Chồng tát tôi trước mặt mẹ và nói tôi làm anh nhục nhã vì đã từng đấu tranh để cưới tôi
Mặc tôi khóc lóc thanh minh, chồng tôi vẫn tin mẹ mà tát tôi 2 cái ngay trước mặt bà. Anh bảo tôi rằng về nhà anh, tôi có thiếu gì nữa đâu mà lại làm trò đó cho nhục nhã.
Khi đeo dây chuyền cho tôi, mẹ chồng đã cố ý thì thầm vào tai: “Cô đã chọn sai đường rồi!”. (Ảnh minh họa)
Trong nước mắt, tôi đọc bài “Hình như tôi và chị dâu đang đổi nhầm chỗ cho nhau!?” của bạn Ngọc Lan. Tôi ngưỡng mộ và ganh tỵ với chị dâu bạn quá. Sao cùng làm dâu, mà người thì sướng như tiên, người thì khổ như địa ngục.
Trước hết, phải nói là nhà chồng tôi rất giàu, giàu nứt đố đổ vách với một công ty chuyên sản xuất đồ nội thất. Chồng tôi lại là con trai độc nhất nên được mẹ anh cưng chiều từ nhỏ.
Còn tôi chỉ là con gái một gia đình viên chức bình thường. Mẹ tôi là giáo viên, ba là bảo vệ, cuộc sống chỉ đủ ăn. Sự chênh lệch quá nhiều trong lối sống, gia tài khiến tôi không sao hòa nhập được với nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng.
Nhớ lần đầu về ra mắt, tôi đã sững sốt khi nhìn thấy biệt thự của nhà anh. Nhưng ngay sau đó, tôi bắt đầu hoang mang với ánh mắt sắc lẹm và câu hỏi của mẹ anh: “Cháu nghĩ cháu đủ điều kiện làm dâu bác không?”. Biết hoàn cảnh gia đình tôi, mẹ anh còn chẳng thèm tiếp chuyện mà bỏ lên thẳng lầu.
Chồng tôi nói bà tỏ vẻ khó gần vậy chứ sống thoáng lắm. Nhưng tôi biết, bà không đơn giản như thế. Quả nhiên, ngay hôm sau, tôi đã nhận được điện thoại của mẹ anh hẹn gặp tôi. Bà đưa tôi một thẻ ATM. “Cô đến với con tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi. Đây là 200 triệu cho cô rời xa con tôi. Mật mã tôi đã ghi sẵn đây, cô cầm lấy”.
Video đang HOT
Ngày hôm đó, tôi đã khóc cạn nước mắt và nói chia tay với anh. Chính anh đã đến bên, động viên, rồi tranh đấu với mẹ. Suốt 1 năm, bà mới chấp nhận cho chúng tôi cưới.
Nhưng khi đeo dây chuyền cho tôi, mẹ chồng đã cố ý thì thầm vào tai: “Cô đã chọn sai đường rồi!”.
Về làm dâu, tôi không chỉ chịu khổ về thể xác mà còn chịu đựng về tinh thần. Chỉ hơn nửa năm lấy chồng, tôi đã sút 8 cân, người lúc nào cũng hốc hác, hai mắt thì sưng vù lên.
Mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc để lo cho gia đình. Hàng ngày, tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để nấu đủ 3 món bữa sáng. Sau đó, tôi phải dọn dẹp rồi ba chân bốn cẳng chạy đến siêu thị mua thức ăn trưa.
Mỗi bữa, tôi phải nấu tầm 7 món cho 3 người. Trong đó,tôi phải phân chia thành phần dinh dưỡng cho từng người rõ ràng. Để làm được như vậy, tôi phải thức đêm, tra cứu trên mạng để chọn món phù hợp. Vậy mà có khi tôi còn bị mẹ chồng bắt bẻ món nhạt, món mặn, món không đủ gia vị, món trang trí không đẹp. Chỉ riêng khoản nấu ăn thôi cũng khiến tôi đau đầu, stress nặng nề rồi.
