Chồng về đi! Vợ mới là thực tại của chồng!
Chồng yêu!. Đã 10h tối! Là tối thứ 3 chồng không trở về nhà với vợ và con gái sau giờ làm việc.
Giống như mọi ngày con gái mình vừa uống hết ly sữa nóng rồi tự trèo lên chiếc cũi nhỏ xinh, con gái ôm em gấu bông chẳng cần mẹ ru con gái đã lăn ra ngủ khì! Vợ cũng kịp lau chùi, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo. Vợ đã hoàn thành hết công việc của một ngày như thường lệ.
Từ ngày chồng bỏ đi tìm lại “mối tình đầu”, không một dòng tin nhắn, không một cú điện thoại, không một lời nhắn gửi cho vợ nhưng vợ biết chồng cũng khổ tâm lắm! Vợ nhớ chồng! Vợ yêu chồng nhiều nhiều hơn những gì chồng nghĩ đấy! Dẫu rằng lá thứ này vợ biết sẽ không đến bên chồng nhưng vợ vẫn hy vọng và mong chồng hãy sống với thực tại chồng nhé!
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh quá, chồng nhỉ ? Vợ thì cứ ngỡ như mới gặp chồng ngày hôm qua! Vậy mà chúng mình đã sống với nhau tròn 5 năm rồi! Một căn nhà nhỏ với một cô công chúa đáng yêu. Tổ ấm của vợ chồng mình không lớn nhưng với một không gian yên tĩnh nhà mình có khoảng không gian xanh có sân vườn đủ để con gái chơi với bố mẹ. Sáng sáng cả nhà mình cùng đi làm. Chồng là “bác tài xế” chung thành của hai mẹ con. Trường con gái gần cơ quan chồng thế nên chồng trở con gái đến lớp rồi mới đến cơ quan làm việc. Có bữa vợ cũng được “ké cẩm” trên những chuyến xe như thế. Quang đường chỉ dăm bảy cây số nhưng cả nhà mình đã hát hò rất vui vẻ, chồng nhỉ!
Vợ đi làm bằng xe máy, chiều chiều tan sở vợ về sớm để lo chuyện cơm nước cho hai người vợ yêu quý nhất là chồng và con gái. Chẳng cần khoe nhưng vợ dám chắc ai nấy nhìn vào vợ chồng mình sẽ mơ ước. 5 năm qua, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cả những giọt nước mắt gia đình mình đã cũng nhau nếm trải.
Vợ nhớ mãi, vào buổi chiều đông, trời mưa tầm tã, đứng trú mưa dưới hiên của những ngôi nhả cổ vợ chồng mình đã gặp nhau. Có lẽ chồng không biết từ ngày đó đến nay vợ vẫn luôn nghĩ rằng “Có lẽ trên thế gian này duy nhất có đôi mình gặp nhau như thế !”. Dưới mái hiên nhà, tiếng mưa rơi rả rích, gió lạnh hơn nhưng hai kẻ “xa lạ” đã không thấy lạnh nữa!
Khi ấy, vợ khoác trên người chiếc áo phao của người đàn ông lạ mặt- giờ là chồng của vợ để trú mưa. Vợ không những thấy cơ thể mình ấm mà còn cảm thấy con tim mình đang thổn thức trước cơn mưa buổi chiều Đông ấy. Chồng biết không! Lúc đó, vợ có linh cảm người đàn ông này chắc chắn sẽ là người chồng của mình. Sự thật đúng như vậy. Vợ hạnh phúc nhiều lắm!
Video đang HOT
Một đám cưới đơn giản nhưng có đông đủ họ hàng nội ngoại hai bên. Bạn bè, họ hàng chúc tụng mừng vì vợ -chồng mình là một cặp đôi hoàn hảo. Vợ làm công chức nhà nước. Chồng công tác ngân hàng hàng đầu. Vợ xinh xắn, đảm đang. Chồng hiền lành, chuẩn mực. Chồng không rượu bia, không la cà hàng xá. Chồng chiều vợ, yêu con. Chồng là mỗi tình đầu của vợ. Nhưng vợ thì không phải là mối tình đầu của chồng. Thế nhưng tình yêu thương của chồng dành cho vợ thật nồng thắm, vợ biết là như thế mà!
Chồng yêu!
Mọi chuyện sẽ khác nếu như buổi chiều đó chồng không gặp lại “mối tình đầu”. Sau gần 10 năm, chồng và cô ấy đã tình cờ gặp lại nhau. Vợ biết! Người ta vẫn thường bảo tình cũ không rủ cũng đến. Chồng đã xốn xang khi gặp lại cô ấy. Chẳng hiểu có phải là duyên nợ hay không nữa, chồng nhỉ? Con gái cô ấy và con gái mình học cùng một trường chẳng thế mà chồng và cô ấy gặp lại nhau trong lúc chờ đón con.
