Chuyện đôi vợ chồng “hoàn hảo” coi nhau như kẻ thù và đoạn ghi âm giải quyết tất cả “nút thắt”: Đừng phớt lờ nhau khi lòng còn đau đáu
Không có 1 cặp vợ chồng nào trên đời này có thể ghét nhau thực sự, cái họ bị dồn nén là quá nhiều điều tiêu cực về đối phương tích tụ bao năm, không thể nói hết cho nhau hiểu.
Có ai đó đã nói, hôn nhân như 1 tấm gương phản chiếu bản chất con người. Và chỉ khi bước vào chiếc “gông” đó bạn mới cảm nhận được loại trạng thái vô cùng mâu thuẫn: Tôi yêu nhưng tôi cũng ghét anh/ cô ấy.
01
Vợ chồng anh chị từng được đánh giá là cặp đôi hoàn hảo, có được sự ngưỡng mộ của bao người thân, bạn bè xung quanh. Bề ngoài là vậy, thực tế họ cũng từng rất hạnh phúc nhưng càng chung sống lại càng nhiều vấn đề nảy sinh.
Mỗi khi có mâu thuẫn, nếu anh cãi nhau với vợ, chị sẽ nói anh lèm bèm chẳng khác nào đàn bà. Nhưng chỉ cần anh quay bước bỏ đi, chị lại bực dọc căm phẫn rằng anh không tôn trọng vợ.
Còn anh, chỉ cần chị thay đổi màu tóc, mặc chiếc áo kiểu cách 1 chút, tươi tắn hơn ngày thường là anh bắt đầu tra khảo, nghi ngờ rồi kiểm soát.
Họ dành những thời gian rảnh để bới móc hàng ngàn tật xấu của nhau, để xem ai hơn ai. Thế nhưng, họ vẫn sống cùng nhau đến giờ, đôi lúc có vẻ giống vợ chồng, đôi lúc lại như kẻ thù.
Điều kì lạ là chửi nhau đấy, miệt thị, nói xấu nhau đấy nhưng anh chị vẫn đủ “ tình yêu” để tạo ra 3 đứa con trong 10 năm chung sống.
Thế rồi, như giọt nước tràn ly, anh ghen tuông quá mức, không cho vợ đi làm với lý do: “Chăm 3 đứa con cho tốt, đi làm mà đàn đúm, đú đởn với mấy tay đàn ông hám của lạ à?”.
Họ đã có 1 cuộc cãi nhau nảy lửa, chị không chấp nhận làm cái máy đẻ đúng nghĩa.
- Mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi thấy kinh khủng tởm! Anh càng ngày càng bệnh hoạn!
Video đang HOT
- Cô nghĩ cô thì tử tế chắc. Cả ngày cô chỉ biết cằn nhằn, nói nhiều đến nhức cả đầu. Tôi nhắc nhở cô là nghĩ cho cái bản mặt của cô, còn muốn để người ta đánh giá thì cứ việc.
…
- Anh cút đi, tôi quá chán ghét khi phải nhìn anh mỗi ngày rồi!
- Loại người như cô không bao giờ được hạnh phúc đâu, nhớ đấy!
Anh bỏ đi, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi muốn đổ sập ngôi nhà vốn kiên cố trong cả thập kỉ qua. 2 người từng đam mê nhau đến điên cuồng nay lại lao vào cấu xé nhau trong những cơn cuồng điên.
02
Ở 1 không gian yên tĩnh trong quán cafe, anh thở dài khó nhọc nói ra những lời sâu thẳm lòng mình: “Chú không hiểu được đâu. Vợ anh thay đổi quá nhiều. Cô ấy càng ngày càng xấu tính. Chú có chấp nhận được nếu vợ chú xui con mình xa lánh bố nó, nói xấu bố nó với chúng nó chỉ vì mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng không?”.
