Chứng kiến cảnh con gái bị chồng ức hiếp, bố chỉ nói một câu mà chồng tôi sợ xanh mặt
Đến nhà tôi ăn cơm nhưng thấy cảnh con gái tất bật trong bếp, còn con rể ngồi gác chân xem ti vi, bố tôi bực lắm.
Ngày cưới của tôi, bố rất buồn. Ông đã từng khuyên tôi rất nhiều vì cảm thấy con rể không phải là kiểu người chững chạc, ông sợ tôi sẽ chịu khổ với một người chồng vô tư, trẻ con và lười biếng. Nhưng vì quá yêu nên tôi bất chấp những lời khuyên của bố, suốt ngày đòi cưới. Để bố mẹ chấp nhận, chúng tôi còn cố tình để có bầu, buộc ông bà phải đồng ý.
Và rồi cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng hề màu hồng như tôi nghĩ. Cảnh làm dâu cho một gia đình 3 thế hệ khiến tôi suy sụp tinh thần. Chồng tôi lại quá phụ thuộc vào bố mẹ nên thấy vợ bị mắng oan cũng không biết bảo vệ. Thấy vợ bầu bì, đi làm về vẫn phải nấu ăn, dọn nhà nhưng không hề biết phụ giúp. Lần nào về thăm nhà, tôi cũng khóc lóc với bố mẹ. Thương con gái, bố cho tôi mảnh đất hơn 200m2 và 500 triệu để xây nhà riêng. Căn nhà không quá rộng rãi nhưng cũng đủ để vợ chồng tôi sống thoải mái, nhất là tôi không phải làm dâu, chịu oan ức nữa.
Có nhà riêng rồi, chồng tôi vẫn không biết phụ vợ. Tôi vừa lo công việc, vừa chăm sóc con nhỏ và chăm thêm người chồng lớn xác mà trẻ con. Khổ quá, tôi càng thấm thía lời khuyên của bố mình trước đây. Cũng may có bố mẹ phụ giúp, chứ không, tôi không biết phải xoay xở như thế nào nữa?
Video đang HOT
Hôm qua, bố mẹ đến nhà tôi ăn cơm tối. Thấy cảnh con gái tất bật trong bếp, còn con rể nằm gác chân xem ti vi, ông đã chướng mắt. Đến lúc dọn cơm ăn, chồng tôi còn chê bai món này món kia, bảo tôi nấu ăn tệ hơn mẹ chồng nhiều mà cứ đòi ra ở riêng.
Lúc này, bố tôi không chịu được nữa nên ông gằn giọng, nói một câu mà chồng tôi sợ xanh mặt: “Anh nhắm sống nổi với vợ thì sống, không thì biến khỏi nhà tôi. Đây là nhà tôi xây, đất tôi cho, anh không có quyền gì chê bai cả. Con gái tôi, tôi thừa sức nuôi, không cần một kẻ lười biếng, vô dụng như anh”.
Thấy bố giận dữ, nói quá đúng nên chồng tôi im bặt, không dám lảm nhảm nữa. Bữa cơm vì thế cũng mất ngon. Bố mẹ tôi ăn chưa hết bát cơm đã bỏ đũa đứng dậy, bảo tôi nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Nếu không ổn thì ly hôn chứ không nên sống bó buộc cả đời với một người đàn ông bám váy mẹ, không biết thương yêu vợ con.
Tôi cúi mặt buồn rầu. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhiều lần rồi nhưng vì quá thương con nên không nỡ. Giờ chồng càng lúc càng quá đáng, tôi không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng đến bao lâu nữa?
Mẹ đứng ra vay tiền cho anh tôi, giờ bà lại muốn tôi gánh nợ thay
Khi mẹ mang sổ đỏ đi vay tiền cho anh tôi thì không nói với con gái tiếng nào. Đến lúc nguy khốn thì mới chịu nói sự thật làm tôi vô cùng bức xúc.
Ảnh minh họa
Tuần trước, chị dâu báo tin mẹ bị bệnh nên tôi vội vàng về thăm. Tôi thấy mẹ nằm trên giường, da dẻ xanh xao, gầy đi rõ rệt, mắt thâm quầng như thể mất ngủ nhiều đêm.
Tôi hỏi mẹ bệnh tình thế nào và muốn đưa đi viện nhưng bà lắc đầu và nói không sao hết. Mẹ cầm tay tôi và nói nguyên nhân khiến bà rơi vào tình cảnh suy sụp. Đầu năm vừa rồi, anh tôi nợ nần người ta, họ đến tận nhà để đòi nợ. Không muốn vợ chồng anh ấy chia tay, mẹ dùng sổ đỏ vay tiền ngân hàng trả nợ cho anh tôi.
Những tháng sau đó anh chị vẫn trả tiền lãi đầy đủ nhưng 2 tháng nay anh trai nói là không làm ra tiền nên không trả lãi nữa. Anh khuyên mẹ bán nhà, 1 phần tiền sẽ trả ngân hàng, phần còn lại để mẹ dưỡng già và anh có chút vốn làm ăn. Sau khi bán nhà, anh chị về nhà ngoại sống, còn mẹ đến nhà tôi ở.
Nghe kế hoạch của anh tôi vạch ra, mẹ uất ức quá mà ngã bệnh. Mẹ bảo giá từ đầu kiên quyết không đứng ra vay tiền cho anh tôi thì đâu có ngày bế tắc thế này. Mẹ tự trách bản thân già rồi mà vẫn còn dại, đến mảnh đất của tổ tiên không giữ nổi.
Sau đó, mẹ bảo nhà mà bán thì không còn mặt mũi nhìn anh em họ hàng nữa. Mẹ cầu xin tôi hãy cứu lấy gia đình. Bà muốn tôi cho vay 800 triệu để trả hết nợ ngân hàng.
Nghe số tiền mẹ nói mà tôi giật mình, bởi gia đình tôi không khá giả như trong suy nghĩ của mọi người. Tuy sống ở thành phố, công việc ổn định, tổng thu nhập của vợ chồng tôi trên 30 triệu 1 tháng nhưng chi tiêu sinh hoạt rất tốn kém. Mỗi tháng chỉ tiết kiệm được vài triệu phòng khi gia đình xảy ra biến cố.
Nếu không có ông bà nội cho tiền mua nhà, có lẽ cả đời này chúng tôi phải thuê phòng trọ. Khi biết tôi có khoản tiết kiệm 200 triệu, mẹ khuyên tôi đi vay tiền bên nội và bạn bè mỗi người 1 ít để cứu gia đình.
Với uy tín của bản thân, tôi có thể vay được cả tỷ đồng nhưng sau đó ai sẽ là người trả nợ cho tôi? Nghe tôi nói thế mẹ rất buồn và trách tôi vô cảm, thấy mẹ và anh trai sắp ra đường ở mà không động lòng thương.
Tôi rất muốn giúp đỡ mẹ nhưng không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?
Chỉ còn hơn 100 ngày nữa đến Tết, ngày cuối cùng đi làm khi bị sa thải cảm giác sẽ thế nào? Bất kể bạn là ai và bị sa thải vì bất cứ lý do gì, ngày cuối cùng đi làm cũng chứa đựng rất nhiều cảm giác khó tả. Ảnh minh họa 01 "Từ 2 tháng trước, bộ phận nhân sự đã rò rỉ tin tức, công ty sẽ cắt giảm nhân sự vì kinh tế khó khăn. Phòng tài chính của bọn...