Chưa có “thuốc đặc trị” hàng rong
Nhiều năm qua, việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng rong đã trở thành căn bệnh trầm kha, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và đây cũng là một trong những tác nhân gây ùn tắc giao thông đô thị…
Ảnh: Internet
Năm 2008, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định (QĐ) 02/2008/QĐ-UBND và QĐ 20/2008/QĐ-UBND để lập lại trật tự đô thị. Đầu năm 2009, UBND thành phố ban hành QĐ số 46/2009/QĐ-UBND thay thế QĐ 02/2008/QĐ-UBND về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố với 63 tuyến phố cấm bán hàng rong. Để đường thông, hè thoáng, UBND TP Hà Nội quyết định nhân rộng mô hình khoán, quản kết hợp giữa dịch vụ công (trông giữ phương tiện) với quản lý trật tự (QLTT) công tại một số quận nội thành vào giữa năm 2009… Tuy nhiên, sự lộn xộn tại các tuyến phố không hề thuyên giảm, mọi nỗ lực sau những ngày ra quân thực hiện các QĐ trên chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó. Nhiều nơi phố vẫn là… chợ; lòng đường, vỉa hè thành nơi rửa ô tô, xe máy, như các tuyến Tây Sơn, Khâm Thiên, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Bà Triệu, Kim Mã, Xuân Thủy… Mới đây nhất, Đảng bộ quận Hà Đông đã đề ra chương trình tăng cường công tác quản lý đô thị với những thiết chế khá “rắn”, trách nhiệm được quy định rất cụ thể. Ngoài ra, để bảo đảm tính khả thi, mỗi UBND phường còn được bổ sung 12 người chuyên làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị và đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố cũng được huy động một cách tối đa. Quận Hà Đông đã đồng loạt ra quân và thực hiện nghiêm túc chương trình này từ ngày 1-7-2011, tuy nhiên đến nay một số tuyến phố, vỉa hè lại đang đứng trước nguy cơ bị tái chiếm như Quang Trung, khu vực chợ Hà Đông, bến xe Hà Đông (cũ)… Ông Lê Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Quán (Hà Đông) cho biết: Những người bán hàng rong thường có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán hàng để mưu sinh và 12 cán bộ chuyên trách không thể canh chừng 24/24h ở mọi ngả đường; chưa kể, do khu đô thị Văn Quán chưa được chủ đầu tư bàn giao cho địa phương quản lý nên tình trạng đỗ xe lộn xộn, bừa bãi chưa được xử lý triệt để. Trong khi đó, nhiều người bán hàng rong vẫn cho rằng các cơ quan chức năng không thể thực hiện “dài hơi” chương trình này nên luôn chờ cơ hội chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.
Video đang HOT
QĐ 46/2009/QĐ-UBND quy định phạm vi khu vực kinh doanh của người bán rong, những khu vực cấm gồm sân ga, bến tàu, bến xe, trường học, bệnh viện, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, khu vực tạm dừng, đỗ của các phương tiện tham gia giao thông… song đây lại là những điểm tập trung rất nhiều người bán rong, vì nó rất thuận tiện cho việc bán hàng. Bên cạnh đó, công tác khoán, quản cũng không phát huy được hiệu quả như mong muốn bởi nhiều đơn vị chỉ lo việc khoán (trông, giữ phương tiện), nhưng lại lơ là QLTT. Điển hình là khu vực vỉa hè của Bệnh viện K trên phố Quán Sứ và Hai Bà Trưng, mặc dù ở đây có một đơn vị được cấp phép tổ chức trông giữ xe, nhưng ngoài phạm vi bến, bãi của đơn vị, hằng ngày các gánh hàng rong vẫn ngồi la liệt với đủ các loại hàng ăn, hàng quà. Để tăng cường công tác quản lý, QĐ này còn yêu cầu UBND các phường phải mở