Trong 1 góc bếp, nước mắt chị lã chã rơi trải lòng với cô em dâu: “Anh ấy không còn giống ngày xưa nữa. Anh ấy làm chị phát điên mỗi ngày. Vì những đôi tất sặc mùi vứt vung vãi. Vì những việc dặn cả nghìn lần không nhớ và luôn hỏi 1 câu cực kì ngớ ngẩn ‘con Tít nhà mình được bao nhiêu tháng rồi nhỉ?’. Em có chấp nhận được 1 người bố vô tâm, 1 người chồng lười biếng, bẩn thỉu, gia trưởng như thế không?”.
Cứ như vậy, anh và chị đều có chỗ để nói xấu nhau, để giãi bày hết thảy những bực dọc, tổn thương trong lòng.
Và chỉ có người ngoài cuộc được lắng nghe mới hiểu 1 điều: Không có 1 cặp vợ chồng nào trên đời này có thể ghét nhau thực sự, cái họ bị dồn nén là quá nhiều điều tiêu cực về đối phương tích tụ bao năm, không thể nói hết cho nhau hiểu.
Nhờ 2 người hòa giải, họ ghi âm lại cuộc nói chuyện ấy và đưa cho vợ chồng anh chị nghe. Lần đầu tiên, trong 1 không gian tĩnh lặng, họ không còn muốn cãi nhau để phân chia thắng bại nữa.
1 điều mà anh chị vô cùng ngạc nhiên nữa là, họ chỉ xấu trong mắt nhau. Còn trong cách nhìn của người khác, họ đều là những-người-tốt.
03
Có quá nhiều người muốn kết thúc hôn nhân khi họ cảm thấy bế tắc và bất lực. Nhưng cái họ cần thực sự không phải sự tự do mà là cơ hội để được đối phương thấu hiểu.
Những tổn thương không kể xiết là 1 phần khó tránh khỏi của hôn nhân. Có thể, việc bạn nói ra hết nhưng điều thầm kín trong lòng nó còn khó hơn cả quyết định ly hôn. Thế nhưng, ly hôn chưa bao giờ là cách giải quyết thấu đáo nhất nếu trong lòng bạn còn nhiều vương vấn.
Có rất nhiều lý do để người ta chọn cách thà chửi rủa đối phương cho hả dạ còn hơn là kiên trì giải thích.
“Vì tôi sợ xung đột, vì tôi sợ bị gán cho là ích kỷ, tôi sợ nói ra điều mình thấy đúng anh ta càng bác bỏ và lấp liếm. Lúc ấy tôi càng mệt hơn” hoặc “Tôi có nói cô ấy cũng chẳng hiểu hoặc cố tình không hiểu. Nhiều lần tích tụ sẽ khiến tôi mong muốn ly hôn nhanh hơn”.
Nhưng bạn có biết rằng, ngay cả 1 cuộc tranh cãi cũng cực kì quý giá vì đó là cơ hội để nói ra hết những suy nghĩ của bản thân. Có thể, sự nóng giận ở hiện tại khiến bạn chưa hiểu ra ý đối phương nhưng lúc nào bình tĩnh ngẫm lại bạn sẽ thấy nó là thông tin giá trị.
Điều khủng khiếp nhất của hôn nhân không phải là những cuộc cãi vã hay ly hôn, mà là chúng ta vẫn ở bên nhau, nhưng ngày càng phớt lờ nhau, ngày càng ít hiểu nhau hơn.
Trong nhiều trường hợp, chúng ta cho rằng “im lặng là vàng”. Chúng ta chỉ thể hiện cảm xúc tiêu cực mà không thể hiện lý do chính đáng sinh ra thứ cảm xúc ấy.
Nhiều khi chúng ta cảm thấy ly hôn chẳng có gì to tát. Nhưng khi ai muốn rời xa một mối quan hệ ổn định sẽ thấy rằng nhiều thứ trước đây vốn không quan tâm bỗng chốc trở nên quan trọng.
Bởi vì hôn nhân có quá nhiều vướng mắc khiến chúng ta không thể hành động theo ý mình. Nhưng hôn nhân sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, có thể vừa mong manh vừa mạnh mẽ.
Chỉ cần hai người mở lòng và cho phép mình bộc lộ những tâm tư, tình cảm chân thật nhất thì việc đến gần nhau là điều hoàn toàn có thể.
