Chồng xúc phạm thậm tệ chỉ vì một triệu đồng
Đêm qua em không thể nào ngủ được. Lý do đơn giản chỉ vì tiền.
Quả thật tiền rất quan trọng cho cuộc sống. Điều đó khỏi phải bàn. Nhưng, tiền mang lại cả sung sướng lẫn khốn khổ. Khối kẻ tan nát cửa nhà hay mất hết tình cảm, kể cả với cha con, anh em, vợ chồng chỉ vì tiền. Bao nhiêu gương xưa nay còn đó, tưởng như có thể cảnh tỉnh được mọi người, nhưng không! Cả đêm qua em trằn trọc chỉ vì nó. Mà đâu có to tát gì. Chỉ một triệu đông. Tất nhiên, với người nghèo, để kiêm được một triệu cũng khó, nhưng vợ chồng mình thì không đến nỗi mất đi sô tiên ây là “khuynh gia bại sản”. Bằng chứng là vừa rồi, vì đãng trí để quên ở quán lúc uống cà phê sáng, anh làm mất cái điện thoại, đã mua lại ngay một chiếc khác giá hơn hai triệu đồng. Em đã không phàn nàn gì chuyện đó. Ai chẳng có lúc đãng trí làm rơi, hay bị kẻ gian ăn cắp, hay một tai nạn không mong muốn làm hao tiền…
Nhưng, với em thì anh không cho phép như vậy. Người ta đến trả món nợ mười triệu. Vì tin người, vì sơ ý em không đếm lại nên thiếu mất một triệu. Anh gầm lên như một con hổ, mắng em xối xả. Rằng, vô phúc có con đàn bà ngu đần trong nhà và nhiều từ tục tĩu khác. Nếu anh là một người ít được học hành thì em còn đỡ đau hơn. Đằng này, anh là một trí thức hẳn hoi, nhưng anh nhiều chữ ma ít đạo lý. Ngày xưa em nhớ ông bà mình chẳng được học hành bao nhiêu nhưng nói năng lại rất giữ gìn, “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Mọi tổn thất thuộc về vật chất đều có thể kiếm lại được, nhưng những thương tổn về tình cảm thì đọng lại lâu lắm, chẳng dễ gì nguôi ngoai. Bằng chứng là giờ đây em đang phải mất ngủ.
Tỉnh trí lại, em gọi điện cho người trả nợ. Người ta xin lỗi và đã mang trả lại đầy đủ. Vậy là tiền không mất. Chỉ có sự tổn thương là không sao lấy lại được. Anh ơi, sao anh không nghĩ một triệu không thể quý bằng người vợ đã chung sống và chia sẻ với mình suốt mấy chục năm qua? Sao anh không nghĩ một triệu có thể làm mất đi sự tôn trọng và tình yêu vợ chồng đã mất bao công lao xây dựng?
Video đang HOT
Em biết có những người vợ người chồng cả đời không làm ra tai san nao đang gia mà người bạn đời vẫn nâng niu, chăm chút. Có những người vi rui ro ma phá tan cả cơ nghiệp, gây khổ cho người thân vân đươc an ui, chia se. Còn em đang tưng ngay chung sức cùng anh làm lụng xây dựng gia đình, vẫn luôn tiết kiệm và chi tiêu dè xẻn. Những sơ suất nhỏ nhặt mắc phải có đáng để anh xúc phạm em như vậy không?
Em buồn và hoang mang. Đồng tiền không có tội nhưng trong em giờ đây nó đang trở nên đáng ghét.
Theo Phunuonline
Chấm dứt thì sợ hãi, tiếp tục thì đau khổ...
Em tên D, năm nay em 25 tuổi. Em có quen một anh sinh năm 89. Chúng em yêu nhau được 5 năm rồi. Bắt đầu khi yêu thật sự em không hề có chút tình cảm nào chỉ là em thấy thương cho hoàn cảnh một mình nơi đất khách của anh ấy nên nhận lời yêu.
Trong suốt 5 năm yêu nhau chúng em luôn có nhiều bất đồng hay cãi vã và chia tay. Lí do là anh ấy luôn sống vì bạn bè quá nhiều chỉ cần bạn anh ấy gọi anh sẵn sàng bỏ em ở nhà đi với bạn. Anh ấy học Y nhưng chưa có việc làm, gia đình em thương anh ấy xa nhà một mình nên bố mẹ em rất quý luôn lo lắng cho anh ấy. Khi đi xin việc cho anh ấy em đã chạy khắp nơi để mượn 70 triệu lo việc. Nhưng chờ cả năm không có kết quả.
