Chồng thật hư phải không vợ?
Hạnh phúc gia đình cần sự cố gắng nỗ lực và chia sẻ của hai vợ chồng, nếu như chồng muốn tổ ấm của mình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc xin đừng hư nữa nhé.
Sáng nay, tôi thong thả thắt cà vạt rồi khoác áo vest leo lên xe hơi ngồi chiễm chệ đến chỗ làm như thường ngày. Vừa đánh chân vừa lướt web thì đọc được câu chuyện này trên mạng:
“Vợ tôi chẳng làm gì cả”
Một người đàn ông có vợ đến gặp bác sỹ tâm lý để giải toả những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống của một ông chồng. Và đây là cuộc trò chuyện giữa họ:
Bác sỹ tâm lý: Anh làm gì để kiếm sống hả anh B?
Người chồng: Tôi làm kế toán ở một ngân hàng.
Bác sỹ tâm lý: Thế còn vợ anh?
Người chồng: Cô ấy chẳng làm gì cả. Cô ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi.
Bác sỹ tâm lý: Vậy ai làm bữa sáng cho cả nhà?
Người chồng: Vợ tôi, vì cô ấy chẳng có gì làm cả mà.
Bác sỹ tâm lý: Vợ anh dậy lúc mấy giờ để làm bữa sáng cho cả nhà vậy?
Người chồng: Cô ấy dậy vào khoảng 5 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa trước khi làm bữa sáng.
Bác sỹ tâm lý: Con anh đến trường bằng cách nào?
Người chồng: Vợ tôi đưa chúng đến trường, vì cô ấy chẳng làm gì cả mà.
Video đang HOT
Bác sỹ tâm lý: Sau khi đưa bọn trẻ đi học, vợ anh làm gì nữa?
Người chồng: Cô ấy đi chợ, rồi về nhà nấu ăn và giặt giũ. Bác sỹ biết rồi đấy, cô ấy đâu có phải làm việc.
Bác sỹ tâm lý: Chiều tối, sau khi đi làm về thì anh làm gì?
Người chồng: Nghỉ ngơi, tôi quá mệt với công việc cả ngày rồi còn gì?
Bác sỹ tâm lý: Thế còn vợ anh làm gì sau đó?
Người chồng: Cô ấy nấu bữa tối, cho con ăn, dọn bữa cho tôi, rửa bát, lau dọn nhà cửa, cho con đi tắm rồi cho chúng đi ngủ.”
Ngay khi đọc xong, tôi như chết lặng bởi vợ tôi cũng nằm trong diện “chẳng làm gì cả” ấy.
Nàng về làm vợ tôi ngót nghét đã hơn 12 năm. Trước khi cưới, nàng là hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch lớn ở Sài Gòn. Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, nàng nghe lời ba mẹ tôi ở nhà chăm sóc chồng con. Tôi chỉ nhớ đêm đầu tiên sau ngày nghỉ việc cô ấy ôm tôi khóc nức nở “Khi nào anh tính hắt hủi em hãy nhớ ngày hôm nay em đã từ bỏ niềm mơ ước từ nhỏ của mình để chôn chân mình trong căn bếp gia đình. Vậy là đủ rồi”.
Thời gian trôi qua, cậu con trai thứ ba cũng tròn 2 tuổi. Cô ấy vẫn “chẳng làm gì cả” ngoài việc nội trợ và đưa đón con cái đi học.
Kể từ khi cưới vợ, tôi thăng chức nhanh chóng, tới mức bạn bè trêu chọc nhờ ơn vợ tôi mới lên chọc trời vậy. Từ nhân viên bán hàng, giờ tôi đã là giám đốc bán hàng toàn quốc của một hãng sữa lớn. Tôi thường xuyên đi công tác, đi gặp khách hàng, đi du lịch cùng team… Tôi chỉ trở về khi đã cơm no rượu say cùng đối tác nên ít khi quan tâm mâm cơm nhà có món gì và vợ tôi đã kịp ăn chưa sau khi cho ba đứa con ăn, hay cô ấy vẫn đợi tôi về dùng bữa?
Tôi mải miết đam mê với doanh thu, các con số, với chức vị, xe hơi và cà vạt. Tôi quên tôi có một người đàn bà “chẳng làm gì cả” yêu và cống hiến, hi sinh cả đời vì mình.
Tôi vẫn thường đánh trống lảng khi ai đó hỏi “vợ anh làm gì?”. Bởi vợ tôi đã làm thứ công việc không tên, không lương, không có chút tiền đồ thăng tiến, không yêu cầu trình độ bằng cấp… Bởi vợ tôi chỉ là một bà nội trợ không hơn không kém. Một bà nội trợ chỉ phục vụ chồng, con từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt. Một bà nội trợ không đòi hỏi hay kêu ca bất cứ gì…
Tôi còn nhớ vào một ngày cuối tháng, tôi trở về nhà khi đã mệt lả vì chạy số cho đủ chỉ tiêu của quỹ đặt ra. Nàng mặc chiếc tạp dề màu xanh và hỏi tôi: Đố chồng, hôm nay vợ có gì mới? Tôi nhìn nàng từ đầu đến chân và đoán tất cả những gì có thể làm mới nhưng đều sai. Nàng tủi thân bảo “Anh nói sai rồi. Từ lúc lấy anh, em có bao giờ thay đổi kiểu tóc, hay sơn móng tay, tô son đánh phấn đâu mà anh đoán. Nay em chỉ muốn khoe anh chiếc áo tạp dề màu anh thích thôi. Em mới mua được trên mạng đấy”. Tôi cay mắt ôm nàng và hiểu, thì ra bấy lâu nay nàng đã mặc rất nhiều tạp dề, đã có bao nhiêu chiếc nàng xếp gọn gàng trong tủ quần áo, có bao nhiêu chiếc nàng treo ở góc bếp… Đó là tất cả gia tài nàng có từ ngày về làm vợ tôi.
