Chuyện đời tư thú vị của Sir Alex Ferguson
Vài năm trước, HLV Alex Ferguson nói rằng nếu ông bỏ MU, vợ ông – bà Cathy sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Còn trên BBC vừa qua, ông quả quyết rằng, nếu ông bỏ MU, bà Cathy sẽ bắt ông ra ngoài làm ông… bán sữa.
Ông Alex Ferguson làm vương ra sao, làm tướng thế nào ở Old Trafford thì bà Cathy không quan tâm, nhưng một khi ông bước chân về nhà thì đố dám… tinh tướng với bà. Thậm chí, bà còn xui lũ cháu miệng sặc hơi sữa nói xỏ, nói xiên ông luôn.
Kể từ tháng 8/2011, thời điểm bỏ “lệnh cấm vận” BBC, Sir Alex Ferguson mới có một cuộc trò chuyện có thể nói là dốc hết ruột gan ra như thế trên BBC Radio 5 Live. Ông không kể lể về MU hay thành tích ở MU. Vì những chuyện ấy thì đến bọn trẻ con bằng t.uổi cháu ông cũng biết, nên ông chỉ kể về đời tư không ai biết, về vợ ông, về cháu ông, về con ngựa, con chó… ở nhà ông. Nghe thế mới sướng…
Ông nội là “Máy sấy tóc”
Ví dụ, chỉ là ví dụ thôi. Thế này, vào một ngày “ nóng trong người” ở phòng thay đồ của MU, Wayne Rooney hay bất cứ anh nào lỡ mồm, dại miệng gọi Sir Alex là “Thưa thầy Máy sấy tóc” chẳng hạn, thì không ăn giày vào mặt cũng vỡ mồm với thầy ngay chứ hỗn với thầy làm sao được.
Alex Ferguson tại “phòng sấy tóc” trường trung học Govan, Glasgow
Cái biệt danh “Máy sấy tóc” (Hairdryer) của thầy Ferguson là do cậu học trò nghịch ngợm nhất Old Trafford một thời – Mark Hughes, tức Sparky đặt cho. Nhưng tại sao lại là “Máy sấy tóc”? Mãi sau này anh Hughes mới lý giải: “Ông sẽ đứng trước mặt bạn, chạm mũi ông vào mũi bạn rồi la hét toáng lên và bạn sẽ cảm thấy mái tóc của bạn bay bồng bềnh phía sau. Thế là Máy sấy tóc chứ còn gì!”.
Về phần mình, Sir Alex Ferguson một lần lên tiếng, chỉ một lần thôi: “Mark Hughes gọi tôi như thế, có rất nhiều giai thoại về cái biệt danh này của tôi, nhưng tôi có thể hiểu nó ám chỉ chính sách trong phòng thay đồ của tôi”. Nhưng Alex Ferguson chỉ chấp nhận cái biệt danh Fergie, chứ không thích cái biệt danh “xỏ lá” do Sparky “chế”. Thế nên, đừng anh nào láo!
Video đang HOT
Ây thế mà ở nhà, lũ cháu, 11 cháu nội đều gọi ông chúng – một ông thầy “thét ra lửa” ở Old Trafford là “Máy sấy tóc”. Nhưng ông Ferguson vẫn cười hiền khô, vì ai lại chấp với trẻ con. Hơn nữa, theo thú nhận của Sir Alex trên BBC Radio 5 Live thì: “11 đứa cháu yêu của tôi biết gì, chính vợ tôi – bà Cathy đã dạy chúng nó gọi tôi như vậy”.
Ông nội mặt rất “đểu cáng” và “du đãng”
Trẻ con vốn ngây thơ, hiếu động, ai xui gì hay hay chẳng nghe theo, nên khi bà Cathy dạy các cháu gọi ông nội là “Máy sấy tóc” thì chúng cứ vui mồm gọi thôi. Còn ông Alex Ferguson thì sao dám trách bà.
Alex Ferguson cùng vợ và 3 con thời trẻ
Nhưng trước khi bà Cathy gọi và dạy cháu gọi Sir Alex là “Máy sấy tóc”, bà từng gọi ông là “Bố già”. Cái biệt danh này gắn liền với giai thoại về chuyện tình gần nửa thế kỷ trước của chàng trai trẻ Alex Ferguson và người đẹp Cathy.