Mẹ chồng còn tìm cách hành hạ tinh thần để tôi &’mau biến khỏi nhà’ theo lời bà nói. Chỉ cần tôi làm sai gì, dù là nhỏ nhặt nhất, bà cũng mắng tôi không ra gì. Và cuối cùng lúc nào cũng là “đúng là thứ nhà nghèo, chẳng được học lễ giáo nên không biết điều”. Tôi đã khóc cạn nước mắt vì những câu nói ấy.
Tôi đã nhốt mình trong phòng mà khóc, khóc cạn đi vì oan ức, cay đắng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi ư, anh từng đấu tranh với mẹ đến cùng để cưới được tôi. Còn bây giờ, anh luôn nói tôi sung sướng mà không biết đường hưởng, cứ khóc lóc suốt ngày. Thử hỏi, tôi làm sao chia sẻ được với anh điều gì nữa.
Sáng nay, mẹ chồng tôi bỗng hét lên bà sợi dây chuyền ngọc trai cả trăm triệu với hai thẻ ATM. Cả nhà nhốn nháo đi tìm. Và mọi thứ được tìm thấy ở một ngăn kéo tủ trang điểm của tôi. Chính tôi cũng không biết vì sao nó nằm trong tủ của mình.
Mẹ chồng tôi cầm xuống nhà bếp nơi tôi đang nấu ăn, vẻ mặt giận dữ, vứt vào người tôi. “Đúng là thứ nhà nghèo tham lam”. Mặc tôi khóc lóc thanh minh, chồng tôi vẫn tin mẹ mà tát tôi 2 cái ngay trước mặt bà. Anh bảo tôi rằng về nhà anh, tôi có thiếu gì nữa đâu mà lại làm trò đó cho nhục nhã. Tôi làm thế khiến anh cảm thấy xấu hổ vì đã cố tranh đấu để cưới tôi bằng được.
Tôi biết, chính mẹ chồng đã hại tôi, nhưng tôi không có đủ bằng chứng để vạch trần sự thật. Tôi đã nhốt mình trong phòng mà khóc, khóc cạn đi vì oan ức, cay đắng. Giờ biết phải làm sao?
Theo Afamily
Chồng tát tôi trước mặt mẹ để giữ sĩ diện
Với anh, mẹ anh là nhất. Những lời mẹ anh nói như là mệnh lệnh. Về sống với nhau rồi, tôi mới càng nhận ra tính đó của chồng.
Làm người đàn bà, chỉ mong có được một người chồng yêu thương, tâm lý và chiều chuộng vợ con. Và cuộc đời người phụ nữ , sung sướng hơn cả là có một tổ ấm riêng, một gia đình hạnh phúc, không phải phụ thuộc hay bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Tôi làm phụ nữ và mong muốn từ khi lấy chồng rằng, mình được ở riêng, có một căn nhà nhỏ và tôi tha hồ trang trí phòng ốc, cho các con tôi sau này. Nên khi anh nói, chúng tôi sẽ ở chung với nhà chồng, tôi có chút thất vọng. Không phải tôi này nọ, chỉ là tôi sợ, cuộc sống chung đụng sẽ nảy sinh những điều không hay, rồi mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn. Tôi không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy của những mâu thuẫn. Vì tính tôi thẳng tính, sợ những xích mích nhỏ sẽ dẫn đến lớn chuyện.
Nhưng chồng tôi không nghĩ như vậy. Bản thân anh từ bé đã được gia đình nuông chiều, lúc nào anh cũng chỉ muốn được sống với bố mẹ, được bố mẹ quan tâm. Từ nhỏ, mẹ đã luôn cưng nựng anh nên dù lớn, có vợ con, anh vẫn như một đứa trẻ.