Tôi thấm thía vai trò của người đàn bà “chẳng làm gì cả” ấy. Có thể công việc của tôi kiếm ra tiền để nuôi vợ nuôi con, nhưng nếu không có nàng thì tôi chẳng biết cách để chi tiêu số tiền ấy. Có thể công việc của tôi mang lại niềm vinh dự, danh giá cho cha mẹ, con cái, vợ chồng nhưng nếu không có nàng chắc gì tôi trụ vững với ghế của mình.
Trưa nay, tôi từ chối bữa cơm khách để về làm một người chồng đúng nghĩa. Cảm ơn vợ tôi, và cảm ơn cả những người đàn bà “chẳng làm gì cả”.
Thực sự tôi và bọn đàn ông mới là những kẻ chẳng làm gì và chẳng biết gì hết cả
Theo Phunuvagiadinh.vn
Tình cảm đang "chết"?
Dù em biết chắc không có người phụ nữ nào chen vào, nhưng rõ ràng là tình cảm của chúng em đang chết dần. Em phải làm gì để tiếng cười hạnh phúc trở lại với gia đình em?
Em đã có chồng và một bé gái bảy tháng tuổi. Mọi người đều nghĩ em thành công và hạnh phúc vì em đang là trưởng phòng ở một công ty lớn, thu nhập cao, có nhà riêng, xe hơi, có chồng không cờ bạc, rượu chè, trai gái; lại rất thương và chăm con.
Nhưng thật ra, trong thâm tâm, em nhận thấy mình là một người phụ nữ thất bại với gia đình. Do con gái mới khoảng hai tháng rưỡi nên em phải đi làm một buổi, buổi chiều ở nhà với bé. Khi em đi làm, chồng em ở nhà trông con vì anh ấy là chủ một nhà hàng, giờ giấc cũng tự do. Lúc em về thì con đã ngủ và chồng đã ra nhà hàng. Anh rất thương con, tắm con, bế con đi chơi... mọi chuyện anh đều tự tay làm hết. Có lẽ vì vậy nên con gái rất đeo ba, cái gì cũng đòi ba, đó là thất bại thứ nhất của em. Thất bại thứ hai là từ khi sinh con, em có cảm giác tình cảm của chồng dành cho mình không còn như trước nữa. Anh không còn quan tâm em làm gì, đi đâu, ngày sinh nhật của em anh ấy cũng không nhớ... Chúng em cũng ngưng hẳn quan hệ vợ chồng từ khi con gái ra đời. Chúng em vẫn cãi nhau như trước khi có con (vì rất nhiều chuyện phát sinh hàng ngày), nhưng giờ gần như em cũng không còn muốn tranh cãi nữa, anh nghĩ về em thế nào cũng được. Dù em biết chắc không có người phụ nữ nào chen vào, nhưng rõ ràng là tình cảm của chúng em đang chết dần. Em phải làm gì để tiếng cười hạnh phúc trở lại với gia đình em? Minh Lam (TP.HCM)
Hai em đều là những người có học thức, có điều kiện kinh tế nhưng rất tiếc là đã không biết cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc của gia đình. Sự lạnh lẽo đang hiện hữu trong quan hệ vợ chồng của hai em, nếu không sớm được cải thiện, sớm muộn cũng sẽ dẫn đến một cuộc chia tay. Đúng là em đã thất bại trong việc làm vợ làm mẹ. Nguyên nhân hẳn em cũng hiểu. Em đã quên mất, hạnh phúc gia đình mới chính là hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ. Tìm kiếm sự thành đạt trong cuộc sống là việc phải làm nhưng người phụ nữ không được phép quên chồng con, buông rơi gia đình. Em đã không tìm được cách thu xếp cho hài hòa công việc và gia đình, để mình bị cuốn theo công việc và đã tự biến mái ấm của mình thành "mái lạnh".
Trách nhiệm này, chồng em phải chia sẻ một phần. Anh ấy là người chồng tốt, sẵn sàng chăm sóc con không một lời phàn nàn, để vợ yên tâm với công việc nhưng nếu chỉ vậy cũng chưa đủ. Lẽ ra anh ấy phải biết nhắc nhở, khuyên giải em, không để em quá sa đà vào công việc như vậy. Thái độ im lặng, chấp nhận và cứ lạnh nhạt dần không phải là cách ứng xử tích cực.
Nhận ra tình cảm đang chết dần và muốn cứu vãn, sao em không ngồi lại với chồng để tính toán việc tổ chức lại cuộc sống gia đình? Đừng tiếp tục đặt nặng cái tôi và sự thăng tiến của mình. Công việc thì lúc nào cũng có thể quay lại được; hoặc không việc này, vẫn có thể làm việc khác, nhưng gia đình, khi đã đổ vỡ, sẽ khó hàn gắn lại. Em phải có những hành động cụ thể ngay, đừng để khi hạnh phúc tuột khỏi tầm tay mới đắng cay nuối tiếc.
Theo Phụ nữ HCM
Tại sao phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông đã có vợ? Ai cũng biết, việc yêu một người đàn ông có gia đình sẽ nhận về rất nhiều chỉ trích, thậm chí là chẳng được gì nhưng có nhiều người phụ nữ cứ muốn lao vào yêu người đó. Tất nhiên, mối quan hệ ngoài luồng đó sẽ dẫn đến nỗi đau và đi kèm với hàng ngàn câu hỏi như: "Tại sao người...