sổ theo dõi người bán hàng rong trên địa bàn, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của họ. Tuy nhiên, vì người bán hàng rong phần lớn không sinh sống tại địa phương, địa điểm bán hàng luôn thay đổi nên quy định này không khả thi. Thông thường, khi các biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền không mang lại hiệu quả thì các cơ quan chức năng phải áp dụng chế tài, song trên thực tế cũng khó triển khai đối với loại hình bán hàng rong. Điểm a, Khoản 5, Điều 15 Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2-4-2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định, phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi chiếm dụng đường phố để kinh doanh (KD) dịch vụ ăn uống; bày bán, sản xuất, gia công hàng hóa, làm nơi trông giữ xe; sửa chữa hoặc rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo… Thế nhưng, mức phạt này chỉ có thể áp dụng với những hộ KD lớn, có địa điểm cố định, còn người bán hàng rong phần lớn đều nghèo, phương tiện hành nghề đơn giản, gọn nhẹ nên lực lượng kiểm tra chỉ có thể thu giữ phương tiện mà không xử phạt được vì họ sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người”…
Trong những năm qua, lượng người nông thôn đổ ra thành phố kiếm sống rất lớn và không ít người mưu sinh nhờ vào việc bán hàng rong; họ phải “bán” mặt cho phố vì đất nông nghiệp không còn, nghề phụ không có… Để giải quyết tận gốc vấn đề, bên cạnh việc kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm, các cơ quan chức năng phải có kế hoạch dạy nghề cho người dân và thành phố cần đẩy mạnh quy hoạch các chợ cho từng khu vực… Làm được như vậy, các cơ quan chức năng mới hy vọng sớm thoát khỏi tình cảnh “chạy theo” trong QLTT đô thị như hiện nay.
Theo Hà Nội Mới
Teen "sập bẫy" hàng rong trên xe liên tỉnh
"Không mua thì mày hỏi làm gì, một rổ bánh đầy từ trưa tao chưa bán được cái nào! Đ. có tiền còn sĩ, loại như mày mua được cái gì, 5 nghìn với 10 nghìn hơn được bao nhiêu tiền mà mày mặc cả, xúi quẩy..." - những lời này và nhiều câu còn thậm tệ hơn thế phát ra từ miệng một người phụ nữ trạc 30 tuổi trên chuyến xe khách khiến hành khách phải rùng mình ghê sợ.
Đó chỉ là một trong số những màn chửi bới, lăng mạ hành khách thiếu của một bộ phận những người bán hàng rong trên tuyến xe liên tỉnh.
Mỗi lời chào như một nhát dao
Một bộ phận những người bán hàng tham lợi, thiếu lương tâm đã khiến nghề bán hàng rong trở thành "ác mộng", đặc biệt là hàng rong trên các chuyến xe khách.
Với chiếc rổ hàng trên tay, họ cứ đi từng xe này đến xe khác, rao hàng và "ra sức" chặt chém hành khách. Giá cả không có định mức, lúc cao chót vót, lúc "hữu nghị" nhưng chưa bao giờ đúng giá sản phẩm bán trên thị trường.
Chị Đào Bích Thùy ( Sơn Dương, Tuyên Quang) tay cầm chiếc bánh cốm mà vẫn chưa hết bức xúc : " Thấy bà bán hàng rao thì mình gọi lại, hỏi giá, bà thét 15 nghìn. Mình mặc cả giảm cho 5 nghìn đồng nhưng bà ta không chịu giảm, đến khi mình nói không mua liền bị bà chửi như hất nước vào mặt. Ngại ngùng, mình đành phải mua một chiếc cho bà xuống xe chứ bên ngoài giá đắt nhất cũng chỉ có 6 nghìn cái".
Nhiều người trên các chuyến xe khách đã "sập bẫy" hàng rong (Ảnh: ANTĐ)
Chiếc bánh cốm màu xanh nhân đỗ chỉ vẹn vẹn bốn đầu ngón tay mà giá cả đắt cắt cổ. Có người mua xong mới biết bánh đã bị thiu, có mùi khó ngửi.
