“Chồng tôi sẽ ra sao nếu như biết con mình đồng tính?”
Mỗi lần tôi đi chợ cùng con trai út, mấy bà hàng rau hay hỏi: “Cậu đẹp trai quá, chừng nào cưới vợ đây?”. Những lúc ấy tôi và con trai đều có những suy nghĩ riêng. Tôi luôn canh cánh trong lòng một nỗi buồn không thể thốt thành lời…
Bà Ngân
Nhà không lớn, nhưng tôi cho những cậu sinh viên đến từ tỉnh xa nương náu. Đứa thì nghèo khó, đứa mồ côi và cũng có đứa không tìm được chỗ trọ vì… đồng tính. Thật ra, lúc cậu sinh viên đồng tính đầu tiên chuyển về ở, tôi cũng có chút ái ngại, nhưng định kiến của tôi dần thay đổi khi thấy cậu hiền lành, dễ thương và cần mẫn. Các con tôi hay qua phòng trọ chơi, trò chuyện, hòa đồng như anh em một nhà.
Vợ chồng tôi có hai con trai, đứa lớn đã ra trường đi làm và sắp cưới vợ, đứa nhỏ đang tuổi ăn học. Chồng tôi là công nhân, do tính chất công việc nên không thường xuyên ở nhà. Mọi chuyện lớn nhỏ một mình tôi quán xuyến. Ít khi tôi có thời gian để chuyện trò, tâm sự với hai con.
Bà Ngân (rìa trái) trong buổi tri ân của cộng đồng LGBT
Video đang HOT
Cậu M., hàng xóm, thường qua nhà chơi với con tôi và nhóm sinh viên. Cậu tính tình chững chạc, hiền lành, lễ phép; đã có công việc ổn định. Tôi thấy vui vì có thêm người để chuyện trò mỗi lúc rảnh tay, ngơi việc. Nhưng một hôm, M. đột nhiên nói với tôi: “Má! Con có tình cảm với út nhà má. Tụi con đang quen nhau”. “Quen nhau là sao? Con nói cho má hiểu!”, nghe như búa bổ vào tai, tôi hỏi lại nhiều lần để mong một lời giải thích theo hướng khác. Nhưng không, trong ánh mắt M., tôi thấy sự chân thành: “Dạ, tụi con đang có tình cảm với nhau. Đang quen nhau như… người yêu”.
Tôi sốc. Tôi giận, rồi lưỡng lự, phân vân, khó xử trước M. Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng nói với M. rằng con tôi vẫn còn nhỏ, rất nhỏ để có thể yêu đương, nó phải tập trung vào việc học. Tôi đã yêu cầu M. chấm dứt mối quan hệ này.
Cô Ngân Nguyễn trong một sự kiện tôn vinh phụ huynh của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới Việt Nam
Từ đó, cậu út nhà tôi trở nên buồn phiền và hay cáu gắt. Con chưa bao giờ trực tiếp nói với tôi rằng mình đồng tính. Tôi cũng không nghĩ chuyện đó lại rơi vào nhà tôi. Người ngoài đồng tính thì tôi thấy rất bình thường, nhưng với con mình, tôi vô cùng hoang mang. Trái tim người mẹ không dễ dàng chấp nhận.”Chồng tôi sẽ ra sao nếu biết được sự thật này? Liệu ông có mở lòng đón nhận nó? Còn hàng xóm, họ sẽ dị nghị, bàn tán thế nào?”.
Dạo đó, nhờ con trai lớn mà tôi có thể sử dụng internet. Có quá nhiều thông tin trên mạng về đồng tính làm tôi đắn đo, không biết nên tin vào đâu. Tình cờ tôi đọc một bài báo viết về một đám cưới đồng tính, tôi biết đến Trung tâm ICS, một tổ chức bảo vệ quyền của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi quyết định liều một lần đến văn phòng ấy. Đón tôi là những cô cậu nhân viên khá chuyên nghiệp và cũng không kém phần thân thiện. Tôi nhận được những lời khuyên chân thành và những thông tin chính xác, tích cực về đồng tính.
Bà Ngân (hàng trên, thứ 4, bên trái) cùng những thành viên của cộng đồng LGBT
Tham gia các hoạt động, tôi biết mình không đơn độc. Nhờ ICS, tôi biết đến hội PFLAG – gia đình, bạn bè, người thân của người đồng tính, song tính và chuyển giới. Đến đây, tôi có dịp trải lòng mình và lắng nghe những câu chuyện rất thật, rất éo le, những tấm gương cha mẹ đã vượt qua mặc cảm, định kiến xã hội để chấp nhận con mình. Tôi dần dang rộng vòng tay để đón con lần nữa. Giống hệt cảm giác lúc thằng bé mới chập chững bước đi rồi chạy ào vào lòng mẹ. Thật ấm áp!
Dù chưa một lần con thổ lộ với tôi, nhưng đến bây giờ, chuyện con có đồng tính hay không với tôi chẳng còn quan trọng nữa. Mẹ con tôi im lặng như thế là hiểu nhau một cách tự nhiên nhất. Tôi chỉ khuyên con hãy sống tốt, trở thành một công dân có ích, luôn được mọi người tôn trọng, yêu thương. Tôi mong con chọn được “nửa kia”. Đó là M. hay là ai khác thì cũng phải đàng hoàng, tử tế, chân thành.
