Chứng kiến vợ ngoại tình, không ngờ anh trai tôi lại phản ứng ngược khiến tôi và cả nhà sững sờ
Nhưng trái với những gì tôi suy nghĩ, anh tôi tát em gái rồi chỉ mặt…
Nghĩ ấm ức quá mọi người ạ. Xuất phát cũng từ lòng tốt và sự bất bình, không ngờ anh tôi lại không biết đúng sai, lúc nào cũng bênh vợ chằm chặp. Nói thật là tôi không thích chị dâu ngay từ đầu. Chị ấy nhỏ người, mồm miệng thì giảo hoạt, sắc bén. Anh trai tôi thì hiền lành, cả đời chẳng bao giờ to tiếng hay quát tháo, nạt nộ ai.
Cưới được anh tôi, chị dâu tôi sướng như một bà hoàng. Sáng dậy muộn, đêm ngủ sớm. Bởi anh tôi làm hết mọi việc, từ nấu cơm đến giặt giũ. Thiết nghĩ đó là việc của đàn bà, anh tôi đụng vào làm gì? Nhưng mà anh tôi thương vợ nên cứ vơ vào làm hết.
Sống cùng một nhà, nhiều khi tôi cũng thấy anh mình chiều vợ quá đáng. Lấy chồng rồi nhưng chị ấy vẫn suốt ngày tụ tập bạn bè đi chơi đến tối muộn. Những lúc ấy, tôi bảo anh phải cứng rắn lên. Vậy mà anh tôi có làm được đâu.
Sống cùng một nhà, nhiều khi tôi cũng thấy anh mình chiều vợ quá đáng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chưa kể cưới nhau 3 năm rồi mà chẳng sinh con. Mẹ tôi năm nay ngoài 60 rồi, bà cũng sốt ruột lắm. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, chị dâu tôi lại cười cợt rồi làm lơ cho qua chuyện. Thú thật tôi không muốn ghét nhưng thái độ của chị ấy làm tôi không tài nào ưa nổi. Chưa kể từ ngày có chị ấy về, tôi và anh trai suốt ngày cãi nhau.
Mặc dù không cố tình để ý nhưng tôi thấy dạo này anh chị mình đang có chuyện. Anh tôi ít cười hơn, chị dâu cũng hay buồn bã. Hỏi anh thì anh không chịu nói. Thế nên tôi mới theo dõi chị dâu để tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sáng qua, tôi xin nghỉ làm rồi theo dõi chị ấy. Mới từ sáng đến trưa, không ngờ đã có kết quả. Chị dâu tôi đi ăn cùng đồng nghiệp xong thì vào nhà nghỉ với một người đàn ông lạ mặt. Nghĩ anh mình hiền lành, đến cũng chẳng làm được gì nên tôi gọi mấy đứa bạn của mình đến đánh ghen và không để lộ mặt.
Nhìn anh mình bất lực, tôi cũng đau đớn lắm. (Ảnh minh họa)
Trong khoảng thời gian đó, tôi về nhà báo cho anh biết. Tôi khuyên anh nên ly hôn với loại vợ hư hỏng đó. Nhưng trái với những gì tôi suy nghĩ, anh tôi tát em gái rồi chỉ mặt: “Ai cho mày làm thế? Cấm mày đụng đến cô ấy”.
Tôi uất quá nên đã nói anh là một người đàn ông hèn, chứng kiến vợ ngoại tình vẫn cố chịu đựng. Lúc này, anh tôi ngồi thụp xuống suy sụp: “Mày tưởng tao muốn thế lắm à? Mày tưởng cô ấy muốn làm vậy à? Là anh mày không thể có con nên mới bắt vợ ngủ với đứa khác. Mày hài lòng chưa”.
Nhìn anh mình bất lực, tôi cũng đau đớn lắm. Tôi khuyên anh hãy bình tĩnh và tin tưởng vào y học. Nhưng dường như anh tôi không còn chút tự tin nào nữa rồi. Cứ nghĩ lại lúc anh mình nói ra nỗi khổ ấy, tôi lại thương anh quá. Anh tôi bị vô sinh vì tinh dịch không có tinh trùng. Liệu có cách nào để vợ chồng anh ấy có con mà không cần chị dâu tôi phải ngoại tình không?
Theo Afamily
Cay đắng khi bị người đàn ông 2 đời vợ lừa gạt
Tôi biết mình có thai cũng là lúc người vợ thứ hai chính thức quay về sống cùng gia đình anh.
Ảnh minh họa
Tôi 32 tuổi, mọi người nhận xét là vui vẻ, nhiệt tình và tốt bụng, công việc ổn định với mức thu nhập tốt. Trải qua 2 mối tình sâu đậm, không biết do tôi kén chọn hay duyên số chưa tới mà giờ vẫn độc thân. Anh ít hơn tôi một tuổi, trải qua 2 lần dang dở. Theo như lời anh kể, vì mải lo làm ăn kiếm tiền mà người vợ đầu tiên đã phản bội anh, ngoại tình với ít nhất 2 người đàn ông khác. Họ chia tay nhau khi chị ấy quyết tâm bỏ anh đi theo tiếng gọi con tim. Quá sốc và buồn, anh gặp rồi có con luôn với người phụ nữ khác. Chị này đã có một con riêng 6 tuổi, không cưới hỏi vì bị cả gia đình anh phản đối. Họ tự đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con.