Những hành khách đi xe có kinh nghiệm cho biết, những người bán hàng kiểu này thường có "kịch bản" gần giống nhau. Đầu tiên là lời ngọt ngào kiểu "Mua cho em một chiếc chị ơi", " Ăn thử không ngon em không lấy tiền"...
Rồi họ lại ra sức năn nỉ, nài xin khiến nhiều người không có ý định mua nhưng cũng ngại khước từ. Nhưng chỉ cần ai đó "trót dại" ăn thử thì chẳng bao giờ có chuyện miễn phí mà chắc chắn sẽ phải mua, có khi với gia một thành ba!
Ngô Kim Hiền (SV năm nhất, trường Đại học Quốc gia) ấm ức kể trong nước mắt : "Em thấy chị ấy nói ăn thử nếu ngon mới lấy tiền, em cắn một miếng thì phát hiện chiếc bánh bị mốc. Em không mua thì bị chị ta chửi té tát, còn dọa đánh. Em đành trả tiền, những 10 nghìn một chiếc bánh bé xíu. Trong túi chỉ còn có 30 nghìn đồng, chẳng biết có đủ tiền xe không nữa!"
Nhiều hành khách như Hiền bị rơi vào "bẫy" của họ, mua thì bị chặt chém, không mua còn "chém" mạnh hơn.
Khách hàng tự đề phòng
Không chỉ "doạ" khách, ép mua hàng, bán giá đắt kiếm lời, nhiều người bán hàng rong kiểu này còn tranh thủ thời gian lên xe để trộm đồ của hành khách đi xe. Nhiều nạn nhân chỉ vì chút sơ ý đã bị những kẻ gian như thế lấy sạch cả tiền bạc, hành lý giá trị.
Chị Lê Thu Hương ( 23 tuổi, Đoan Hùng- Phú Thọ) trên chiếc xe khách mang biển kiểm soát 19L XXYY tuyến Hà Nội- Đoan Hùng- Phú Thọ bị mất ví trong đó có gần hai triệu và giấy tờ cá nhân.
Chị vừa khóc vừa nói : "Túi đồ tôi để dưới chân, có mang đi đâu mà bảo là rơi được. Trong túi có tất cả tiền lương vừa lĩnh tháng đầu đi làm mang về cho mẹ nuôi em học thì giờ mất rồi, còn cả thẻ ATM, chứng minh thư và một số giấy tờ, đi làm lại cũng ngốn mấy trăm chứ không ít".
Để đối phó với những tình huống oái oăm do những kẻ bán hàng "côn đồ" kiểu này, có lẽ hơn hết mỗi người nên tự bảo vệ mình bằng thái độ kiên quyết, hoặc kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh khi cần thiết.
"Mình rất hay bị say xe, mỗi lần về quê hay đi đâu xa em đều chuẩn bị đồ chống say, đồ ăn, nước uống mua sẵn đúng giá. Và đặc biệt, dù đã yên vị trên xe thì cũng phải chú ý đến hành lý. Riêng với những người bán hàng rong, khi được mời chào mình phải kiên quyết từ chối để tránh rắc rối" - Lê Như Hồng, SV năm 3, trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà) chia sẻ kinh nghiệm.
Theo VietNamNet
Trung tâm điều hành xe buýt qúa nhếch nhác! Bước vào Trung tâm điều hành xe buýt trước cửa chợ Bến Thành, Q1, TP.HCM chúng tôi choáng váng bởi không khí ngột ngạt đến khó thở. Khói bụi mù mịt, mùi xăng dầu nồng nặc, hơi nóng từ hàng chục chiếc xe buýt lớn nhỏ vây quanh trung tâm tỏa ra hầm hập. Xung quanh người chật như nêm, tìm một chỗ...