Chuyện có gì to tát đâu mà làm quá!
Chị đứng ngoài, nước mắt chảy từ khi nào. Lời chồng nói như những cú đánh thùm thụp dội vào lòng chị.
Chị mới đi làm lại sau 6 tháng thai sản. Bất cứ ai làm mẹ cũng đều biết giai đoạn này khó khăn cỡ nào. Một mặt, chị phải thể hiện năng lực ở chốn công sở, để không tụt hậu so với đồng nghiệp, mặt khác, đứa trẻ ở nhà luôn cần mẹ. Chị thì nhớ con, đi làm có hôm sữa chảy ướt áo. Con ốm sốt, đêm hôm quấy khóc, chị mệt rũ rượi. Vậy nhưng sáng hôm sau vẫn phải tươm tất đến chỗ làm, giải quyết mọi việc trong khoảng thời gian ít ỏi hơn mọi người.
Chồng chị làm một mảng khác chị hoàn toàn. Anh là dân kỹ thuật, cả ngày chỉ biết đến số liệu, bảng biểu. Buổi tối, dù bận rộn với đủ việc, chị vẫn muốn chuyện trò mọi điều với chồng lúc cùng ăn cơm. Vậy mà kể chưa hết câu, anh ngắt lời: “Em than vãn làm gì, có than thì anh cũng không giúp được. Mà chuyện chỗ em làm, anh cũng không biết”.
Chị cắm cúi ăn, miếng cơm nghẹn đắng. Chị vừa bị sếp trách mắng thậm tệ trong phòng họp vì dự án có lỗi. Ở chỗ làm, chị không tâm sự với ai, sợ mọi người đánh giá mình kém cỏi. Vậy mà về nhà, anh buông một câu khiến chị còn xuống tinh thần hơn.
Những chuyện nhỏ anh làm, hóa ra đều là cố ý (Ảnh minh họa)
Tắm rửa xong, chị lọ mọ kiếm chai lotion dưỡng da, loay hoay thế nào mà chai mỹ phẩm rớt xuống, bể tan tành. Anh gắt: “Em làm cái gì cũng ẩu!”.
Chị dọn dẹp xong đống đổ vỡ rồi lên giường, trùm mền kín mặt, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Anh không biết khi nãy ngón chân út chị bị mảnh vỡ văng vào, nhức nhối đau.
Lần khác, chị bị sốt, môi thiếu nước khô rát. Chị gọi anh, nhờ lấy giùm chai nước ngay đầu giường. Anh mải coi phim, với tay đưa cho vợ, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình. Chị bảo: “Chắc mai em đi khám thử, đầu váng quá, đứng một chút là choáng muốn xỉu”.
Anh không nói gì, chị quay sang, thấy anh đang cười, chìm đắm hẳn vào nội dung một bộ phim hài anh đang “luyện”. Đầu vẫn đau, nhưng chị không còn than nữa, cố ru mình vào giấc ngủ.
Hồi yêu nhau, rồi đến khi mới cưới, một ngày anh nhắn tin cho chị mấy lần. Nội dung cũng đơn giản nhưng nhiều sự quan tâm. Nào là nhắc chị ăn cơm, ngủ sớm, nhắc mấy thứ linh tinh như nhớ cắm hoa anh tặng, uống nước ép anh mua, xức loại nước hoa anh thích…
Còn bây giờ cưới nhau lâu, chị nhắn anh về sớm, có món ngon cho anh. Anh không trả lời, mãi đến chiều tối, anh gọi báo đi ăn mừng bạn. Chị nhói lòng vì bữa ăn kỷ niệm ngày cưới anh không hề nhớ, cũng chẳng về mừng vui cùng chị. Khi về, anh cũng nói lời xin lỗi, nhưng chị buồn mênh mang.
Tâm sự với vài người bạn, họ nói chị bớt suy nghĩ nhiều, mấy chuyện cỏn con, nhà nào chẳng có. Cái gì không to tát thì nên cho qua. Chị ngẫm thấy cũng đúng, nếu mà anh chơi bời phóng túng, phá tiền phá của thì không nói. Đằng này anh vẫn ổn mà, chỉ có chút hơi vô tâm.
Video đang HOT
Anh khiến chị thất vọng đến cùng cực (Ảnh minh họa)
Chị vẫn vui vẻ là một người vợ nhiều thương yêu chồng, một người mẹ trách nhiệm. Chiều nay, chị về sớm mua cái lẩu ngon, định bụng hai vợ chồng ăn cho vui, khỏi nấu nướng đỡ mệt. Vừa vào đến cổng, chị nghe tiếng chồng tâm sự với bạn. Tiếng chồng lanh lảnh: “Ôi giời, phụ nữ cứ làm quá lên, chứ nhiều khi chẳng mệt nhọc gì mấy, chỉ nhõng nhẽo, sinh hư. Như vợ tôi, mấy lần than thở, tôi cứ giả điếc cho yên chuyện. Vài lần như thế là hết nói. Mà phụ nữ nói nhiều thật, chuyện gì cũng kể, chuyện gì cũng nói, nhức cả đầu. Vợ tôi đi làm mới có mấy ngày, làm như mệt lắm ấy. Nghỉ ở nhà cả 6 tháng trời chồng nuôi thì không sao, đi làm tí là than thở ngay”.
