Chồng “yêu vụng” bạn thân!
Em biết mình không thể sinh con trai cho anh được nữa. Đó là lỗi của em. Em cũng biết anh vừa đi đâu về, anh không phải dối em đâu vì em biết người phụ nữ anh vừa gặp chính là bạn thân của em.
Tôi lén lút bước ra khỏi nhà lúc đêm khuya với lý do có ca mổ đột xuất. Làm nghề bác sĩ bao năm nay nhưng chưa khi nào tôi mang công việc ra để lừa gạt vợ mình nhưng giờ phút này đây, tôi đã làm như thế!
Cũng cảm thấy tội lỗi vì sự dối trá của mình, cũng cảm thấy việc đem nghề nghiệp ra để đ.ánh lừa chính vợ mình, đó là một điều không thể chấp nhận được. Và hơn nữa… đấy cũng là sự sỉ nhục của chính bản thân mình!
Vợ chồng tôi đã lấy nhau được 5 năm nay và có một cô con gái kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Cháu đã biết nói, biết chào bố mỗi khi bố đi làm. Đ.ứa t.rẻ hiếm hoi đó là thành quả của ca mổ thành công mà vợ tôi đã phải trải qua khi sinh. Chúng tôi yêu quý con vô cùng và hơn nữa nó như một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho vợ tôi bởi, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô ấy có thể sinh con trong cuộc đời. Bệnh tim của cô khiến cô không thể sinh lần thứ hai được nữa. Cô đã suýt đ.ánh đổi tính mạng của mình để có được đứa con vì hạnh phúc gia đình.
Trong mắt vợ mình, tôi là một người chồng mẫu mực, đi làm và về nhà trừ buổi tối thứ năm phải trực ca. Cô tin tưởng hoàn toàn vào tôi vậy mà…
Tôi đang bám theo người đàn bà, người mà tôi sẽ trải qua cả đêm với cô ta…. khi mà vợ con tôi đang cô quạnh ở nhà kia vậy mà tôi lại thành ra thế này!
Phải nói là đó là một người phụ nữ thành thạo trong tình trường. Cô ta biết tôi đang nghĩ gì và đang do dự điều gì vì vậy, cô ấy rất chủ động tiến đến bên tôi, ôm tôi. Cái ôm xiết chặt của cô ta khiến tôi có cảm giác rùng mình. Tôi vùng dậy và vội vàng chạy ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tôi, tôi cảm nhận một cảm giác tội lỗi lan toả.
Tôi một mình đi trên đường, hai mắt chằm chằm nhìn về phía trước nhưng thật ra mọi thứ không có gì là rõ ràng cả. Tôi thấy mình hơi run….
Tôi lại tìm về với mái ấm gia đình, về với đứa con gái bé bỏng và người vợ nhu mì của tôi. Tôi biết đó là phút cám dỗ của cuộc sống, khó có thể tránh khỏi.
Có lần về nhà với mâm cơm nguội lạnh, vợ tôi vội vàng đi hâm lại cơm canh, còn đứa con gái ngồi khóc bên góc nhà. Tự nhiên tôi thấy một cảm giác chán chường đè nén tôi, cổ tôi nghẹn lại, dùng tay hất cả bát canh và lao vào tát cho con nhỏ hai cái thật mạnh: “khóc, khóc gì mà suốt ngày khóc”. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể hành động nông nổi như vậy. Tôi đang giận dữ điều gì? Tôi đang mong chờ điều gì? Vợ tôi nhìn thấy cảnh đó, chỉ lặng lẳng, không nói và thu dọn những mảnh vụn vỡ nát.
Cái ôm xiết chặt của cô ta khiến tôi có cảm giác rùng mình
Tôi mong có một đứa con trai, tôi mong chờ điều đó trong vô vọng vì tôi biết rằng vợ mình sẽ không bao giờ sinh đẻ được nữa và áp lực lớn với tôi vì tôi chính là con trưởng trong gia đình.
Video đang HOT
Phải nói là tôi vô cùng yêu vợ và thương cô ấy. Tôi chưa bao giờ buông một lời phũ phàng thậm chí chỉ là một cái nhìn không thiện cảm với vợ mình. Cô ấy là người rất tốt bụng. Là giáo viên nên cô có cách chăm sóc và giáo dục con gái rất tốt. Tôi đã từng rất tự hào về gia đình mình nhưng tôi cũng là con người, cũng là một thằng đàn ông. Tôi không thể vượt qua được cạm bẫy của cuộc sống, không thể cưỡng lại được người đàn bà đó và càng khó để cưỡng lại được giáo lý của gia đình.
