Chuyện của cặp vợ chồng cùng nhau ‘cắn lắc’
Nghe chồng khoe cắn t.huốc l.ắc mới thấy hết ý nghĩa cuộc đời, Hoàn cũng làm theo. Sau cái ‘đận’ cùng chồng cắn thuốc để biết ‘mùi đời’, họ sa ngã rồi dắt díu nhau vào tù…
Cười rất tươi khi tạm biệt chồng đặc xá trở về nhưng gương mặt Hoàn vẫn biểu lộ những nét băn khoăn, lo lắng vì sợ anh chồng không có vợ ở nhà rồi lại tái nghiện.
Người vợ bịn rịn chia tay chồng trong sự lo lắng ấy là phạm nhân Phạm Thị Mỹ Hoàn, sinh năm 1972, trú ở thành phố Nam Định. Chồng chị ta, anh Phạm Quang Trung, sinh năm 1967 vừa được tha tù trước thời hạn. Cả hai cùng cải tạo ở trại giam Ninh Khánh về tội buôn bán, tàng trữ m.a t.úy nhưng Trung vào sau, án ngắn hơn nên ra trước.
Buôn m.a t.úy để sống gấp
Vừa nhìn thấy nhau họ đã cười tít mặc dù lúc này họ như ở hai thế giới khác nhau. Anh ở ngoài còn chị vợ sau song sắt. Giống như những người yêu nhau, họ lóng ngóng nắm tay nhau và nhìn nhau tình tứ. Tiếng Hoàn khe khẽ: “Làm gì mà đen thế”. Anh chồng cười chống chế: “Thì làm ở đội rau, suốt ngày ngoài trời phải đen chứ”.
Hoàn có nước da trắng, dáng người dong dỏng nên trẻ hơn nhiều so với t.uổi. Hoàn vào trại năm 2006, với bản án 14 năm 6 tháng tù, chị ta mới đi được gần nửa quãng đường còn anh chồng vào năm 2011, án 36 tháng nên lần này được về trước.
Phạm Thị Mỹ Hoàn bịn rịn chia tay chồng.
Hoàn sinh ra trong một gia đình đông anh em, bố mẹ lại nghèo nhưng chưa hết cấp 2, cô ta đã nghỉ ở nhà. Nhắc lại thời đi học, Hoàn bảo tại thời kỳ đó cái gì cũng bao cấp nên thấy cán bộ nhà nước còn rách hơn con buôn thành ra không thiết học. Lông bông một thời gian, Hoàn cũng tập tọe đi buôn rồi lấy chồng. Xinh xắn, trắng trẻo, thiếu nữ Hoàn khi ấy lọt vào đôi mắt đa tình của Trung, một thanh niên con nhà khá giả, hơn cô 5 t.uổi.
Từ ngày về làm vợ Trung, Hoàn vẫn theo nghiệp buôn bán cũng chỉ là rau cỏ vớ vẩn ở chợ Cửa Trường. Tới khi việc sử dụng internet thành phong trào, con trẻ đi đến đâu cũng khoe về game thì vợ chồng Hoàn quay sang mở cửa hàng kinh doanh internet ngay tại nhà.
Video đang HOT
Hai đứa con một trai, một gái, thu nhập trông vào cửa hàng “nét” không đến nỗi tồi, với vợ chồng Hoàn như thế là tạm ổn. Thế nhưng chợ Cửa Trường ngày ấy là một tụ điểm bán m.a t.úy lẻ, con nghiện lảng vảng nhiều hơn người đi đường, những kẻ sống tầm gửi vào đám nghiện này tìm cách trá hình bằng những nghề bán rau, bán hàng nước, ghi l.ô đ.ề… Vợ chồng Hoàn cũng không nằm ngoài cơn lốc ấy.