Chị đứng ngoài, nước mắt chảy từ khi nào. Lời chồng nói như những cú đánh thùm thụp vào lòng chị. Chẳng ngờ chừng đó năm, anh biết vợ như thế nhưng giả vờ ngó lơ khi chị muốn chia sẻ, trải lòng.
Chị xách đồ ăn vào nhà. Anh nhìn thấy thì vội tắt điện thoại, buông thõng một câu: “Em lại mua gì đấy? Mới đi làm còn chưa có lương tháng này mà sao hoang phí quá!”.
Chị không trả lời, trên mắt còn đỏ hoe. Một lát sau, ngẫm thế nào chị nói: “Anh không ăn thì tôi ăn, tiền này tôi tự bỏ”.
Anh tái mặt, chắc đoán là vợ đã nghe được gì đó nên bỡn cợt: “Anh đùa chút thôi mà!”.
Chị im lặng bỏ lên phòng. Bạn chị nói rằng chuyện có gì to tát đâu, nhưng chị không tin. Bởi tất cả những gì anh làm ngày hôm nay đã khiến cho chị thất vọng đến cùng cực.
Bài học đắt giá cho ông chồng Giám đốc vô tâm với cô vợ nội trợ
Tự nhiên Tuân rơi nước mắt. Giờ thì anh ấy đã hiểu: Chỉ cần bản thân giữ chặt dây, con diều nhất định vẫn là của anh.
01
Vợ chồng Tuân cưới nhau được 7 năm. Vợ anh là hoa khôi của trường Đại học nhưng lại chọn anh làm bến đỗ dù có bao vệ tinh khác vây quanh. Tuân tự hào lắm, anh lao đầu vào làm việc, xây dựng sự nghiệp dưới sự hậu thuẫn của vợ và cả gia đình nhà vợ.
Khi mọi thứ ổn dần anh mới quyết định có con, vì anh không muốn vợ khổ. Mới bầu được 3 tháng mà cô ấy ốm yếu động thai liên tục. Anh yêu cầu vợ nghỉ làm ở hẳn nhà để an dưỡng.
Thời gian đầu cô ấy cũng tự tìm niềm vui cho mình, đọc sách, trồng hoa. Đến khi con ra đời, cô ấy dần bận rộn hơn với vai trò mới.
Công việc của Tuân ngày càng khởi sắc, anh mở 1 công ty nhỏ dồn bao tâm huyết. Anh không tiếc tiền chi cho vợ con được hưởng thụ những thứ tốt nhất. Nhưng sự nghiệp khởi sắc đồng nghĩa với việc Tuân ăn cơm nhà ít hơn, thậm chí có tháng con chỉ được gặp bố vài lần.
Vợ anh cũng thay đổi tính nết, từ 1 cô gái hoạt bát năng động trở thành bà vợ lầm lì ít nói. Thời gian đầu cô ấy còn than thở, xin chồng hãy bỏ ra 1 nửa ngày chủ nhật đưa con đi chơi nhưng sau khi thấy chồng cáu gắt, cô tuyệt nhiên không đòi hỏi Tuân bất cứ thứ gì.
Tranh minh họa
Cho đến 1 ngày, trong khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi anh phát hiện ra điều lạ: Cả tháng nay vợ anh không thở dài, không bắt chồng phải về sớm ăn cơm nhà nữa.
Cô ấy đang bận bịu với 1 thế giới mới của riêng mình, với niềm đam mê hội họa trước đây vì lấy chồng mà bị cắt ngang. Anh mừng thầm vì cuối cùng vợ mình cũng chịu "xé kén", thoát khỏi sự ám ảnh của căn bếp góc vườn.
Và rồi hiện thực bỗng dưng ập đến quá phũ phàng khiến anh không còn sức để chống trả.
02
Hôm đó, cô giáo của con gái anh gọi điện nói bé ở lớp sốt nên muốn gia đình đón sớm. Anh hết gọi cho vợ, giúp việc rồi cả ông bà ngoại nhưng không 1 ai nghe máy. Trẻ con ốm sốt mè nheo chút cũng không phải việc lớn, để cho con bé học cách tự lập.
Nghĩ vậy anh lại tiếp tục công việc. Về đến nhà khá muộn nhưng tối om, không 1 bóng người. Vợ anh vẫn tắt máy. Tuân cuống quýt gọi cho cô giáo của con gái thì được biết bé đã được bà ngoại đón. Anh yên tâm đi tắm rửa và nghĩ rằng cứ để con cho bà chăm sóc sẽ tốt nhất.
