Chồng tôi bỏ nhà đi biệt tích 1 tuần thì có người ôm bát hương, tấm ảnh đến tìm, còn buông những lời cay đắng tột cùng
Tôi giải thích rất rõ là mình không biết gì về những chuyện chồng gây ra nhưng không ai tin.
Chồng tôi luôn ôm mộng làm giàu một cách nhanh chóng. Tôi khuyên anh nên làm ăn chân chính, đừng mơ mộng hão huyền, chẳng có ai giàu nhanh nếu kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt cả. Nhưng chồng chê bai tôi có tầm nhìn hạn hẹp, là đàn bà nên không tính toán bằng đàn ông… Thay vì làm công ty ổn định, anh xin nghỉ việc, bảo là chuyển sang làm sales bất động sản, đầu tư đất và vàng thì không bao giờ nghèo được. Tôi cản không được, nhờ đến gia đình 2 bên, bạn bè cũng không ai thay đổi được quyết định của anh.
Nghỉ việc rồi, chồng tôi ở nhà học cách chơi chứng khoán và “cò” bất động sản. Ngày nào anh cũng xách cặp, mặc đồ đẹp đi làm nhưng mấy tháng liền không đưa nổi cho vợ một đồng tiền nuôi con. Mỗi sáng anh còn xin tôi vài chục nghìn hoặc 100 nghìn để cà phê, xăng xe. Vừa làm kiếm tiền, vừa lo con nhỏ nên tôi lúc nào cũng bực bội cáu gắt, tình cảm vợ chồng càng thêm lạnh nhạt. Đến đầu năm nay, chúng tôi chính thức “phòng ai nấy ngủ” vì tôi đã quá chán chồng. Tôi cũng muốn ly hôn nhưng sợ con thiếu vắng tình cảm của cha nên đành ráng chịu đựng.
Vợ chồng tôi cũng không trao đổi, nói chuyện nhiều nữa. Nếu có cũng là vài ba câu liên quan đến con thôi. Tới tháng 4, không hiểu tiền ở đâu mà chồng đưa cho tôi 50 triệu, bảo tôi gửi ngân hàng để làm tiền tiết kiệm cho con. Tôi hỏi ở đâu mà anh có số tiền này thì chồng nói do anh làm ăn được. Từ tháng 4 đến tháng 8, mỗi tháng chồng đều đưa tôi 50-70 triệu, trong túi anh cũng đầy tiền. Tôi nghi ngờ hỏi mà chồng vẫn không nói thật số tiền kia ở đâu có, chỉ bảo tôi cứ yên tâm mà cất đi.
Ảnh minh họa
Đến tuần trước, chồng tôi bỏ trốn khỏi nhà, chỉ để lại dòng tin nhắn xin lỗi và kêu tôi nộp đơn ly hôn đi. Tôi gọi điện không được, nhắn tin cũng không được. Bố mẹ chồng cũng lo rối lên mà không ai liên hệ được với anh. Hôm kia, mới sáng sớm mà trước nhà tôi đã um sùm lên, có mấy người chửi bới, gọi to tên chồng tôi ra để mắng chửi. Tôi mở cổng hỏi họ tìm anh để làm gì thì họ nói chồng tôi vay mượn tiền đầu tư làm ăn, giờ thua lỗ thì bỏ trốn, không chịu trả tiền cho họ. Có người còn đem cả bát hương và ảnh chồng tôi đến để chửi cho hả giận.
Video đang HOT
Tôi giải thích rằng mình không hề biết những chuyện này nhưng họ không tin. Họ chửi tôi là lấy tiền chồng xài thì sướng mà sao không dám chịu gánh nợ cho chồng. Toàn những lời lẽ rất khó nghe. Tôi phải ghi giấy hẹn trả nợ cho từng người, họ mới chịu đi về. Tính tổng tiền chồng tôi nợ người ta cả gốc lẫn lãi là hơn 2 tỷ đồng, một số tiền quá lớn so với khả năng của tôi. Bố mẹ 2 bên biết chuyện cũng động viên và giúp đỡ tôi trả nợ nhưng vẫn không đủ. Tôi vẫn còn thiếu 1 tỷ 700 triệu đồng. Giờ tôi có nên bán nhà trả nợ không? Và làm thế nào để chồng tôi chịu quay về giải quyết chuyện của anh đây?
Gác hết công việc đi trông cháu ngoại, mẹ tôi vẫn bị thông gia nói lời cay đắng
Nghe những gì mẹ chồng nói về thông gia, tôi ức chế phát khóc. Tại sao bà có thể nghĩ về mẹ tôi xấu xa như thế trong khi bà là con người hoàn toàn ngược lại.
Tôi người miền Trung, lấy chồng về ngoại thành Hà Nội. Nhà chồng tôi kinh tế bình thường nhưng chồng tôi tự kinh doanh từ khi mới ra trường, may mắn công việc thuận lợi nên anh đã mua được nhà trên thành phố. Vì vậy, khi chúng tôi kết hôn, tôi không phải lo vấn đề nhà cửa, hai vợ chồng tập trung đi làm để lo cho tương lai sau này.
Chồng tôi khá dễ tính, ngược lại, mẹ anh lại có tiếng là khắt khe. Dù không sống chung nhưng tôi vẫn luôn bị mẹ chồng quản lý từ xa, nhất là trong vấn đề chi tiêu trong nhà. Điều đó khiến tôi cũng không thực sự thoải mái.
