Chuyên gia: Đảo chính Myanmar là ‘bước thụt lùi dân chủ’
Giới chuyên gia đánh giá đảo chính Myanmar là đòn giáng mạnh vào nền dân chủ và kêu gọi Mỹ cùng các nước trừng phạt lãnh đạo quân đội bắt Aung San Suu Kyi.
Quân đội Myanmar sáng sớm 1/2 bắt cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các lãnh đạo cấp cao khác. Họ nói rằng đây là động thái để phản ứng trước cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 và tuyên bố sẽ cầm quyền một năm.
Aung San Suu Kyi tại Philippines tháng 11/2017. Ảnh: Reuters .
Các chính quyền quân sự đã cầm quyền ở Myanmar trong phần lớn lịch sử, kể từ khi nước này giành được độc lập năm 1948. Tướng Ne Win lật đổ chính quyền dân sự vào năm 1962, nói rằng họ không đủ khả năng điều hành. Ông lãnh đạo đất nước trong 26 năm nhưng từ chức vào năm 1988 sau các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc phản đối sự trì trệ kinh tế và chính sách độc đoán.
Một thế hệ lãnh đạo quân sự mới nắm quyền vài tuần sau đó, với lý do cần phải khôi phục lại luật pháp và trật tự trong nước.
Lãnh đạo chính quyền quân sự, tướng Than Shwe từ chức vào năm 2011, trao lại quyền lực cho một chính phủ gồm các tướng về hưu sau khi thông qua hiến pháp hiện hành của đất nước.
Hiến pháp năm 2008 quy định quân đội tiếp tục giữ vai trò chính trị to lớn, trao cho họ quyền kiểm soát các bộ nội vụ, biên giới và quốc phòng then chốt. Bất kỳ thay đổi nào cũng cần sự ủng hộ của các nhà lập pháp quân sự, những người kiểm soát 1/4 số ghế trong quốc hội nước này mà không cần qua bầu cử.
Suu Kyi và chính quyền của bà đã cố gắng sửa đổi hiến pháp kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015, nhưng đạt được rất ít thành công. Trong nhiệm kỳ trước, bà đã “né” được một quy định trong hiến pháp ngăn bà đảm nhận chức tổng thống. Suu Kyi đảm nhiệm chức danh là cố vấn nhà nước, mặc dù bà là lãnh đạo đất nước trên thực tế.
Nhà phân tích chính trị Soe Myint Aung cho biết kẽ hở này là một trong những lỗ hổng mà quân đội không lường trước được. “Họ thấy rằng họ đã mất kiểm soát đáng kể đối với tiến trình chính trị”, ông nói.
Video đang HOT
Trong cuộc bầu cử tháng 11/2020, đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) do quân đội hậu thuẫn chỉ giành được được 33 trong số 476 ghế tại quốc hội. Trong khi đó, đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi giành được 83% số phiếu. Quân đội nói rằng họ đã phát hiện 10 triệu trường hợp gian lận bầu cử, trong khi NLD phản bác cáo buộc của quân đội là vô lý và vô căn cứ.
Cuộc đảo chính đã bị Mỹ và Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ. Nhà Trắng cảnh cáo Myanmar chớ cố gắng thay đổi kết quả bầu cử và sẽ hành động nếu quá trình chuyển đổi dân chủ bị cản trở.
Giới chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về động thái này. “Cánh cửa đến một tương lai rất khác vừa mở ra. Tôi có cảm giác rằng sẽ không ai thực sự có thể kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy nhớ Myanmar là một đất nước ngập trong vũ khí, với sự chia rẽ sâu sắc giữa các dòng tộc và tôn giáo, nơi hàng triệu người có thu nhập gần như không đủ sống”, Thant Myint-U, nhà sử học gốc Myanmar, nói.
Daniel Russel, nhà ngoại giao Mỹ hàng đầu về Đông Á dưới thời Barack Obama – người đã xây dựng quan hệ chặt chẽ với Suu Kyi, cho rằng việc quân đội lại một lần nữa tiếp quản Myanmar là một đòn giáng mạnh vào nền dân chủ trong khu vực.