Thế nhưng vợ anh rốt cuộc đã đi đâu cả ngày mà tắt máy? Bật laptop lên anh vô tình nhìn thấy bức ảnh vợ nắm tay 1 người đàn ông nào đó không lộ mặt. Trong mail còn 1 lá thư nội dung mùi mẫn mà Tuân không đủ kiên nhẫn để đọc hết. Tai anh ù đi, mặt nóng bừng, anh gọi cho vợ như điên dại. Sự sĩ diện và lòng tự tôn không cho phép anh chủ động hỏi danh tính người đàn ông kia.
Tranh minh họa
11h vợ anh mới về. Tuân chờ vài phút nhưng không thấy cô ấy có phản ứng gì là sợ hãi, anh hỏi dồn dập: "Cô đã đi đâu để con ốm sốt không đón? Cô làm cái gì mà giờ này mới vác mặt về? Tôi đi làm kiếm tiền cho cái gia đình này để cô có thời gian chơi bời à?".
Cô ấy rót 1 cốc nước uống cạn, rất bình tĩnh thậm chí là lạnh lùng. Bình thường anh đi đến 1, 2h sáng nhưng toàn là vì công việc, có bao giờ vợ anh ra ngoài vào buổi tối đâu, nói gì nửa đêm mới về thế này.
Cuối cùng, lý do cô ấy đưa ra là vì không bằng lòng với việc anh bỏ bê cô ấy, không bằng lòng với sự vô trách nhiệm của anh với gia đình, lại càng không bằng lòng vì sự thiếu quan tâm, chăm sóc của anh dành những người thân nên cô ấy đã tìm 1 người khác thay thế anh làm những việc ấy.
03
Tuân đập tay xuống bàn, cảm giác giận giữ và cả sự thất bại nữa. Điều nực cười là người đàn ông trong bức ảnh đó chính là anh của 10 năm về trước. Giá anh kiên nhẫn 1 chút để đọc email ấy, để thấy hết những đau đớn, uất ức mà vợ anh phải chịu bao lâu nay.
Trong đoạn cuối email, vợ Tuân đã kể cho anh nghe 1 câu chuyện. Rằng có 1 đôi yêu nhau đang thả diều. Người đàn ông ví von anh ấy như sợi dây còn cô bạn gái là con diều. Cô ấy hỏi lý do thì anh ta giải đáp: "Bởi vì con diều dù bay cao đến đâu, chỉ cần dây còn ở đó, nó sẽ giữ chặt và con diều nhất định sẽ quay trở lại". Trí nhớ kém đến mấy thì đến đây Tuân vẫn nhớ cậu bạn trai ngôn tình trong câu chuyện đó là anh.
Tự nhiên Tuân rơi nước mắt - nước mắt của đàn ông thật đắt giá. Giờ thì anh ấy đã hiểu: Chỉ cần bản thân giữ chặt dây, con diều nhất định vẫn là của anh.
Tranh minh họa
Tuân quyết định nói rõ lòng mình với vợ. Bao cảm xúc hỗn loạn, anh thừa nhận đã nợ vợ quá nhiều. Anh muốn bản thân mình được là con diều nhưng không muốn vợ giữ chắc dây.
Nhiều ông chồng muốn một con rối được gọi là vợ, xinh đẹp và ngoan ngoãn, một con rối khiến người khác phải ghen tị, 1 con rối chỉ biết nghe và làm theo yêu cầu, không phản kháng, không ồn ào.
Nhà tâm lý học Gottman đã nói trong cuốn "Happy Marriage": "Sự thành công của một cuộc hôn nhân phụ thuộc vào việc bạn chọn cách giải quyết bao nhiêu vấn đề".
Giá trị của một người vợ nội trợ là khi chính họ hiểu ra việc mình đang làm cũng là một sự nghiệp, và có thành tích đáng nể như đi làm bình thường. Và 1 người đàn ông bản lĩnh sẽ hiểu xứ mệnh của những cô vợ nội trợ là trái tim của những ngôi nhà.
Có những thất bại khi trở thành một người phụ nữ hiện đại và cũng có những thành công khi chấp nhận làm bà nội trợ. Điều quan trọng không phải là chúng ta đang ở vị trí nào mà người bạn đời có thấu hiểu được giá trị và vai trò của phụ nữ hay không.
Mang thai 2 tháng, cô gái cay đắng phát hiện bị "cắm sừng" Dù biết bản thân có lỗi với mẹ con bạn trai nhưng chị M chấp nhận ích kỷ để giữ anh bên mình, vì con chị cũng cần có bố. Vốn là một người rất ghét "người thứ 3" chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác, nhưng chị M không ngờ chính bản thân lại vô tình rơi vào tình...