Vợ biết, kể từ ngày hai người gặp lại nhau cả hai đã có nhiều buổi càfe trò chuyện với nhau hàng giờ. Vợ cũng biết hai người chưa có gì vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng vợ cũng biết chồng vẫn còn thương cô ấy. Lúc trước, cha mẹ ngăn cản chuyện yêu đương của hai người. Để bảo vệ tình yêu, chồng và cô ấy đã thuyết phục cha mẹ nhưng không thành. Không ai muốn lựa chọn, nhưng giữa bên hiếu bên tình chồng đã chọn chữ hiếu.
Giờ thì mọi chuyện đã khác xưa rất nhiều. Sau khi hai người chia tay, cô ấy vào Nam lập nghiệp. Cô ấy cũng đã có một tổ ấm cho riêng mình. Vợ biết, tổ ấm đó tuy thiếu người đàn ông nhưng họ vẫn hạnh phúc. Chồng cô ấy đã chết do tai nạn giao thông nhưng hai mẹ con cô ấy đã sống như thế 3 năm nay rồi. Vợ cũng biết chồng thương cô ấy muốn bù đắp cho cô ấy, muốn chuộc lỗi với cô ấy. Nhưng vợ cũng biết cô ấy là người tốt.
Chính cô ấy là người đã chủ động tìm gặp vợ. Cô ấy tâm sự với vợ mọi chuyện như thế đấy! Cô ấy còn bảo rằng: “Trước kia em đã yêu anh ấy rất nhiều nhưng giờ thì không còn tình yêu nữa. Với em anh ấy chỉ là người bạn thôi! Thời gian này, em cũng đang có “người đàn ông mới” để ý. Em không muốn vì em mà hạnh phúc gia đình anh chị tan vỡ. Mong chị hiểu em! Sự thật là như thế!
Chồng ơi! Như thế đã đủ để chồng quay về bên em chưa? Vợ và con gái nhớ chồng rất nhiều!
Theo VNE
Tình yêu như cánh diều đứt chỉ bay xa
Tháo bỏ, trân trọng quá khứ và tìm cho mình một hạnh phúc mới là điều cả anh chị cần hơn cả khi tình yêu không còn.
Bữa ăn tối diễn ra như một màn kịch mà ở đó anh, chị cố phải diễn cho tròn vai dù sự mệt mỏi lộ rõ trên nét mặt hai người. Cô con gái của anh chị hồn nhiên kể về phi vụ hài hước ở trường. Anh chị nhìn nhau cố cười tỏ ra mình tham gia vào câu chuyện nhưng trong lòng ngổn ngang những mối tơ vò. Cả hai đang cố tỏ ra mình là một đôi vợ chồng hạnh phúc để cô con gái nhỏ đang tuổi lớn không nhận ra có điều gì đó khác thường trong tổ ấm nhỏ mà bấy lâu nay nó vẫn từng tự hào.
Phía sau cánh cửa phòng ngủ vừa khép chặt, anh lặng lẽ kê chiếc giường gấp vào một góc phòng kèm theo chiếc chăn và gối được cất ở một góc sâu trong tủ. Cái khung cảnh này chẳng ai có cơ hội được nhìn thấy. Thế nên ai ai cũng nghĩ rằng anh chị đang sống trong hạnh phúc, gia đình này vẫn là một gia đình mà bao người thầm mơ ước. Chỉ có chị và anh hiểu rằng, nó ngột ngào đến mức nào và từ lâu nó đã không còn là một tổ ấm theo đúng nghĩa.
Anh chị sống ly thân tới giờ đã hơn 3 năm. Đã từng có thời anh chị yêu thương nhau tha thiết. Nhưng rồi khi cuộc sống ngày một khá khẩm lên về kinh tế cũng là lúc tình cảm phai nhạt dần. Anh bận rộn với những dự án, những hợp đồng tiền tỉ, còn chị cũng mê mải chạy theo những thú vui mới. Cả hai không còn thời gian dành cho nhau, không còn biết chồng, vợ của mình nghĩ gì và muốn ra sao. Khi anh chị nhận ra khoảng cách giữa hai vợ chồng đã quá lớn cũng là lúc tình yêu dành cho nhau không còn.
Cả hai không còn thời gian dành cho nhau, không còn biết chồng, vợ của mình nghĩ gì và muốn ra sao. Khi anh chị nhận ra khoảng cách giữa hai vợ chồng đã quá lớn cũng là lúc tình yêu dành cho nhau không còn. (Ảnh minh họa)
Anh tìm được hạnh phúc mới bên một cô gái trẻ, còn chị cũng có bờ vai đàn ông khác để dựa vào. Họ là một cặp đôi trí thức, có học, có địa vị xã hội, bởi thế sự mâu thuẫn trong gia đình anh chị chưa bao giờ nổi lên. Nó cứ như một cơn gió nhẹ, từ từ xâm chiếm tâm hồn con người để tới một khi nó bùng phát thì cả hai không còn cơ hội để hàn gắn nữa. Chưa một lần anh chị to tiếng với nhau, ấy vậy mà tình yêu ra đi lúc nào không biết.