“Đây là một bước thụt lùi lớn, không chỉ đối với nền dân chủ Myanmar, mà còn đối với lợi ích của Mỹ. Đó là một lời nhắc nhở rằng việc Mỹ không có can dự đáng tin cậy và ổn định trong khu vực đã tạo điều kiện cho các lực lượng chống dân chủ trỗi dậy”, ông nói.
“Ngay từ đầu, chính quyền quân sự đã kiểm soát Myanmar trong nhiều thập kỷ chưa bao giờ thực sự từ bỏ quyền lực. Họ chưa bao giờ thực sự chấp nhận chính quyền dân sự, vì vậy, các sự kiện hôm nay theo một nghĩa nào đó chỉ đơn thuần tiết lộ một thực tế chính trị đã tồn tại từ lâu”, John Sifton, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đánh giá.
“Mỹ và các quốc gia khác có cơ chế trừng phạt nên gửi một thông điệp mạnh mẽ ngay hôm nay, bằng cách hủy bỏ ngay lập tức việc nới lỏng trừng phạt và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc và trực tiếp đối với giới lãnh đạo quân sự Myanmar và các tập đoàn kinh tế khổng lồ của họ. Đồng thời, họ nên thúc giục các quốc gia chủ chốt khác, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, buộc các doanh nghiệp phải thoái vốn”, ông nói thêm.
Murray Hiebert, chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nhận định tình hình này là thách thức đối với chính quyền mới của Mỹ.
Trước khi vụ bắt các lãnh đạo Myanmar xảy ra, “gần đây nhất là vào ngày 29/1, Mỹ đã tham gia cùng các quốc gia khác thúc giục quân đội Myanmar không xúc tiến lời đe dọa đảo chính”, Hiebert nói, nhắc đến việc quân đội Myanmar từ tuần trước đã phát tín hiệu rằng họ “sẽ hành động”.
“Chính quyền Biden nói rằng họ sẽ ủng hộ dân chủ và nhân quyền. Nhưng các sĩ quan quân đội hàng đầu Myanmar đã bị trừng phạt nên chưa rõ Mỹ có thể nhanh chóng đưa ra thêm biện pháp gì”, ông nhận định.
Nguồn cơn khiến quân đội Myanmar bắt Aung San Suu Kyi
Quân đội Myanmar đã phát đi những tín hiệu về đảo chính từ tuần trước, sau khi cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11/2020.
Lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi và các quan chức cấp cao khác của đảng cầm quyền đã bị quân đội bắt trong một cuộc đột kích vào sáng sớm 1/2. Động thái diễn ra sau khi quân đội Myanmar ám chỉ họ có thể đảo chính vào tuần trước, sau khi đe dọa "hành động" vì cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.
Lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi (trái) và Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters .
Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi, cựu tù nhân chính trị và là người dẫn đầu cuộc đấu tranh lâu dài chống lại chế độ độc tài, đã giành được 83% số ghế trong cuộc bầu cử hôm 8/11/2020, được coi là cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ dân chủ non trẻ của bà.
Suu Kyi, 75 tuổi, từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1991, lên nắm quyền với chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015, sau nhiều thập kỷ bị quản thúc tại gia trong cuộc đấu tranh vì dân chủ đã biến bà thành biểu tượng quốc tế.
Danh tiếng quốc tế của bà bị tổn hại sau khi hàng trăm nghìn người Rohingya tại bang Rakhine, tây Myanmar đã phải chạy trốn, tị nạn trước các chiến dịch quân đội năm 2017, nhưng bà vẫn được tín nhiệm cao ở trong nước.
Là "kiến trúc sư" của Hiến pháp năm 2008 và nền dân chủ non trẻ của Myanmar, quân đội Myanmar, được gọi là Tatmadaw, tự coi mình là bên bảo vệ sự thống nhất quốc gia và hiến pháp. Họ giữ vai trò lớn trong hệ thống chính trị.
Họ được giữ 25% số ghế trong quốc hội mà không cần qua bầu cử và kiểm soát các bộ quốc phòng, nội vụ và biên giới. Điều đó khiến cho việc họ chia sẻ quyền lực với NLD có phần khó xử, vì nhiều thành viên đảng này từng phải chịu án tù dưới thời chính quyền quân đội cũ.