Theo VNE
Người phụ nữ phóng khoáng
Tối đó em đang ngủ thì chị vào phòng và ôm hôn em. Không kiềm lòng được, em và chị đã gần gũi.
Em quen một chị bạn lớn hơn vài tuổi, đang làm việc tại một chi nhánh công ty ở tỉnh. Chị đã lập gia đình và ly hôn, tính tình rất phóng khoáng. Vừa rồi nhân chuyến công tác về tỉnh, em được chị mời về nhà chơi và ngủ lại. Tối đó em đang ngủ thì chị vào phòng và ôm hôn em. Không kiềm lòng được, em và chị đã gần gũi.
Đây không phải lần đầu em làm chuyện đó nhưng trước sự cuồng nhiệt của chị, em đã nhanh chóng ngã ngựa. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai, lần nào cũng vừa xâm nhập, chưa kịp đánh đấm gì thì đã bị tước vũ khí. Có lẽ chị không thỏa mãn nên sáng hôm sau khi hai chị em đi uống cà phê, chị cười cười rồi bảo: "Làm gì mà như đồ mắc ma! Mai mốt lấy vợ mà như vậy thì coi chừng nó theo thằng khác".
Em không hiểu tại sao mình lại thất bại thảm hại như vậy? Trước đây, có lần em đi "ăn bánh", được đối tác khen hết lời, sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Có phải do lâu quá em không quan hệ nên máy móc trục trặc? Nếu vậy thì sau này lấy vợ, khả năng của em có được phục hồi hay không? Năm nay em 24 tuổi, sinh hoạt tình dục thế nào là điều độ?
Nguyễn T. (TP HCM)
Bạn thân mến! Những câu hỏi của bạn đều ở... thì tương lai nên không thể có câu trả lời chính xác. Trước đây bạn đã từng "thử lửa" và được khen hết lời thì cũng chưa chắc bạn giỏi thiệt bởi các cô gái hành nghề ấy có bao giờ nói thật lòng đâu? Còn "chị hai" lớn tuổi, ly dị chồng, tính tình phóng khoáng thì không phải là "đối thủ" của bạn.
"Chị hai" lớn tuổi, ly dị chồng, tính tình phóng khoáng thì không phải là "đối thủ" của bạn (Ảnh minh họa)
Chính vì vậy mới có tình trạng cùng một thứ vũ khí mà khi người này sử dụng thì phát huy hiệu quả, còn khi lọt vô tay kẻ khác thì không phân biệt được đâu là súng, đâu là... sắt phế liệu! Bạn đừng quên, vũ khí tốt muốn phát huy tác dụng thì cần nhân lực có trình độ, kỹ năng. Thậm chí vũ khí hạng thường thường, nếu vô tay người biết xài thì cũng "trăm phát, trăm trúng". Trở lại chuyện "làm như mắc ma" của bạn thì có thể thấy "chị hai" ấy quá sành sõi; còn bạn thì như chú cừu non ngơ ngác trước vườn yêu, thấy bãi cỏ xanh thì nhào vô ngấu nghiến, sau đó no bụng lăn kềnh ra... ngủ! Mà trong chuyện ban đêm, ban hôm giữa hai người như vậy, nếu chỉ có một người thỏa mãn, còn người kia.. ngậm cục tức thì bị nói như thế là còn nhẹ.
Tuy vậy, bạn cũng không nên bận tâm, lo lắng chuyện mai hậu làm gì. Cái phải bận tâm là tìm một người phù hợp với mình để yêu thương, xây dựng hạnh phúc lâu dài, đừng ăn bánh dọc đường, cũng đừng kiếm mấy "chị hai" ly dị chồng, tính tình phóng khoáng như vừa rồi. Những người ấy chẳng phải là "đối tác chiến lược" nên bạn không cần phải dồn tâm sức cho họ để rồi sau đó lại bận tâm vì những phát ngôn... không ai chịu trách nhiệm như vậy.
Tóm lại, 24 tuổi, tương lai còn rất dài. Tuy nhiên, để tương lai tốt đẹp thì bạn nên nghiêm túc hơn với mình, với người. Có nghiên cứu cho rằng, nam giới trưởng thành, nếu sinh hoạt tình dục đều đặn thì ít nguy cơ bị rối loạn cương hơn những người... khi trồi khi sụt!
Tần số sinh hoạt tình dục phụ thuộc vào tuổi tác, sức khỏe, tâm sinh lý... chứ không thể đưa ra con số bao nhiêu là chuẩn mực. Gọi là đủ nếu sau khi sinh hoạt tình dục cả hai đều thoải mái, phấn chấn; gọi là ít hay không đủ khi một trong hai người hoặc cả hai vẫn cảm thấy thòm thèm, muốn có thêm. Còn khi một trong hai hoặc cả hai đều mệt nhoài, dậy không nổi, buồn ngủ, lử đử lừ đừ thì khi ấy chắc chắn là đã... quá lố!
Theo VNE
Chồng ơi, em sắp ngoại tình! Anh ấy chính là chàng trai em thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng học trò. Chồng ạ! Đã biết bao ngày em vật lộn với nỗi dau bị anh phản bội, bị anh coi thường và ngậm ngùi nuôi con gần như một mình. Em thật sự rất mệt mỏi! Đúng như lời anh nói: "Em hãy ngoại tình đi, em...