Cả hai không giấu giếm nhau chuyện có "tình riêng lẻ" bên ngoài. Họ công khai bày tỏ mọi chuyện để dễ bề ứng xử. Hàng đêm, trong căn phòng đã từng là nơi hạnh phúc nhất của hai vợ chồng, anh nằm trên chiếc giường gấp, quay mặt vào phía tường. Còn chị, thi thoảng vẫn nhắn tin đều đặn cho người tình giấu mặt. Cả hai tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Không ai hỏi, khó chịu hay làm phiền người khác. Đó là nguyên tắc cả hai đặt ra cho nhau ngay từ khi biết rằng cuộc hôn nhân này đã đi tới đường cùng.
Sở dĩ anh chị chưa ly hôn là vì nghĩ đến con và hai bên gia đình. Anh chị sợ những điều tiếng sẽ xảy đến với mình, sợ mọi người sẽ nhìn anh chị bằng con mắt của sự thất vọng khi biết hai người chia tay. Vậy là cả hai cứ sống như vậy, chung một mái nhà nhưng hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Họ có quyền gặp gỡ, yêu thương và lên giường với bất cứ ai mà họ muốn. Họ chỉ là vợ chồng quanh chiếc bàn ăn, phòng khách... nơi mà người khác nhìn thấy họ. Còn phía sau cánh cửa phòng ngủ, đó là hai con người không còn ràng buộc nhau về tình cảm.
Có đôi lúc ngồi thảnh thơi một mình, chị cũng cảm thấy tiếc nuối những gì đã qua. Chị không hiểu vì sao vợ chồng chị lại như ngày hôm nay, mọi thứ vụt qua mắt chị nhanh tới nỗi chị còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra.Chị tiếc nuối phần nào nhưng bảo chị quay lại thì chị không muốn. Hạnh phúc giống như cánh diều tuột dây vút bay mất mà điều duy nhất chị có thể làm là đứng lặng ngắm nhìn nó từ xa cho tới khi đi mất.
Khi không còn tình yêu, hãy giải thoát cho nhau để tìm hạnh phúc mới (Ảnh minh họa)
- "Nhưng còn con của chúng ta?"
Chị cũng từng tính tới chuyện ly hôn nhưng vì nghĩ thương con phải đối diện với cảnh bố mẹ ra tòa, đường ai nấy đi nên chị gắng duy trì cuộc hôn nhân trong sự giả tạo này dù chị quá mệt mỏi với nó. Chị tin rằng cả anh và chị đều cần có một mái nhà thực sự, một tổ ấm để đi về, để được san sẻ mọi cảm giác vui buồn trong cuộc sống chứ không phải là ngôi nhà nên chứa nhưng tâm hồn luôn cô độc và không được sống thật với con người mình.
Chị đưa cho anh tờ đơn ly hôn. Anh nhìn chị quá ngạc nhiên:
- "Chẳng phải em nói chúng ta cứ sống như thế này, việc ai người ấy làm hay sao? Vị trí, công việc và những người thân của chúng ta sẽ đều bị ảnh hưởng nếu như chúng ta tuyên bố ly hôn. Cứ sống vậy đi, việc ai người ấy làm, anh không can dự, không cấm đoán em và ngược lại. Như thế sẽ chẳng có gì xáo trộn cả, công việc của hai đứa cũng không vì thế mà ảnh hưởng. Tại sao em phải nhất quyết ly hôn?".
- "Vì em muốn cả anh và em sống cuộc đời thật của mình. Anh không thấy ngột ngạt khi sống chung một mái nhà với người mình không còn yêu nữa ư? Chúng ta đã quá sai lầm khi để gia đình này mất dần đi sự yêu thương, chúng ta đã không vun vén cho tình yêu luôn sống mãi. Giờ là lúc làm lại từ đầu anh ạ, tuy rằng không phải với nhau mà là với người khác nhưng chúng ta tới lúc phải chấm dứt rồi. Khi không còn tình yêu, hãy giải thoát cho nhau để tìm hạnh phúc mới".
- "Nhưng còn con của chúng ta?"
- "Em tin rằng con sẽ hiểu. Một ngày nào lớn lên, con sẽ thông cảm cho chúng ta. Con sẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc nếu như cha mẹ đều tìm được và sống với hạnh phúc của đời mình còn hơn là giả tạo duy trì một cuộc hôn nhân chỉ vì trách nhiệm và đầy mệt mỏi này".
Chị nói đúng, đã tới lúc phải giải thoát cho nhau bởi cộc hôn nhân không tình yêu khác nào cái gông đeo vào cổ. Tháo bỏ nó, trân trọng quá khứ và tìm cho mình một hạnh phúc mới trong tương lai là điều cả anh chị cần hơn cả. Anh không nói gì nữa, anh đi tìm cây bút để kí vào tờ đơn ly hôn.
Theo VNE
Phụ nữ phải biết giữ chồng? Phụ nữ chẳng biết từ khi nào, từ lúc mặc trên người chiếc váy cưới, đã phải hình thành tâm lý "phải biết giữ chồng". Ảnh minh họa Phụ nữ đi học nấu ăn, cắm hoa, dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái... những mong tổ ấm là nơi chốn lý tưởng cho đàn ông muốn về nhà mỗi...