của bố mẹ chồng tôi đặt đóng bàn ghế giường tủ. Nhà chồng tôi vào dạng khá giả nhất làng. Chồng tôi vừa làm thợ cả ở xưởng, vừa học giúp bố cai quản xưởng gỗ.
Có lẽ từ nhỏ tiếp xúc với gỗ lạt, với đục đẽo, với bàn ghế giường tủ nên tính tình chồng tôi cũng hiền lành đơn sơ, cứng cỏi như những thớ gỗ kia.
Anh ít nói, mà có muốn nói cũng chẳng biết nói gì vì tính tình cục mịch thô sơ như khúc gỗ chưa được đẽo gọt. Bao nhiêu tài hoa ông trời ban cho hết vào đôi bàn tay. Đôi bàn tay tài hoa chăm chỉ làm lụng ra bao nhiêu món đồ gỗ xinh xắn, tinh tế.
Bao nhiêu cái tinh tế nằm vào đôi bàn tay rồi nên chồng tôi không hoạt ngôn, không biết tán dẻo, mồm miệng cứ như ai cắn mất lưỡi, ít nói ít phô, gặp chuyện gì cũng cười hiền.
Nhìn dáng người cao lớn, vạm vỡ tôi lại càng chán, càng khinh khỉnh vì cái đồ vai u thịt bắp suốt ngày chỉ có bào gỗ, đục đục, đẽo đẽo có khi cả đời cũng chẳng biết làn điệu quan họ là gì. Ngược lại với người yêu tôi, dáng người thư sinh mảnh dẻ, anh ấy thông hiểu về âm nhạc, về ca trù, về quan họ, về cải lương…
Tâm hồn của anh ấy lãng mạn, phong phú, đọc nhiều sách tiểu thuyết thứ bảy nên hay kể cho tôi nghe, thậm chí còn mang sách cho tôi đọc…. Anh nói rất hay, tán rất dẻo. Phụ nữ yêu bằng tai mà, thế nên tôi chết mê chết mệt anh ở cái tài ăn nói dẻo quẹo và cách chiều chuộng phụ nữ ga lăng của anh.
Thế nên lên xe hoa về nhà chồng, nhìn thấy người chồng cao lớn vạm vỡ vai u thịt bắp cuồn cuộn bên cạnh, tôi lại đau lòng nhớ đến dáng vẻ thư sinh của người yêu cũ, nên cứ thế tôi khóc sướt mướt như mưa như gió suốt cả chặng đường đưa dâu về nhà chồng.
Tôi không biết chồng tôi, gia đình chồng tôi lúc đó nghĩ gì vì loáng thoáng dù ở hai làng khác nhau, nhưng làng trên xóm dưới chắc họ cũng có biết lờ mờ chuyện tôi đã có người yêu và ưng một đám khác trên thành phố nhưng bố mẹ không đồng ý nên hai bên đã sắp đặt cuộc hôn nhân này theo sự bàn tính của người lớn.
Chồng tôi hẳn cũng nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ nên lóng nga lóng ngóng, đứng đực ra như khúc gỗ trước màn nước mắt sụt sùi của vợ.
Đứng bên cạnh vợ cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt vợ, thi thoảng chỉ liếc trộm vợ một cái rồi lí nhí chào bố mẹ tôi. Tôi không biết chồng tôi đã từng yêu ai chưa, cái ngữ thô tháp, đực như khúc gỗ kia, cả ngày sấp mặt với gỗ thì biết gì yêu đương, chưa chắc đã hiểu và hình dung được nỗi khổ tình trong lòng vợ lúc này.
Đêm tân hôn, tôi quay mặt vào vách nhà khóc thầm. Chồng tôi nằm cạnh cứng đơ như khúc gỗ không dám động đậy. Tôi khóc chán thì quay ra ngủ. Còn chồng tôi trằn trọc một lúc sau thấy vợ lăn ra ngủ anh cũng ngủ luôn….