2 tháng trước, tôi sinh bé đầu lòng, cũng định về quê nội ở cữ, tuy nhiên con tôi bị vàng da, phải chiếu đèn. Sau đó, bé bị viêm phổi phải nằm viện nên tôi quyết định ở lại Hà Nội để tiện theo dõi. Đồng thời nhờ mẹ chồng hoặc mẹ đẻ lên hỗ trợ.
Con dâu ức chế khi biết mẹ chồng nghĩ xấu về mẹ đẻ. Ảnh minh họa.
Mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý, nói phải về nội ở cữ, chứ bà sẽ không lên thành phố. Thậm chí bà còn cho rằng tôi lấy cớ con ốm để không phải về quê với ông bà.
Còn mẹ đẻ tôi dù rất bận (bà làm thuê cho một cơ sở chế biến cá biển) nhưng vì thương con thương cháu, bà đành gác hết công việc, lặn lội hơn trăm cây số lên bệnh viện chăm cháu cùng tôi. Sau đó lại về nhà hỗ trợ tôi chăm bé.
Suốt thời gian qua, nhờ có mẹ mà tôi cũng bớt vất vả hơn. Trộm vía từ ngày có bà ngoại chăm sóc, bé nhà tôi ngoan hẳn. Chồng tôi cũng yên tâm đi làm. Thỉnh thoảng anh có đưa tiền cho mẹ vợ nhưng bà không lấy.
Về phía mẹ chồng tôi, tuy bà không lên trông cháu nhưng khi mẹ đẻ tôi lên chăm, bà lại tỏ ý không hài lòng ra mặt. Lần nào gọi điện lên, bà cũng giục tôi nhanh nhanh chóng chóng phải đưa con về quê, ốm đau đã có bệnh viện ở quê điều trị.
Tôi từ chối thì bị mẹ chồng bóng gió nói tôi chỉ biết nhà ngoại và coi khinh nhà nội. Trước áp lực của mẹ chồng, tôi đành phải cho con về lúc bé vừa tròn 1 tháng tuổi.
Thật lòng mà nói, đang sống với mẹ đẻ thoải mái, khi về quê với mẹ chồng, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi với những thói quen của bà. Lần con tôi bị đau mắt, mẹ chồng nằng nặc bắt tôi vắt sữa ra để nhỏ vào mắt cho con. Tôi không làm theo, vậy là tôi bị mẹ chồng mắng con dâu không nghe lời mẹ chồng.
Rồi lúc nào bế cháu, mẹ chồng cũng thơm hôn khắp mặt, thậm chí hôn cả vào môi bé khiến tôi rất khó chịu. Tôi có góp ý đó là thói quen không tốt, có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ thì mẹ chồng quay sang nói tôi "trứng đòi khôn hơn vịt", sau đó trách tôi ích kỷ, ăn ở không biết điều. Không chỉ nói ở nhà, bà còn đi rêu rao khắp xóm là tôi hỗn láo, cấm đoán bà không được yêu thương cháu.
Mới ở nhà chồng 1 tháng mà không biết bao nhiêu lần tôi ấm ức với mẹ chồng. Nhất là hôm vừa rồi, khi vô tình nghe được câu chuyện của mẹ chồng với bà hàng xóm, tôi càng ấm ức hơn.
" Bà ấy ở quê khổ sở, suốt ngày phải ngồi mổ từng con cá thuê cho người ta, đợt vừa rồi được lên thành phố sống cùng nhà con rể chẳng khác nào "một bước lên mây", ăn sung mặc sướng.
Tôi biết tính thằng H nhà tôi, kiểu gì nó chẳng dúi tiền cho mẹ vợ. Thế chẳng khác nào bà ấy vừa được sung sướng vừa có tiền mang về hay sao.
Tôi làm sao để yên thế được. Nên tôi phải kéo nhà nó về đây ngay, chứ để bà ấy ở cùng thêm nữa chắc thằng con tôi bị bòn rút hết tiền của lúc nào không hay".
Nghe những gì mẹ chồng nói về thông gia, tôi ức chế phát khóc. Tại sao bà có thể nghĩ về mẹ tôi xấu xa như thế trong khi bà là con người hoàn toàn ngược lại.
Mẹ tôi quen sống ở quê đông người, ngày nào đến chỗ làm cũng có hội nói chuyện rôm rả. Lúc lên thành phố, cả ngày quanh quẩn trong nhà, lại chăm con, chăm cháu, cũng khiến bà không quen. Tuy nhiên, trước mặt con gái và con rể, bà vẫn tỏ ra vui vẻ để các con không phải bận tâm. Rồi mỗi lần con rể đưa tiền, bà đều từ chối không nhận. Vậy mà...
Nếu mẹ tôi biết thông gia nghĩ về bà như thế, bà sẽ buồn đến mức nào. Tôi có nên nói thẳng với mẹ chồng để bà không nghĩ sai về mẹ đẻ tôi nữa hay không?
Bố U60 muốn tái hôn, vợ chồng con trai buông lời cay đắng Vợ mất hơn 3 năm, tôi mới quen bạn gái kém mình 5 tuổi. Tôi dự định tái hôn nhưng vợ chồng con trai ra sức ngăn cản. Tôi góa vợ ở tuổi 56, sống cô đơn suốt 3 năm. Đến nay, dù tuổi tác xấp xỉ 60 nhưng tôi vẫn cường tráng, tinh thần trẻ trung, yêu đời. Tôi làm việc, giải...