Tôi và anh quen nhau thông qua sự giới thiệu của một người quen. Theo như lời anh, gia đình, bạn bè chia sẻ thì người vợ thứ hai bỏ đi khi con anh được 13 ngày tuổi vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Ba anh ốm nặng, cần tiền gấp để chữa bệnh, nhà anh có 2 chị em, anh đứng ra lo liệu tiền chữa bệnh cho ba nhưng cô vợ không đồng ý và ôm tiền bỏ đi. Sau đó, anh ôm con về nhà mẹ, xây nhà mới, nuôi con một mình với sự trợ giúp của mẹ và chị gái (lúc này ba anh đã mất).
Tôi gặp anh khi con anh được 8 tháng tuổi. Thời gian đầu, tôi chỉ xem anh như bạn bè vì hoàn toàn không có ý định làm người thứ ba chen ngang vào gia đình người khác. Tuy nhiên anh thuyết phục tôi rằng, anh và mẹ bé chỉ còn là thủ tục ly hôn, chứ 2 người đã dứt khoát. Anh giới thiệu tôi với gia đình, bà con, bạn bè. Bé con anh rất mến tôi và thường quấn quýt chơi với tôi. Anh cũng yêu thương và chăm sóc tôi. Khoảng cách 60km giữa chúng tôi chưa bao giờ là quá xa khi mỗi tuần anh đều xuống thăm tôi và đưa đón tôi về nhà anh chơi. Mối quan hệ của chúng tôi được sự đồng ý và ủng hộ của mọi người, với hy vọng nhanh chóng về chung một nhà. Chúng tôi đã thống nhất khoảng cuối năm sau sẽ cưới. Kế hoạch mua nhà chung tại Sài Gòn để thuận tiên cho công việc và chuyện học hành sau này của các con cũng được chúng tôi tính tới.
Khi con anh 18 tháng tuổi, mẹ của bé vẫn chưa một lần về thăm. Có một lần cô ta hẹn nghỉ lễ sẽ về nhưng lại không thấy đâu, lý do là công việc bận. Rồi trong một chuyến du lịch, má anh vô tình cho tôi biết, cô ta muốn quay về. Lúc đầu anh không chấp nhận nhưng rồi đã bị cô ta thuyết phục. Anh còn hướng dẫn cô ta điện thoại cho má anh xin lỗi và mong được quay về, khi má anh không đồng ý là cô ta liền thách thức. Cũng trong thời gian này tôi nhận ra tình cảm của anh và sự quan tâm dành cho tôi không còn như trước, thủ tục ly hôn anh vẫn chưa làm. Tôi mang chuyện này ra dò hỏi ý anh thì nhận được câu trả lời điếng người, rằng cô ta là mẹ của con anh, muốn về thăm con anh không cản được.
Chuyện cưới xin của anh và tôi, anh nói phải đợi con lớn thêm chút nữa mới cưới được, chuyện nhà cửa thì từ từ tính sau. Rồi cứ thế anh im lặng và lảng tránh tôi, điện thoại và tin nhắn đều không trả lời. Tôi phát hiện mình có thai, cầm que thử thai 2 vạch không biết nên im lặng hay báo tin cho anh biết. Qua tìm hiểu tôi biết vợ thứ hai đã chính thức quay về sống cùng gia đình anh. Tôi quyết định im lặng, chấp nhận mọi chuyện, giữ con và nuôi con một mình. Nhưng rồi do tâm lý quá đau buồn, thêm sức khỏe không tốt, tôi đã không giữ được con. Anh vĩnh viễn không bao giờ biết đến sự có mặt của một sinh linh bé nhỏ này.
Giờ đây, ngồi gặm nhấm nỗi buồn và nỗi đau mất con một mình, tôi không biết nên trách người đàn ông đó nhẫn tâm lừa gạt hay trách mình quá ngốc, tin lời một người đàn ông đã có gia đình?
Theo docbao.vn
Trước khi ra đi, tôi để lại cho chồng vài dòng nhắn nhủ, chỉ vậy thôi cũng đủ gây 'bão' trong lòng anh Là vợ chồng, tôi nghĩ yêu thương nhau không cần nói ra. Lúc ở gần anh không thấy quý, xa rồi mới ân hận thì cũng không còn giá trị. Chồng tôi làm nghề xây dựng, xa nhà, xa vợ con. Tôi thường gọi điện cho anh, cũng chỉ hỏi được vài câu về sức khỏe, ăn uống, ngày hôm nay thế nào....