Chồng thương hại và cho người yêu cũ một đêm cuối
Nếu chỉ có cái đêm ấy thì có lẽ Hương sẽ phải bấm bụng mà bỏ qua cho chồng. Nhưng giờ sự thể đâu có thế là xong…
Hồi đang yêu, Hương không ít lần muốn tăng xông với Mai – cô nàng người yêu cũ của Long – bạn trai cô. Hương và Long yêu nhau khi 2 người đó chia tay khá lâu rồi, cô chẳng hề liên quan đến sự đổ vỡ của mối quan hệ đó, nhưng cô ta lại cứ làm như cô là kẻ phá bĩnh, vì thế liên tục nhắn tin, gọi điện trách móc, lên án cô.
Nói thì Long bảo, vì Mai còn yêu anh nên mới vậy, cô chỉ cần bơ đi không thèm quan tâm tới nữa là được. Hương biết, Mai vẫn thường xuyên liên lạc với Long, khóc lóc sướt mướt để mong níu kéo Long về bên mình. Cũng biết người yêu không còn tơ tưởng gì tới cô ta, toàn tâm toàn ý với mình nên Hương cũng không thèm để tâm tới Mai nữa.
Sau đám cưới, không thấy Mai làm phiền chồng mình nữa thì cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc cô ta thấy không còn hi vọng gì nữa nên đã tự động rút lui rồi. Nhưng khi vợ chồng cô vừa đi tuần trăng mật về không lâu, một tối 2 người đang ngồi xem phim thì Long nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Nghe người ở đầu dây bên kia nói xong mấy câu gì đó, mặt mũi anh tái mét, vội vã cúp luôn máy. Người bên kia có vẻ vẫn chưa nói hết, lại tiếp tục gọi, nhưng Long bần thần mãi không nhấn nút nghe, Hương thấy vậy bèn lại gần cầm lên nghe giúp anh.
Khi Long hốt hoảng muốn giằng điện thoại trên tay vợ thì Hương đã kịp nghe thấy những lời không nên nghe rồi: “Anh không thể bỏ mặc em và con được. Đừng bỏ mặc em, em xin anh đấy!”. Đúng là giọng của Mai! Cô nàng vừa khóc lóc vừa van xin thảm thiết. Quan trọng hơn, cái cụm từ “em và con” trong câu nói của cô ta mới khiến Hương chết điếng người.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và nặng nề vô cùng. Hương chỉ nhìn đăm đắm vào chồng, im lặng, như thể muốn nhìn xuyên qua anh để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao” giờ này đang nhức nhối trong cô. Bắt gặp ánh mắt xoáy sâu của vợ, Long chẳng còn cách nào khác, đành nói ra tất cả sự thật.
Video đang HOT
Thì ra trước ngày cưới của anh và cô 2 hôm, Mai uống rượu say tới tìm Long. Cô nàng khóc như mưa, bày tỏ sự đau khổ tột cùng khi Long đi lấy vợ. Thấy một người con gái còn mãi nhớ tới mình, Long cũng áy náy không thôi. Sau đó, Mai nói rằng, cô ta biết mình thua nên sẽ cam tâm rời xa anh, nhưng trước khi ra đi, cô nàng muốn xin Long… một đêm cuối, coi như là anh cho cô ta một kỉ niệm đẹp để cô ta có cái nhớ về anh khi chia xa. “Trước đây anh là người chủ động chia tay, cô ta níu kéo mãi không ngừng, cho tới khi anh yêu em vẫn không từ bỏ ý định. Anh thương hại cô ta nên đã đồng ý…” – giọng Long ngày càng nhỏ dần, cuối cùng anh cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vợ nữa.
Hương nghe chồng nói mà thấy rụng rời chân tay. Hóa ra trước ngày cưới của cô và anh, anh còn qua đêm với người yêu cũ! Trong lúc 2 người họ ngủ với nhau thì cô hẳn là đang vui sướng, hồi hộp chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình. Thật cay đắng và chua chát làm sao! “Thương hại ư, hay anh không kiềm chế được mình? Ừ thì cứ cho là anh thương hại người yêu cũ đi, nhưng anh có biết anh đã giáng cho vợ anh một đòn chí mạng rồi không? Sao anh không thương vợ anh?” – Hương lớn tiếng chất vấn chồng, trong giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào, đau đớn.
“Anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em!” – Long cũng khóc, hai vai anh sụp xuống đầy bất lực. Anh xin cô hãy tha thứ cho giây phút lầm lỡ của anh, thề rằng anh chỉ yêu cô, không hề có ý dây dưa với Mai. Cái đêm đó chỉ là sự ngu muội của anh mà thôi. Hương chán nản vô cùng. Đâu chỉ cái đêm cuối đó là xong, giờ có “sản phẩm” rồi, dễ dàng gì cô ta buông tha cho Long!
Vừa nghĩ tới đây thì điện thoại của Long báo có tin nhắn mới: “Hôm nay em đi siêu âm rồi, con chúng mình được 5 tuần rồi anh ạ, đáng yêu lắm! Dù anh không thể ở bên nhưng em nhất định sẽ chăm sóc bản thân và con thật tốt, sinh con ra khỏe mạnh và giống anh như đúc cho mà xem!” – là Mai nhắn. Đọc những dòng chữ ấy, cõi lòng Hương lạnh lẽo thêm vạn phần. Có vẻ cái thai không phải là giả. Nhưng của Long hay ai khác thì chẳng ai có thể biết được ngoài cô ta. Giờ đây chuyện Long có quan hệ với cô ta là sự thật, vì thế anh cũng chẳng thể trốn tránh được trách nhiệm, ít ra là cho đến khi đứa bé được sinh ra và đi xét nghiệm ADN.
Hương biết chồng yêu mình, anh cũng không phải kẻ hai mặt thích lằng nhằng với người yêu cũ. Chuyện xảy ra với Mai, cô biết anh là người thiếu cứng rắn, nhưng nếu chỉ có cái đêm ấy thì có lẽ cô cũng sẽ cắn răng mà bỏ qua cho anh. Cuộc hôn nhân của cô vừa mới bắt đầu thôi, cô không đành lòng vứt bỏ nó. Nhưng Mai lại có thai. Nếu đứa con ấy là của Long thật thì cô phải làm thế nào? Cứ cho là Long sẽ không li dị cô, nhưng cứ nghĩ tới việc Mai và đứa con sẽ quấn lấy Long cả đời là cô không thể chịu đựng nổi…
Theo Trí thức trẻ
Anh à, làm ơn đừng thương hại em như thế...
Thỉnh thoảng anh có hỏi han và quan tâm, nhưng nói đúng hơn thì chút quan tâm ấy của anh lại mang hình hài của sự "thương hại".
Thích thì anh nói chuyện, không thích thì anh không nói; cảm giác tồn tại chỉ riêng anh mà cứ như tim em là đá lạnh. Anh khiến em càng thêm đau đớn, cảm giác mình tội nghiệp giống như một đứa ngốc vừa bị người khác bỏ rơi...
Đừng thương hại em, như vậy sẽ khiến em có cảm giác mình vô cùng tội nghiệp đấy anh à! Em chã muốn thế đâu...
"Em thích anh vì điều gì?" "Sao em lại nghĩ em đã thích anh?" - Những câu hỏi như khứa da thịt em từ anh. Khó chịu thật đấy, khi tình cảm của em chỉ được gói gọn trong 2 câu hỏi đó thôi sao anh? Ừ mà cũng đúng, thắc mắc thì đều có lí do. Em và anh mới gặp nhau thôi mà, sao thích anh nhanh được. Nhưng bản thân em cũng không thể lí giải được, anh giúp em trả lời luôn đi, chứ em cũng không có câu trả lời cụ thể nữa... chỉ biết mình đã thích anh, thích từ hồi nào em không rõ nữa, chỉ biết tim đập khi nhìn anh, chỉ biết nhớ anh khi xa anh và chỉ biết lúc nào trong suy nghĩ em, anh cũng là duy nhất...
Nhưng mà anh biết không? Trong lòng em, suy nghĩ em - anh đều rất quan trọng. Tuy nhiên điều em lo sợ, không phải anh không thích em mà em sợ, sợ anh xem thường một đứa con gái như em, đứa con gái vượt qua lòng tự trọng để nói rằng: "Em thích anh". Biết vậy mà chã thể giữ riêng bí mật cho mình em được, chã thể cất yên được...
Vết thương tự em tạo, nên cho dù sâu hay có mất đi thì sẽ mãi còn đó vết sẹo và vẫn có thể nhức buốt trở lại mỗi khi trái gió, trở trời về. Trong cuộc đời có lúc tự bản thân ta làm đau chính mình vậy đó anh à! Một đứa con gái, khung trời luôn ửng hồng nhưng khi anh đến gom màu đó chỉ còn giữ cho riêng anh thôi... nó không đơn sắc là màu hồng trong suy nghĩ nhỏ bé của em, nó cũng không là màu đen sám xịt mà giờ là bầu trời nhiều màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mới đó thôi, mà thấy em suy nghĩ nhiều quá há...