Anh ấy lại muốn tổ chức đám cưới trong khi đó mẹ anh ấy nói nếu cưới chúng em phải tự lo gia đình không có tiền. Em đã suy nghĩ rất nhiều vì anh ấy chưa có công việc ổn định, nợ tiền trả chưa xong, em thì bị bệnh nhiều. Em đã nói là hoãn lại qua năm thì hãy cưới, kể từ đó anh luôn nặng lời to tiếng với em thường xuyên nạt nộ và nói em suốt ngày nghĩ khó khăn.
Anh đi làm phụ hồ nhưng không ổn định thường xuyên nhậu về là lôi đủ chuyện cũ ra chấp nhất dằn vặt em. Em rất mệt mỏi muốn chấm dứt nhưng vì em đã sống thử cùng anh nên không đủ dũng cảm để chia tay, em sợ không ai chấp nhận người con gái như em nữa. Anh luôn gây ra lỗi rồi xin lỗi nhưng sau đó vẫn không hề thay đổi.
Chấm dứt thì sợ hãi, tiếp tục thì đau khổ. Xin hãy cho em lời khuyên. Liệu anh ấy có phải kẻ lợi dụng vô trách nhiệm hay em. Em nên tha thứ và lo cho anh nữa không?
Bạn trai em không có trách nhiệm với bản thân mình, đến công việc - là cái để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bản thân mà anh ta cũng đùn đẩy để em lo hộ cho anh ta. Anh ta cũng không có trách nhiệm, ý thức cố gắng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn gái hay cố gắng vì tương lai chung của hai người.
Trái lại, cái mà anh ta thường xuyên mang đến cho em là những vô tâm, dằn vặt, trách móc, xúc phạm, lăng mạ... Anh ta 27 tuổi rồi nhưng thứ thu hút anh ta là những cuộc ăn chơi vô bổ với bạn bè, thói đua đòi, thích thể hiện. Rõ ràng anh ta không yêu em, anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Việc anh ta muốn kết hôn với em chẳng qua chỉ là sự ràng buộc, để có cớ tiếp tục dựa dẫm, ỷ lại, lợi dụng em mà thôi.
Ngay từ đầu, em đến với anh ta chỉ vì lòng thương hại, tình thương đó đã khiến em lo lắng, làm thay anh ấy nhiều việc mà lẽ ra anh ấy phải tự làm, tha thứ cho những lỗi lầm không đáng được tha thứ... Điều đó khiến bạn trai trở thành người vô trách nhiệm với bản thân, với em, trở lên tồi tệ hơn còn bản thân em phải chịu những gánh nặng, tổn thất, nỗi đau, sự sợ hãi...
Trong tình yêu không có chỗ cho sự thương hại, chính việc đặt lòng thương không đúng chỗ đã khiến em tự hại mình, hại người. Thử hỏi nếu ngay từ đầu em từ chối để anh ta tìm kiếm người khác phù hợp hơn hoặc dứt khoát chấm dứt khi anh ta không còn xứng đáng với mình nữa thì hai người có kết cục như ngày hôm nay?
Một người đàn ông mà ngay cả bản thân mình cũng vô trách nhiệm thì việc đòi hỏi anh ta phải có trách nhiệm với gia đình, vợ con sau này là một điều quá sức vô lý. Nếu em tiếp tục mối quan hệ này rồi đi đến kết hôn với anh ta, cuộc hôn nhân của em gần như đã được dự báo trước sự bất hạnh của nó. Có nên chấp nhận nó hay dứt bỏ để bản thân mình có cuộc sống dễ chịu hơn và tìm kiếm, chờ đợi những gì tốt đẹp hơn, bản thân em phải là người tự đưa ra quyết định.
Em vội vàng nhận lời yêu và sống thử khi chưa tìm hiểu hết về con người của anh ấy và bản thân em đã trực tiếp chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Tuy nhiên không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống của em để phán xét, trách móc, dằn vặt em. Người đàn ông nào thực sự yêu em sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về con người em. Quá khứ là của riêng em, em cũng không nhất thiết phải chia sẻ nó với bất kì một người nào nếu như em không muốn và bất cứ ai yêu em thật lòng họ cũng sẽ yêu cả quá khứ đã qua của em bởi có quá khứ đó mới có em của ngày hôm nay
Chúc em đưa ra quyết định sáng suốt cho bản thân mình và hãy luôn hướng tới những gì tốt đẹp nhất đang đón đợi em!
Theo iBlog
Bạn trai thường xuyên chê tôi thậm tệ Em đã suy nghĩ về vấn đề này từ mấy năm trước, nhưng chưa quyết tâm. Giờ đây em thấy mình cần dũng cảm từ bỏ, cưới anh về em sẽ rất khổ. Chúng em quen nhau 5 năm rồi, em 23 tuổi còn anh ấy 26 tuổi (anh học 2 bằng nên 2 đứa học chung lớp đại học), dự định sang...