Cứ thế hàng tháng sau đêm tân hôn, vợ chồng tôi không đụng chạm vào nhau. Thấy thái độ lạnh lẽo của tôi, chồng tôi cũng không dám đụng đến vợ. Tối nào lên giường cũng nằm nghe vợ quay mặt vào tường khóc. Thỉnh thoảng lấy hết can đảm, chồng tôi rụt rè hỏi tôi: “Mình có nhớ nhà không thì ngày mai tôi đưa mình về thăm nhà”.
Có hôm chắc là không chịu đựng nổi sự ghẻ lạnh của vợ, chồng tôi lại lên tiếng. “Mình đừng có đêm nào cũng khóc sụt sùi như thế tôi không chịu nổi. Mình muốn gì để tôi nói với bố mẹ giúp mình”.
Tôi im lặng không nói gì… cứ thế hàng đêm nước mắt rơi dầm dề vì đau khổ… Tôi chỉ có một ước mong làm sao cầu trời khấn phật run rủi làm sao cho cuộc hôn nhân của chúng tôi mau chóng tan vỡ để tôi có thể đến được với người tôi yêu.
Tôi vẫn đi hát Quan họ, vẫn biểu diễn vào những mùa lễ hội. Tôi gầy hơn, xanh xao hơn, gương mặt buồn u uẫn hơn nhưng tiếng hát càng rền hơn, hay hơn, thiết tha hơn. Tôi mang cả nỗi đau tình của tôi thổ lộ trong tiếng hát. Tôi vẫn đi biểu diễn nhiều nơi, vẫn hát quan họ, vẫn thầm mong khán giả phía dưới sẽ có người yêu cũ của tôi. Anh ấy vẫn chờ đợi tôi trong đâu đó khán giả kia…
Trong khi đó chồng tôi không quan tâm đến Quan họ. Tôi lên sân khấu biểu diễn, còn anh vẫn vục mặt vào những thớ gỗ ngổn ngang trong xưởng gỗ ở nhà… Chúng tôi là một cặp vợ chồng lệch pha nguy hiểm…
(Còn nữa)
Theo 2sao.vn
Trong cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cần phải "giả ngốc" một chút mới mong mọi điều tốt đẹp
Sống trên đời, "giả ngốc" cũng là một nghệ thuật, đó là cảnh giới cao nhất của sự thông minh trí tuệ. Không phải ai cũng có thể "giả ngu" để cuộc sống của mình đỡ mệt mỏi, người biết "giả ngốc" đúng lúc ắt hẳn là người thông minh.
Chuyện kể rằng, Trịnh Bản Kiều khi được gợi ý từ một vị ẩn sĩ, đã để lại cho đời sau câu danh ngôn thiên cổ: "Nan đắc hồ đồ", nghĩa là rất khó để có được sự "hồ đồ" (giả ngốc). Chúng ta cùng tìm hiểu xem trí tuệ thâm sâu của người "hồ đồ" là như thế nào nhé!
Có một cậu bé người Mỹ tên Wilson, thoạt nhìn rất khờ khạo, do đó rất nhiều người trong thị trấn thích trêu đùa với cậu, và cậu bé giống như là một nhân vật hề mua vui cho mọi người. Một ngày nọ, bạn cùng lớp của Wilson cầm trên tay một đồng 1 đô la và một đồng 5 cent, rồi hỏi Wilson chọn đồng tiền nào. Cậu bé Wilson lúc đó đã không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Tớ chọn đồng 5 cent". Bạn học khoái chí cười nói: "Ha ha, cậu ấy không chọn 1 đô la mà lại chọn đồng 5 cent". Sau đó tất cả học sinh trong trường đã lan truyền nhau chuyện cười này. Rất nhiều người đã không tin rằng, sao cậu bé Wilson lại ngốc đến vậy. Họ đã đem tiền đến trước mặt Wilson để kiểm nghiệm, nhưng lần nào cũng nhận được cùng một kết quả. Mỗi lần cậu đều nói: " Tớ muốn 5 cent". Tất cả học sinh trong trường đều dùng cách này để kiểm tra và sau đó mỗi người rời đi với nụ cười của sự hài lòng.