Có lẽ anh vẫn nghĩ rằng em là một đứa con gái yếu đuối, có thể anh vẫn tưởng rằng em sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà làm những chuyện ngốc nghếch, dại khờ. Bởi vậy nên những ngày vừa qua anh mới cố gắng vét nốt chút thương còn sót lại để dành nó cho em. Thỉnh thoảng anh có hỏi han và quan tâm, nhưng nói đúng hơn thì chút quan tâm ấy của anh lại mang hình hài của sự "thương hại". Thích thì anh nói chuyện, không thích thì anh không nói; cảm giác tồn tại chỉ riêng anh mà cứ như tim em là đá lạnh. Anh khiến em càng thêm đau đớn, cảm giác mình tội nghiệp giống như một đứa ngốc vừa bị người khác bỏ rơi.
Trước những gì xảy ra em cũng thấy rằng mình yếu đuối, nhưng lòng tự trọng cao vời vợi trong em không thể chịu đựng sự thương hại đó thêm nữa. Đã bao lần nước mắt đọng trên khóe mắt em rưng rưng, nghèn nghẹn, đã bao buổi sáng em thức dậy với một đôi mắt sưng húp và thâm quầng. Cõi lòng em đau thắt, trái tim em thì cứ liên tiếp bị dày vò đến nhức nhối và đớn đau. Tất cả cũng chỉ vì em đã thích anh quá thật, còn anh thì lại đã thích người ta rồi.
Rồi một ngày, cảm giác đau sẽ lập tức biến mất, mà thay vào đó là sự trống rỗng và vô cảm đến đáng sợ của trái tim cho đến khi em không thể chịu đựng được nữa...
Anh đừng đưa em đến những tổn thương không đáng có cho tâm hồn cô gái mới lớn như em. Em vẫn nói cười vô tư giống như chưa hề có chuyện gì để không một ai biết rằng em đang buồn và cô đơn lắm. Trái tim này tuy mỏng manh nhưng không hề yếu ớt, bởi vậy nên anh chẳng cần phải tỏ ra thương hại nữa đâu. Rồi tự em sẽ biết cách đưa mình vượt qua mọi nỗi đau để trái tim có thể đập những nhịp bình yên trở lại, giống như những ngày tháng còn chưa biết đến cảm giác thích anh - là con nhỏ loi nhoi, cười nói như ngày anh chưa đến.
Anh cứ yên tâm mà bước đi, đi về phía người anh chọn; hãy rời xa em như anh muốn và hãy đến với nơi nào mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Con đường mà anh đã chọn đẹp tươi và hợp với anh lắm đấy, vậy nên hãy cứ quay lưng lại phía em mà cất bước ra đi. Anh hãy nhớ rằng đừng bao giờ có ý định quay đầu nhìn lại, bởi biết đâu chừng một lúc nào đó đôi chân anh lại chùn bước khi nhìn thấy sự lột xác trong tương lai của em. Em đã quyết tâm rồi, nhất định em sẽ phải thay đổi, một khoảng thời gian không xa nữa anh sẽ thấy em tự tin và đứng vững ngay cả khi bên cạnh chẳng còn bóng hình anh.
Trên đời này em ghét nhất là khi bị người khác nhìn mình bằng con mắt thương hại, vậy nên em sẽ cố gắng thật nhiều để một lúc nào đó có thể ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh khi đối diện với anh và cả người ấy của anh. Có lẽ mục tiêu này nghe hơi cực đoan, thế nhưng chung quy lại cũng chỉ vì em muốn quên anh mãi mãi.
Anh đã có cuộc sống của riêng mình, còn em, nhất định rồi cuối cùng em cũng sẽ ổn thôi!!!
Theo iBlog
Bây giờ chính con lại muốn đưa ba về Bây giờ chính con lại muốn đưa ba về dự đám cưới của con, nhưng liệu người ta sẽ nhìn ba thế nào, thương hại, rè bỉu, ... nếu như vậy thì ông sẽ ra sao. Bao nhiêu năm qua, tôi sống trong vầng hào quang hạnh phúc mà các đấng sinh thành đã tạo nên quanh tôi. Ba tôi là một người...