“Em sẽ sinh con trai cho anh, hãy quên cô vợ của anh đi. Em sẽ cho anh một cậu trai kháu khỉnh nhé, được không anh?”. Lời dụ dỗ ngọt ngào của người đàn bà đó đã đ.ánh đúng vào nỗi đau của tôi, có lẽ cô ta hiểu tôi cần gì hơn cả. Thế là tôi nguôi ngoai, thế là tôi mềm lòng, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ đó vào lòng mình. Một cảm giác khó tả dâng lên trong cơ thể… Một luồng khí mạnh chạy trong người tôi, tim tôi đ.ập loạn nhịp và toàn thân nóng ran…. Dường như tôi đang sợ, tay tôi đang run lên.
Cô ta buông lỏng tôi, đi về phía cửa sổ, rót 2 ly champagne và đưa lại cho tôi. Rượu sẽ làm cho tôi bớt run lên.
- Em cũng thích uống champagne à? – tôi hỏi.
- Vâng, em rất thích uống loại rươụ này, nó làm cho em cảm thấy nhẹ nhàng…
Không hiểu sao cái loại rượu mà tôi vốn thích hôm nay nó lại khiến tôi cảm thấy buồn nôn đến thế!
Tôi cũng không thể làm được cái điều mà tôi định làm. Tôi sợ, không phải, tôi đang thấy day dứt, tôi đang thấy hối hận thì phải. Hình ảnh người vợ thân yêu lại hiện lên trong đầu tôi, tôi lặng lặng bước chân ra khỏi cửa. Vợ tôi đang ôm đứa con bé bỏng nằm trọn trong vòng tay ấm cúng. Đó là phút giây tôi cảm thấy mình đang hạnh phúc vì có một gia đình yên ấm.
Đêm đã về khuya, tôi bước đi vô định, ngỡ tưởng đã về đến nhà nhưng không, ngửa mặt lên, tôi bàng hoàng vì trước mắt tôi chính là căn nhà của người phụ nữ đó. Ánh đèn vẫn sáng. Có phải là cô ta biết là tôi sẽ đến nên đang chờ tôi? Tôi cũng không hiểu ý nghĩa vô định nào đã đ.ánh lạc tôi đến đây. Tôi thấy sợ mình, sợ mình có tình cảm với người đàn bà đó. Không! Tôi yêu vợ mình, tôi không thể chia sẻ tình cảm đó, tôi chỉ cần có đứa con trai mà thôi. Vợ tôi sẽ ra sao khi biết tôi là con người như thế này? Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều, đau khổ rất nhiều vì những áp lực đang đè lên vai tôi.
Tôi chưa kịp gõ cửa thì đã có tiếng phụ nữ nói vọng ra: “Cửa em không khoá đâu, anh vào đi”. Tôi bước chân vào, tự tin khác lạ! Bình tĩnh khác lạ! Dường như tôi đã lấy hết can đảm để có thể bước chân mạnh mẽ thế, cứ như là tôi sắp phải quyết định một điều gì rất trọng đại.
Người phụ nữ đó vẫn đứng bên cửa sổ không ngoảnh mặt lại. Cô đẹp huyền bí trong ánh đèn mờ ảo, vòng eo thon và bộ đồ ngủ áp sát thân người càng khiến cô trở nên hấp dẫn. Khung cảnh ấy thật khó khiến cho một người đàn ông có thể cưỡng lại. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cô, vòng tay qua eo cô, xiết chặt cô trong tay mình và tựa đầu vào bờ vai mềm mại của cô. Bỗng nhiên tôi giật mình như có ai đ.ánh thức khi đang mộng đẹp.
Khung cảnh ấy thật khó khiến cho một người đàn ông có thể cưỡng lại.
- “Mùi thơm ấy sao mà quen thuộc?”, tôi nghĩ. “Cảm giác thật thân quen, dường như là cảnh tượng này đã diễn ra ở đâu đó”. Tôi cố gắng nghĩ lại, cố gắng tìm kiếm kí ức đó nhưng không sao nghĩ ra.