Chúng ta có thói quen sử dụng những suy đoán để kiểm tra xem đối phương đang nghĩ gì, ở đâu. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên sống chậm lại và xem điều gì là phù hợp với bản thân trong cuộc hôn nhân này.
Đừng vì những dòng chảy cảm xúc mà đánh mất điều quý giá cất công xây dựng!
Vì một câu nói của mẹ vợ, bữa tiệc tân gia nhà tôi thành cuộc chiến tán loạn không hồi kết
Tôi không biết tại sao hai bên gia đình lại ghét nhau đến thế. Chẳng lẽ họ không thể vì các con mà nhìn mặt nhau một lần ư?
Vợ chồng tôi khó khăn lắm mới cưới được nhau. Ngày ấy khi chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình, nhà nào cũng nhất quyết không đồng ý làm đám cưới. Trước đây mẹ tôi và mẹ vợ đều buôn bán ở chợ, chẳng biết hai nhà có xích mích gì mà 20 năm chẳng nhìn mặt nhau. Hồi ấy vì chúng tôi quá yêu nhau, năn nỉ suốt một năm trời mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của hai bên bố mẹ.
Cứ nghĩ sau khi trở thành người một nhà, khoảng cách giữa người lớn sẽ thu hẹp. Vậy mà chẳng ai chịu nhường ai. Đã qua 2 cái Tết kể từ khi chúng tôi kết hôn, vậy mà chưa lần nào hai bên thông gia sang nhà nhau chúc Tết. Tôi vẫn đau đầu chưa có cách giải quyết thì lại tiếp tục xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn.
Chuyện là vợ chồng tôi vừa mua được căn chung cư. Nhà 3 tỷ, bố mẹ tôi vay giúp 200 triệu. Vì nói thật là ông bà không có lương, lại sinh 4 người con nên những năm gần đây, lo dựng vợ gả chồng cho các con xong thì hết vốn. Còn bên nhà vợ thì dư giả hơn. Khi chúng tôi mua nhà, mẹ vợ đưa cho tôi 1 tỷ và nói thẳng là cho nên không phải trả lại. Hai khoản trên cộng với tiền vợ chồng tôi tích cóp cũng đủ mua một căn chung cư hai phòng ngủ.
Tàn cuộc, bố mẹ hai bên ra về nhưng chẳng có ai là thoải mái. (Ảnh minh họa)
Hôm qua là ngày tân gia. Trước đó, tôi đã hy vọng trong ngày vui của các con, bố mẹ hai bên sẽ tháo gỡ hết hiềm khích. Không ngờ bố tôi uống quá chén, trong cơn say liền nói với thông gia: "Tôi nói thật, con trai tôi tài giỏi chẳng kém ai. Ông bà có phúc lắm mới kiếm được thằng con rể như con tôi".
Nghe bố tôi nói vậy, mẹ vợ tỏ vẻ không hài lòng, bà chẳng kiêng nể gì mà thẳng thừng xỉa xói: "Con ông có giỏi thì tôi đã chẳng phải cho 1 tỷ mua nhà". Thế là hai bên nói qua nói lại. Bữa tiệc tân gia của nhà tôi thành cái chiến trường cho người lớn cãi vã.
Tàn cuộc, bố mẹ hai bên ra về nhưng chẳng có ai là thoải mái. Còn tôi cũng thấy vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, không biết phải giải quyết thế nào. Mọi người cho tôi lời khuyên được không? Tôi có nên đứng ra, tổ chức một buổi nói chuyện để cả hai gia đình gắn kết không? Chứ tình hình này, vợ chồng tôi có sống với nhau cũng không thể hạnh phúc.
(huyhoang...@gmail.com)
Ngắm mãi không chán vườn rau đủ loại cây trái của chàng trai bỏ phố về quê Rời cuộc sống thành phố, anh chàng trẻ tuổi ở Đan Mạch về sống ở nông thôn để trồng rau sạch, nuôi gà và tận hưởng những ngày yên tĩnh, trong lành. Janus, ở Đan Mạch, là anh chàng có tình yêu với cây và hoa, nhưng trước đây không có mảnh vườn riêng cho mình. Chàng trai bị cuốn hút với những...