Cần phải biết rằng để cưới được bà Cathy năm 1966, ông Ferguson phải vất vả lắm chứ không dễ dàng như mấy cậu học trò MU đi “cua gái” bây giờ. Bởi theo lời thú nhận của Alex Ferguson, thời còn trẻ, mặt ông không hiền lành như bây giờ mà nó toát lên một vẻ rất “đểu cáng” và “du đãng”, khiến bà Cathy tưởng lầm ông là gangster, là “Bố già”.
Đấy, chỉ vì cái mặt có vẻ đểu cáng, có vẻ du đãng, có vẻ côn đồ theo kiểu quan sát “nhìn mặt bắt hình dong” của bà Cathy mà ông Alex Ferguson suýt không tán được bà. Khi đã nên duyên vợ chồng, bà Cathy cũng đôi khi gọi đùa ông là “Bố già”, nhưng có điều, ông Ferguson lại luôn… nể bà như đám đệ tử nể “Bố già” Vito Corleone trong tiểu thuyết của ông Mario Puzo.
Trên BBC Radio 5 Live, Alex Ferguson còn tiết lộ rằng, bà Cathy luôn áp dụng thứ “kỷ luật quân đội” trong nhà, đặc biệt là khi đám cháu đến chơi. Ông nói: “Bà Cathy rất yêu cháu, có khi 2 hoặc 3 đứa qua ở với chúng tôi cả tuần. Nhưng đứa cháu nào hỗn, không ngoan, bà ấy bắt đứng ở chuồng chó là nó sợ một phép”.
Lằng nhằng bà cho đi bán sữa
Ở cái t.uổi thất thập cổ lai hi, ngoài bóng đá và tình yêu dành cho Man Utd, thì ở nhà, ông Ferguson giờ có 2 thú vui. Ây là chơi với cháu và thú chơi ngựa.
Alex Ferguson và cháu nội Jake
Quả thật, sự hồn nhiên của các cháu nội giống như một liều thuốc giảm stress công hiệu cho ông “Máy sấy tóc” sau mỗi trận cầu cân não của MU. Ông Ferguson kể, cậu cháu Harvey rất thần tượng Nani, thường hay hỏi ông rằng: “Sao đội của ông cứ hay đá vào thứ Bảy?” Hay như cậu cháu Jake thì khá hơn, cậu này chuyên dạy ông sử dụng iPod và iPad.
Chó thì bà Cathy nuôi. Ông Ferguson chỉ mê ngựa và cũng có chút tiếng tăm trong giới chơi ngựa ở xứ Sương mù, khi tháng 4/2011, con What A Friend đăng quang ở đường đua Totesport Bowl. Mới nhất, trước dịp sinh nhật lần thứ 70 của mình, con Harry The Viking cũng làm ông Ferguson mát mặt với chiến thắng ở đường đua Doncaster. Nhưng Sir Alex khẳng định, ông chơi ngựa vì niềm đam mê chứ không phải t.iền và ông thề: “Tôi không làm giàu bằng ngựa, bạn không tin thì cứ đi hỏi bà Cathy nhà tôi”.
Vậy, khi đã ở tột đỉnh vinh quang tại MU, tại sao Sir Alex không nghỉ hưu hẳn để về nhà bế cháu và vui với ngựa? Vài năm trước, ông nói rằng nếu ông bỏ MU, bà Cathy sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Còn trên BBC vừa qua, ông quả quyết rằng, nếu ông bỏ MU, bà Cathy sẽ bắt ông ra ngoài làm ông… bán sữa. Đang là một HLV quyền uy nhất thế giới, lại về nhà bán sữa cho vợ thì còn ra cái thể thống gì!
Nhưng bà Cathy nói là làm chứ chẳng chơi. Nếu ông trái lời bà, bà không dám bắt ông đứng ở chuồng chó như mấy đứa cháu không biết vâng lời, chứ bắt ông bán sữa thì… không phải tính.
Thế nên, ông Ferguson sẽ còn ở MU dài dài. Vì tình yêu với Quỷ đỏ và vì cả… bà Cathy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh - người em đã từng yêu
"Nếu như em cố gắng giữ nắm cát thật chặt trong tay, thì cát sẽ theo kẽ tay mà chạy ra ngoài ", anh đã từng nói với em như thế đấy và đến lúc em thấy em phải buông tay rồi, buông bàn tay anh ra để nó nắm lấy một bàn tay khác ấm áp hơn...