Chưa kịp định thần thì cô đã quay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bối rối. Cô biết cảm giác của tôi bây giờ. Chúng tôi ôm nhau thật chặt.
Bỗng nhiên tôi giật mình, đẩy mạnh người phụ nữ ấy ra khỏi vòng tay, chạy vội ra ngoài… bầu trời như tối sầm trước mắt tôi. Mùi nước hoa ấy vợ tôi vẫn hay dùng, cô ấy rất thích. Đó là lý do vì sao tôi lại thấy cô ta cũng quen thuộc đến vậy? Tôi cảm nhận thấy đôi mắt đầy lệ của vợ mình khi ôm người phụ nữ đó. Tôi chưa bao giờ thấy mình đáng khinh bỉ như bây giờ.
Tôi về nhà thì đã đêm khuya. Vợ tôi vẫn chờ cơm, cô ấy vẫn chưa đi ngủ. Còn đứa con nhỏ thì đang ngon giấc, nhìn nó mới đáng yêu làm sao! Gia đình tôi yên ấm là thế mà tôi lại làm chuyện tội lỗi với vợ mình. Tôi không xứng…
- Anh đi đâu về mà muộn thế, hôm nay bênh viện bận hả anh?”
- Ừ, hôm nay anh có ca mổ đột xuất nên bây giờ mời về được! - Tôi cúi xuống tránh ánh nhìn của vợ. Tôi sợ phải nói dối trước mặt vợ mình.
Giật mình khi bắt gặp ánh mắt cô ấy chăm chăm nhìn tôi. Cô ấy đang thăm dò điều gì vậy? Bỗng nhiên sắc mặt cô ấy thay đổi và hai hàng nước mắt ứa ra, nghẹn ngạo không nói thành lời:
- Em biết, em biết mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với anh. Em biết mình không thể sinh con trai cho anh được nữa. Đó là lỗi của em. Em cũng biết anh vừa đi đâu về, anh không phải dối em đâu vì em biết người phụ nữ anh vừa gặp là ai… Cô ta chính là bạn thân của em.
Em biết, em biết mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với anh.
Tôi c.hết lặng người khi nghe sự thật đó. Tại sao? Tại sao em lại làm như thế? Vậy là chính em đã đặt ra tất cả để thử lòng một người chồng như tôi? Vậy là những đêm tôi vắng nhà, tôi nói dối… em đều biết hết? Trời ơi! tôi còn mặt mũi nào để nhìn em đây?
- “Anh xin lỗi!”. Vậy là những lúc tôi đang bên cạnh người con gái ấy là lúc mà vợ mình đang nằm khóc, đang đau đớn vô cùng mà tôi đâu hề hay biết.
- Em không cố ý làm như vậy. Em biết mình không thể sinh con trai cho anh, nhưng em không muốn anh đến với một người đàn bà nào khác, thà rằng đó là người bạn thân của em. Em xin lỗi! Và cô oà khóc… tiếng khóc nghẹn ngào, nấc lên khiến tôi hiểu cô yêu tôi nhiều thế nào!
Một người chồng như tôi mà lại không nhận ra điều đó, sao tôi lại không nhận ra những thói quen, không nhận ra những lời nói của người phụ nữ đó giống vợ tôi biết bao nhiêu! Có lẽ cô gái ấy đã cố tình nhắc nhở tôi, nhắc tôi nhớ đến vợ mình khi cô ta uống champagne, và cả khi cô ta dùng mùi nước hoa ấy .
- Anh sai rồi em ạ! Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Không sao cả, dù em không thể sinh con trai nữa nhưng có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ tìm được một người vợ tốt như em. Anh vội vàng đi kiếm tìm những thứ viển vông ở nơi đâu mà không biểt rằng em và con là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh. Không có gì qúy giá hơn em và con lúc này.
Anh xin lỗi… Anh yêu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu dại khờ
Vẫn là "nghĩ về anh vui một chút thôi, buồn sao thật nhiều!", chắc chẳng bao giờ có những chuỗi ngày đẹp đẽ giữa anh và em hết đâu anh nhỉ? Tại sao chúng ta phải sống như thế này hả anh?