Ban đầu là Trung, vì muốn thử cảm giác mạnh nên mua t.huốc l.ắc về cắn. Nghe chồng khoe cắn t.huốc l.ắc mới thấy hết ý nghĩa cuộc đời, Hoàn cũng làm theo. Ban đầu là tò mò nhưng vài lần dùng thì cả hai vợ chồng Hoàn không cưỡng nổi những ham muốn, những thăng hoa từ m.a t.úy tổng hợp đem lại. Với suy nghĩ “mỡ nó rán nó”, Hoàn mua m.a t.úy về vừa bán lẻ cho con nghiện vừa để vợ chồng cùng sử dụng. Quán “net” của hai vợ chồng trở thành một tụ điểm bán lẻ m.a t.úy.
Theo trí nhớ của Hoàn thì họ không nhớ biết đến m.a t.úy từ khi nào nhưng bắt đầu mua về để bán lấy lãi sử dụng thì đầu năm 2002. Những việc làm của vợ chồng Hoàn tuy lén lút và hết sức bí mật vì họ chỉ bán m.a t.úy cho những con nghiện thân quen, những kẻ hay vào ngồi thiền ở quán điện tử nhà họ song cũng không lọt qua đôi mắt cảnh giác của quần chúng nhân dân và những nghi vấn của lực lượng công an.
Một ngày cuối năm 2006, quán nét của vợ chồng Hoàn xuất hiện một nhóm khách lạ. Họ không vào quán chơi điện tử, cũng không vào quán hỏi mua m.a t.úy. Họ chỉ hỏi Hoàn một câu: “Cất m.a t.úy ở đâu thì tự giác giao nộp”. Đó là tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về m.a t.úy Công an tỉnh Nam Định.
Như bị thôi miên trước lời nói đầy sức chỉ thị ấy, Hoàn tự mở tủ lấy ra một túi xách. Trước sự chứng kiến của một số khách tới chơi điện tử, tổ công tác đã mở túi xách của Hoàn, phát hiện bên trong có 17 túi nilon đựng 157 viên m.a t.úy tổng hợp và 6 gói bột h.eroin có trọng lượng là 23 gam. Hôm đó Trung đi vắng, chỉ có Hoàn ở nhà và quá trình khai báo, người vợ này đã nhận hết tội về mình. Bản án dành cho Hoàn là 14 năm 6 tháng.
5 năm sau, đến lượt Trung vào trại với vợ với bản án 3 năm 3 tháng cũng một tội với vợ.
Canh cánh nỗi lo người vợ
Theo lời kể của Hoàn thì từ ngày vào trại giam, trong lòng lúc nào cũng lo cho chồng con ở ngoài bởi mặc dù thu nhập từ quán điện tử là đều đặn nhưng với bản tính của chồng ham chơi hơn ham làm, không biết có chịu khó và chiều lòng khách không. Lần nào chồng vào thăm, Hoàn cũng bảo Trung cố gắng, đừng dính dáng đến m.a t.úy nữa mà con cái khổ. Trung ậm ừ bảo biết rồi, vậy mà đúng dịp Hoàn vừa được xét giảm án lần đầu thì nhận được tin chồng bị bắt.
“Em đã đoán trước rằng thế nào rồi chồng em cũng đi tù mà. Anh ấy nghiện hơn em, chơi cái gì cũng ‘tới bến’ nên mới khổ”, Hoàn tâm sự. Cả hai vợ chồng cùng thích “l.ên đ.ỉnh” sau mỗi lần sử dụng m.a t.úy nhưng Hoàn có vẻ điều độ hơn. Cô bảo chỉ hôm nào cảm thấy có hứng mới cắn thuốc cùng chồng còn Trung thì đều đặn, ngày nào cũng phải “có tí”, không có h.eroin để hít cũng phải có viên t.huốc l.ắc để cắn.
Vợ chồng cùng trại giam nhưng Hoàn ở phân trại nữ lại làm ở đội cói nên suốt ngày trong nhà. Trung ở phân trại nam, cách nhau một bức tường mà nhiều khi cảm thấy xa vời vợi. Hoàn để ý thấy chỉ khi nào trời đổ cơn mưa, đội làm rau của Trung mới đi về qua xưởng làm cói của vợ còn những ngày khác, họ đi đường thẳng ra cổng. Chính vì thế nên mỗi khi trời đổ mưa, Hoàn lại nhìn đồng hồ rồi ngóng ra ngoài và thấy đúng thế. Khoảng 10h30 là đội làm rau của Trung đi qua, Hoàn lại đứng lên giơ tay vẫy vẫy.