Với em tất cả đã chấm dứt từ cái ngày anh nói "anh không muốn lừa dối em nữa, anh không biết là mình có còn yêu em nữa không". Vậy là sao hả anh? Sao anh lại nhẫn tâm với em như thế? Em khóc, khóc như với em thế giới này đã sụp đổ, khóc vì anh - người con trai đầu tiên em dành chọn niềm tin và yêu thương nhất. Em đã khóc nhiều lắm, có lẽ đã đến lúc chấm dứt tất cả. "Anh hết yêu em rồi" là một điều đã tồn tại lâu nay nhưng em ngốc quá không nhận ra thôi, phải không anh? Dù đau lắm, dù biết là em sẽ khóc nhiều lắm, và sẽ phải làm quen với cuộc sống không có anh nhưng em vẫn phải quyết định, đó là quyết định cả anh và em đều nghĩ đến phải không anh...
18 ngày rồi, kể từ cái ngày em nói "mình chia tay đi anh nhé", em không biết mình đã khóc nhiều như thế nào, có những đêm em khóc và cứ miên man nghĩ về anh, về những gì mình đã trải qua trong suốt một năm qua... Đến giờ em vẫn không tin, mà nói đúng hơn là em không dám tin và đối diện rằng chuyện gì đang xảy ra với mình anh à. Em không trách anh, càng không hận anh nhưng em không thể nào không khóc. Cuộc sống có thể thay đổi nhưng nước mắt muôn đời vẫn thế: mặn chát anh à.
Đừng bao giờ chúc em hạnh phúc vì anh đã từng là niềm hạnh phuc của em... (Ảnh minh họa)
Hôm qua, em mở tủ lạnh và tình cờ nhìn thấy cây kẹo mút anh tặng, em đã mỉm cười khi nghĩ lại, đó là cây kẹo anh mua cho em, em không muôn ăn mà giữ lại nó, chỉ vì sợ bị kiến ăn mất mà em đã bỏ vào tủ lạnh đó, trẻ con thật, nhưng với em giờ đó kỉ niệm về anh "em ăn kẹo đi, đừng để nữa, anh có thể mua cho em cây khác, nhưng mất em rồi anh sẽ không tìm được ai như thế cả"... Và rồi em lại khóc khi nhớ rằng anh đã từng nói như thế. Em biết phải làm sao hả anh? Em biết vượt qua như thế nào đây? Tại sao em lại nhớ và yêu anh nhiều như thế? Bao nhiêu kí ức về anh cứ hiển hiện trong đầu em, như mới đây thôi, bao nhiêu dự tính, ước mơ về tương lai nhưng bây giờ chỉ còn mình em, và mãi mãi anh sẽ không biết đến nó.
Giá như không có cái ngày hôm đó, ngày mà em đồng ý yêu anh để bây giờ em lại thành một kẻ thê thảm thế này. Tại sao anh lai nhẫn tâm với em thế hả anh? Em đã khóc vì anh rất nhiều để rồi khi hai tiếng chia tay được nói ra em lại cố kìm lòng, cố nén khổ đau vào trong mặc dù nơi con tim lại thấy nhói. Giá như em có thể làm chủ được cuộc sống của mình, giá như anh đừng nói yêu em, giá như trên đời không có sự thay đổi, giá như khoảng cách không làm người ta nản lòng, giá như tình yêu là bất diệt và giá như em không yêu anh nhiều như thế...
Nhớ và yêu anh nhiều nhưng em không thể nói. Muốn được nói chuyện cùng anh nhưng không dám mở lời. Biết đến bao giờ anh mới chỉ là kí ức để mỗi lần em nhớ đến anh sẽ mỉm cười chứ không khóc vì đau vì nhớ hả anh? Nhưng em sẽ cố gắng sống tốt, em nhận ra rằng còn nhiều điều đang chờ em ở phía trước, em sẽ phải đứng lên thôi anh à, dù biết là sẽ khó khăn lắm. Em sẽ phải cố gắng quên anh, cố gắng cho em một cơ hội nữa, một lần nữa em muốn nói "em nhớ và yêu anh rất nhiều". Hãy cố gắng sống tốt và vui vẻ anh nhé, nhưng đừng bao giờ chúc em hạnh phúc vì anh đã từng là niềm hạnh phuc của em mà...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trả thù chồng "ăn nem", tôi bị đuổi ra khỏi nhà Tôi biết, mình cũng chẳng phải là một người phụ nữ đoàng hoàng, và không có tư cách để lên đây nhận sự chia sẻ của độc giả. Nhưng thực sự tôi đã quá đau khổ, và càng đau khổ hơn, khi trước mặt những người thân tôi đã trở thành một con đàn bà mất nết. Ảnh minh họa Chuyện bắt đầu...