Quân đội Myanmar cáo buộc có gian lận bầu cử năm 2020, nêu những điểm khác thường như trùng lặp tên trong danh sách bỏ phiếu ở một số quận và không hài lòng với cách phản ứng của ủy ban bầu cử đối với các khiếu nại của họ. Quân đội không cho biết liệu những bất thường đó có lớn đến mức có thể thay đổi kết quả bầu cử hay không.
Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP), đảng cầm quyền trước đây do quân đội thành lập trước khi chuyển giao quyền lực năm 2011, cũng đưa ra phàn nàn tương tự về cuộc bầu cử. USDP, được nhiều bên coi là đảng ủy nhiệm của quân đội, chỉ giành được 33 trong số 476 ghế tại quốc hội.
Suu Kyi chưa bình luận gì về chiến thắng của NLD cũng như khiếu nại của quân đội, nhưng NLD cho rằng các cáo buộc của quân đội là vô căn cứ và bất kỳ sai sót bầu cử nào cũng không đủ lớn để thay đổi kết quả.
Trong số hơn 90 đảng cạnh tranh trong cuộc bầu cử 2020, ít nhất 17 đảng phàn nàn về các bất thường nhỏ. Ngoại trừ USDP, tất cả là các đảng nhỏ. Các nhà quan sát bầu cử cho biết cuộc bỏ phiếu không có bất thường nghiêm trọng. Ủy ban bầu cử hôm 28/1 cũng nói rằng không có sai sót nào với quy mô đủ để bị coi là gian lận hoặc khiến cuộc bầu cử bị mất uy tín.
Tuần trước, phát ngôn viên quân đội, Chuẩn tướng Zaw Min Tun, nói rằng quân đội sẽ "hành động" và sử dụng tất cả lựa chọn sẵn có, bao gồm cả Tòa án Tối cao. Khi được hỏi liệu quân đội có hợp tác với chính phủ và cơ quan lập pháp mới hay không, ông nói với các phóng viên "hãy chờ xem". Khi được hỏi liệu ông có loại trừ khả năng xảy ra đảo chính hay không, Zaw Min Tun trả lời rằng "không thể khẳng định điều đó".
Hiến pháp Myanmar quy định rằng tổng tư lệnh chỉ có thể nắm quyền trong những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng có thể gây ra "sự tan rã của liên bang, sự tan rã của đoàn kết dân tộc và mất chủ quyền", nhưng chỉ trong tình trạng khẩn cấp. Chỉ tổng thống dân sự có quyền tuyên bố tình trạng này.
Tổng tư lệnh, Thượng tướng Min Aung Hlaing tuần trước gây lo ngại khi nói với các quân nhân rằng hiến pháp là "luật mẹ của tất cả các luật" và nếu không được tuân thủ, nó cần được xóa bỏ. Ông dẫn chứng hiến pháp năm 1947 và 1974 từng bị các chính quyền quân sự xóa bỏ.
Hôm 30/1, quân đội Myanmar cho biết họ sẽ bảo vệ Hiến pháp năm 2008, tuân theo hiến pháp và hành động theo luật pháp, đồng thời bác tin họ sẽ xóa bỏ hiến pháp. Tuyên bố này khi đó đã xoa dịu nỗi lo của nhiều chuyên gia về nguy cơ đảo chính.
Tuy nhiên, ngày 1/2, sau khi bắt các lãnh đạo cấp cao, quân đội Myanmar ra tuyên bố rằng họ phản ứng trước cáo buộc gian lận bầu cử và quyền lực được trao cho Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing.
"Cánh cửa đến một tương lai rất khác vừa mở ra. Tôi có cảm giác rằng sẽ không ai thực sự có thể kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy nhớ Myanmar là một đất nước ngập trong vũ khí, với sự chia rẽ sâu sắc giữa các dòng tộc và tôn giáo, nơi hàng triệu người có thu nhập gần như không đủ sống", Thant Myint-U, nhà sử học gốc Myanmar, nói.
10 năm quân đội trở lại nắm quyền Myanmar Quân đội Myanmar bắt Cố vấn Nhà nước Suu Kyi và tổ chức đảo chính, 10 năm sau khi từ bỏ nắm quyền trong gần 5 thập kỷ với nước này. Năm 2010 , chính quyền do quân đội Myanmar nắm quyền tổ chức bầu cử vào đầu tháng 11, trong đó Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USUP) được quân...