“Nói thế chứ có phải hôm nào cũng mưa đâu chị mà mưa từ sáng sớm thì chúng em lại được nghỉ, không phải đi làm nên chỉ hôm nào bỗng dưng trời đổ mưa, hôm đó em được nhìn thấy chồng 2 lần”, Hoàn tủm tỉm. Cùng cải tạo ở một trại giam song chỉ những dịp lễ tết, vợ chồng Hoàn mới được gặp nhau tại nhà thăm gặp. Người ngồi trong, kẻ ngồi ngoài, ngăn cách bởi một bức tường bằng kính, nhìn nhau qua ô cửa nhỏ nhưng theo Hoàn thì nửa tiếng chuyện trò cũng là đủ rồi.
Cùng một trại giam, cùng hưởng một chế độ, thời tiết như nhau và những lần có người nhà lên thăm gặp lại biết tình hình của nhau rồi nên Hoàn bảo được gặp chồng là thỏa nỗi nhớ mong thôi chứ có chuyện gì để nói với nhau đâu, thành ra nhiều lần gặp nhau, vợ chồng chỉ biết nhìn. Ấy thế mà theo đ.ánh giá của thiếu tá Nguyễn Thị Phương Thu, quản giáo ở nhà thăm gặp trại giam Ninh Khánh thì vợ chồng Hoàn là cặp phạm nhân tình cảm nhất trại, lần nào gặp nhau cũng nhìn nhau cười rất tình tứ. Họ rất chăm viết thư thăm hỏi nhau, hầu như tháng nào ít nhất cũng phải có một lá thư qua lại.
Hỏi Hoàn về con cái, chị ta cười khoe 2 đứa con đều ngoan, biết thương và thông cảm với bố mẹ nên đứa nào cũng chăm học. Theo lời Hoàn thì cậu con trai lớn sinh năm 1989 giờ đang là sinh viên đại học năm cuối, còn cô con gái học kém hơn anh song cũng đang là sinh viên một trường cao đẳng. Quán điện tử từ ngày vợ chồng Hoàn vào tù được mẹ Hoàn về trông coi. Bà vừa cai quản cơ ngơi của con gái, vừa thay vợ chồng con gái nuôi dạy 2 đứa cháu ngoại trưởng thành. Vài tháng một lần, bà lại lên trại giam thăm con, động viên con gái, con rể yên tâm cải tạo tốt.
“Anh ấy vào đây, lúc đầu em cũng buồn nhưng yên tâm, giờ anh ấy ra ngoài, em lại thấy lo lắm”, Hoàn tâm sự. Trong suy nghĩ của Hoàn thì đàn bà dễ sa ngã nhưng dẫu sao còn biết điểm dừng khi nghĩ đến con cái chứ như chồng cô từ bé đã được nuông chiều, khi dính vào m.a t.úy lại quá sa đà, không thức tỉnh trước bản án tù tội của vợ.
“Ngày em mới vào trại, tháng nào chồng em cũng lên thăm. Em khuyên anh ấy nhiều lắm, kể cuộc sống trong này thiếu thốn tình cảm, làm việc theo giờ giác, kỷ luật. Cứ tưởng nhìn thấy em thế, nghe em kể thế anh ấy phải sợ mà quên m.a t.úy, t.huốc l.ắc đi, nào ngờ. Lần này anh ấy về, con cái lại đi học hết, em càng lo lắm”, Hoàn tâm sự.
Giống như bao người phụ nữ khác, Hoàn buồn khi thấy chồng cũng mặc áo số như mình nhưng trong lòng lại nhen nhóm hy vọng biết đâu đấy lại là cơ hội để cả hai cùng đoạn tuyệt với m.a t.úy. Thế nhưng khi biết chồng được về trước mình, một chút tủi thân chợt thoáng qua trong lòng Hoàn nhưng rồi vượt lên tất cả nỗi nhớ nhung là một nỗi lo lắng mơ hồ. Cô sợ chồng “ngựa quen đường cũ” rồi thì vợ chưa kịp về chồng lại quay vào trại lần nữa.