Cuối cùng, câu chuyện này cũng đã đến tai của thầy giáo. Ở trước mặt Wilson, thầy giáo hỏi: " Chẳng lẽ con không phân biệt được giá trị lớn nhỏ của đồng 1 đô la và 5 cent sao?". Cậu bé Wilson đáp: " Đương nhiên là con biết rõ ạ. Nếu như con chọn đồng 1 đô la thì sẽ không có nhiều người mang tiền đến để thử, như vậy con cũng không thu được lợi nhuận từ đồng 5 cent".
Người thầy nghe xong như bừng ngộ ra một đạo lý lớn. Kỳ thực, cậu bé Wilson không đặt sự thông minh vào món lợi nhỏ mà suy nghĩ về cái ngốc của người thông minh. Và khoảng 45 năm sau, cậu bé Wilson bị mọi người cười nhạo ngày nào đã trở thành Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ.
Nếu để ý và quan sát, hẳn chúng ta sẽ nhận ra xã hội ngày nay có rất nhiều người thông minh, họ phán đoán suy nghĩ của người khác một cách nhanh chóng và không bao giờ bị mắc lừa. Họ tính toán chi li, so đo từng chút để làm sao không thua thiệt, không bị người lừa gạt. Nhưng họ đã quên câu nói của cổ nhân dạy rằng: " Thông minh quá sẽ bị thông minh hại". Nếu chứng kiến trực tiếp những việc người thông minh làm, chúng ta sẽ phát hiện, bởi vì quá thông minh nên những người này thường bị người khác phòng bị.
Kỳ thực, thông minh cũng không phải là xấu, tuy nhiên, đôi khi trong cuộc sống lại cần "giả ngốc" một chút mới tốt, hơn thế, làm được người thông minh "giả ngốc" quả không dễ dàng. Bởi vậy nên người xưa cho rằng, người thông minh nhưng biết "giả ngốc" đúng lúc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Giả thiếu hiểu biết khiến mọi việc được tiến triển thuận lợi hơn. Biểu hiện của ngốc nghếch ở người thông minh chính là một loại trạng thái bình tĩnh, không hiểu cái đạo lý của người đại ngốc thì khó thành tựu đại sự.
Có những sự việc, nếu chúng ta làm được "nhắm một mắt mở một mắt" đúng thời điểm, như vậy chúng ta đã đang làm người thông minh mà "giả ngốc" rồi. Nếu có người nào đó nói với bạn rằng, một người khác đang công khai nói xấu bạn sau lưng. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Rất có thể bạn sẽ bực mình và đi hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu làm vậy thì bạn không những chỉ làm xấu hình ảnh của mình mà còn khiến sự tình nghiêm trọng hơn và làm tăng thêm sự bực tức khó chịu cho bản thân. Quan hệ giữa người với người thật khó để không phát sinh mâu thuẫn, không gây nên những rắc rối từ việc tính toán được mất khiến tức khí nổi lên làm hại tinh thần và sức khỏe. Nếu "giả ngốc" được một chút thì bao phiền não sẽ không còn đất sinh sôi phát triển.
Do đó, làm người hiểu biết đã khó, làm được người "ngốc nghếch" lại càng khó hơn. Kiếp nhân sinh khó học được cái đạo lý của giả ngốc, nhưng lại quý bởi sự khờ khạo, vui vẻ cũng bởi biết cách ngốc dại. Nếu như bạn hiểu được cái đạo của người giả ngốc, bạn sẽ hiểu thấu một cảnh giới khác của đại trí tuệ.
Thường chúng ta không ai chịu chấp nhận thua thiệt và luôn có xu hướng muốn chứng minh thể hiện, luôn muốn phô bày những gì mình thông thạo, muốn tính toán chi li thiệt hơn... Thế nên, biết "giả ngốc" một chút để cho đời đỡ mỏi mệt mới là điều khó thực hiện nhất trong đời, bạn nhỉ!
Theo bestie.vn
Tuýp phụ nữ khiến đàn ông nể phục Nếu bạn đã kết hôn, nếu bạn là một người đàn ông, xin hãy gửi bài viết này cho vợ của mình. Biết đâu bạn sẽ nhận được lợi ích sâu sắc từ đây. Hãy làm một người vợ đảm đang bên cạnh chồng mình Nếu bạn đã kết hôn, bạn là một phụ nữ, thì lại càng nên đọc thật kỹ. Bởi...