Em có gì không tốt, em đã làm gì sai để anh không thể chấp nhận em là bạn gái của anh? Để em có thể công khai lo lắng, quan tâm anh như những đôi yêu nhau khác. Em chẳng hiểu mình phải làm như thế nào nữa để anh có thể yêu em, em bất lực với mối quan hệ này lắm anh ạ!
Em mệt mỏi nhưng em lại không đủ nghị lực để dứt khoát tất cả, không đủ mạnh mẽ để coi anh là người bạn bình thường như những người bạn khác. Em không biết phải làm như thế nào nữa khi con tim chỉ muốn nói lời yêu anh mà thôi! Dù em biết lý trí mình không cho phép em làm điều đó!
Em buồn cho chính bản thân em, khi mà luôn nghĩ về anh và yêu anh hơn cả chính bản thân mình, em biết em không nên như thế này. Nhưng anh à! Em không thể thắng nổi bản thân mình được, em bắt đầu nếm được mùi hạnh phúc bởi nơi đó có anh, em bắt đầu biết nhớ nhung, biết bi quan, buồn chán và lạc lõng bởi em sợ mình mất anh. Tất cả những gì em biết, em cảm nhận đều xuất phát từ anh.
Em chấp nhận để người ta nghĩ rằng anh thương hại em, chấp nhận xem những gì anh làm cho em, anh đối xử với em là sự trả ơn, em ghét phải như thế lắm nhưng không có anh em chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Muốn không suy nghĩ về anh, muốn anh bị xóa sạch khỏi suy nghĩ của em nhưng sao quá khó khăn như thế này! Em không biết rồi mình sẽ như thế nào cho những chuỗi ngày tiếp theo, khi mà em và anh không thể có một tình yêu đẹp đó nữa. Nhưng anh cũng không có cách giải quyết cho sự mối quan hệ đang bế tắc này đúng không?
Em ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn để quên đi tất cả, em không muốn làm người tình trong men của anh...
Em buồn đến kinh khủng, khi nghĩ rằng mình đã để anh thương hại một cách tàn nhẫn như thế, nhưng nghị lực để rút ra khỏi tấm thảm kịch này thì em lại không có, đơn giản em vẫn muốn yêu anh.
Em chẳng còn tâm trí nào để học bài, để ôn thi khi hình ảnh anh cứ ám ảnh em hết quãng thời gian trong ngày, thậm chí ngay cả lúc em ngủ, hình ảnh anh vẫn tái hiện trong em, làm em buồn đến nao lòng. Em tự trách cứ bản thân mình, tự dằn vặt bản thân mình, sao lại yêu anh một cách ngu dại đến vậy? Khi mà em biết thừa anh chẳng hề có một chút tình cảm nào đối với em ngoài việc xem em là một người bạn thân, anh không thể chối bỏ?
Em đau lòng, có thể con tim em cũng đang rất đau, vết sẹo ấy cứ dần lớn lên mà người làm ra vết thương đó không ai khác ngoài chính bản thân em vì em tự nguyện yêu anh theo cách nghĩ của em. Anh có khó chịu lắm không khi em vẫn cứ yêu anh như hôm nào? Có lẽ là có đúng không anh? Anh đã không dám nhìn thẳng vào mắt em, không dám đối diện với sự thật qua những đêm đầy mùi men rượu tại phòng em, anh đã không thể nói ra hết được những suy nghĩ của anh chỉ vì anh sợ em buồn, em tổn thương. Nhưng không sao anh à! Rồi thời gian sẽ trôi qua, em hi vọng ông trời sẽ ban cho em một nửa thực sự của mình, người đó em biết không bao giờ là anh, nhưng em mong rằng người đó cũng đủ mạnh để giúp em quên anh thật dễ dàng, quên đi một tình yêu chôn kín 4 năm trời mà em đã dày công nuôi dưỡng trong niềm vô vọng.
Em ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn để quên đi tất cả, em không muốn làm người tình trong men của anh! Hãy giúp em anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ám ảnh quá khứ của người yêu Em đâu biết rằng, mình đã yêu phải một kẻ Sở khanh đã có vợ? Cứ mỗi lần hắn nhớ em, hắn lại gọi điện cho em... để rồi, em bỏ mặc tất cả và lao đến bên hắn như một con thiêu thân! Hà nội đêm nay thật buồn, vắng em? Phải vậy không nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình tại sao...