“Em được giảm án 3 lần rồi, tính ra thời gian cải tạo không còn nhiều nữa. Sang năm nếu có đợt đặc xá nữa chắc chắn em đủ điều kiện được xét. Mong ước lớn nhất của em lúc này là chồng em không tái nghiện”, Hoàn kể.
Cô bảo từ hôm chồng được về nhà, tối nào cô cũng cầu nguyện cho chồng sớm tu tỉnh làm ăn, đừng sa chân vào con đường hư hỏng trước kia vì “con cái lớn rồi, sắp có con dâu, con rể đến nơi phải tính chuyện đàng hoàng để con cái không tủi hổ”.
Kể xong chuyện về mình, Hoàn lại cắm cúi xuống đống cói đang tước, mắt long lanh như thể đang lo lắng về người chồng đang rong ruổi bên ngoài.
Theo Xzone / Tri thức thời đại
Rời quán điện tử, thuê taxi rồi g.iết tài xế
Sau "trận chiến" đầy bạo lực bằng trò chơi điện tử trên mạng internet, Chương cùng Phong lên kế hoạch đi cướp taxi.
Khoảng 2h45 ngày 18-8, CAH Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo tại khu vực Trường THCS Đông Cứu có chiếc xe taxi Mai Linh BKS 99A-008...đang dừng đỗ, có dấu hiệu á.n m.ạng. Trên xe có 1 thanh niên nằm gục ở vị trí ghế lái với chiếc áo đẫm m.áu. N.ạn n.hân ngay sau đó đã được CQĐT xác định là anh Hoàng Mạnh Cường, 29 t.uổi, lái xe hãng Mai Linh.
Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy, anh Cường t.ử v.ong bởi 3 nhát đâmvào vùng bụng, vùng sườn và cánh tay. Tài sản bị mất là chiếc điện thoại di động. Dựng lại nhật ký đón trả khách trước thời điểm xảy ra vụ án, CQĐT nắm được, trước đó, anh Cường được tổng đài điều đến đón khách ở TP. Bắc Ninh. Đây cũng là cuộc đón khách cuối cùng trước khi cái c.hết của người tài xế được phát hiện.
Hiện trường vụ án
Tiến hành rà soát CQĐT thu thập được thông tin giá trị, rạng sáng 18-8, có 2, 3 thanh niên rời quán internet và thuê taxi đi ra ngoài. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 5h sáng cùng ngày, CQĐT đã xác định nhóm đối tượng nghi vấn trên đang tụ tập tại một nhà nghỉ ở thị xã Từ Sơn; gồm: Nguyễn Đình Chương, 16 t.uổi; Tô Huy Đạo, Nguyễn Đình Pôn (tức Phong), cùng ở thôn Bảo Tháp (Đông Cứu, Gia Bình) và Nguyễn Thị Huyền ở thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du. Trong số này, Chương chính là kẻ trực tiếp s.át h.ại anh Cường.
Tại cơ quan công an, Chương khai vào khoảng 22h ngày 17-8, sau khi chơi điện tử ở TP. Bắc Ninh, y gọi taxi chở về thôn Bảo Tháp để đón Nguyễn Đình Pôn. Các đối tượng điều taxi đi lòng vòng, khi đến khu vực Trường THCS Đông Cứu, nhận thấy nơi này vắng vẻ, Chương bất ngờ chồm lên, dùng dao gọt hoa quả đ.âm anh Cường.
Sau khi gây án, Chương lấy điện thoại di động của lái xe gọi cho Đạo. Đạo đã chở người yêu là Huyền đến đón rồi cả bọn kéo nhau đi thuê nhà nghỉ. Theo CQĐT, Chương bỏ học từ năm lớp 7, và "nghiện" nặng các trò chơi điện tử trên mạng.
Vụ á.n m.ạng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo An ninh thủ đô