Với anh, mẹ anh là nhất. Những lời mẹ anh nói như là mệnh lệnh. Về sống với nhau rồi, tôi mới càng nhận ra tính đó của chồng. Và bản thân tôi cảm thấy buồn vô cùng khi không bao giờ được nghe những lời động viên, ngọt ngào của chồng ở trước mặt mẹ. Anh không bao giờ muốn mẹ lo lắng và cũng không muốn mẹ buồn. Chỉ là, mẹ chồng tôi có tính ích kỉ, bà luôn không muốn con trai mình động chân động tay vào bất cứ việc gì dù là việc nhỏ. Gọt hoa quả hay là rửa cái bát giúp vợ lúc con quấy khóc, bà cũng không cho. Bà bảo, đó là việc của đàn bà, đàn ông không nên động vào. Nói đúng hơn là bà luôn bênh vực chồng tôi, khiến anh sinh hư...
Thật ra, trước mặt mẹ, anh luôn giữ sĩ diện, không muốn mẹ anh biết, anh luôn chiều tôi, yêu tôi và muốn quan tâm giúp tôi. Anh luôn tỏ ra là người lạnh lùng, một mực không muốn cho mẹ thấy anh quan tâm tôi nhiều hơn mẹ. Có món gì ngon, anh phải gắp cho mẹ luôn và chưa một lần gắp cho tôi. Chuyện đó tôi cũng không bận lòng. Nhưng những chuyện anh từ chối giúp vợ thay bỉm tã cho con, bế ẵm con hay là chuyện anh không dám rửa bát, dọn thức ăn ra bàn trước mặt mẹ khiến tôi cảm thấy bức xúc vô cùng.
Nhiều lần tôi chủ động nhờ anh lúc con quấy, anh cũng mặc kệ, cứ ngồi vắt chân lên ghế. Mẹ chồng tôi lại thêm vào &'con quấy thì dỗ cho nó nín rồi dọn cơm, sao phải nhờ chồng. Cái gì cũng gọi chồng là sao?'. Tôi nghe bực quá cãi lại mẹ, lúc đó, anh ngồi đó đã quát tôi ầm ầm, nói tôi láo.
Tôi tức lắm, hôm đó tôi không ăn cơm vì không chịu được cơn tức ấy. Tôi bỏ lên phòng với con, mặc cho cả nhà ăn cơm với nhau. Mẹ chồng tôi cũng mặc kệ, còn chồng tôi không hỏi một câu, cứ thế ngồi ăn rồi xem tivi dưới nhà tới tận khuya mới lên phòng.
Những ngày hôm sau, tôi với anh cũng không nói một câu. Hôm đó tôi ốm mệt, không bế được con nên nhờ anh, anh bế mà mẹ anh lườm nguýt suốt buổi. Tôi ăn cơm xong bảo mệt quá, lên nhà uống thuốc rồi nằm nghỉ, tiện trông con luôn, nhờ anh rửa bát. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói là tôi kiếm cớ sai chồng. Tôi tức quá nói lại mẹ vài câu. &'Con người chứ có phải là máy móc đâu mà không ốm không đau hả mẹ?' Thế là, anh giơ tay lên tát tôi 2 cái khiến tôi chết điếng. Tôi choáng váng, không đứng vững vì tôi đã mệt săn rồi. mẹ anh thấy vậy không nói lời nào, còn có thái độ cổ vũ, nói rằng &'vợ láo thì phải dạy'. Tôi tức điên lên nhưng không rơi một giọt nước mắt. Chồng sĩ diện nên tát tôi trước mặt mẹ anh. Tôi nói vậy có gì sai?
Sống với nhau bao năm, anh phải hiểu mẹ anh quá đáng thế nào? Tôi làm con dâu của bà chứ có phải giúp việc đâu. Ở nhà, tôi cũng là con gái của mẹ tôi, được chiều chuộng quan tâm. Tại sao về nhà chồng, tôi phải làm tất cả mọi việc khiến tôi mệt mỏi thế này.
Tôi không chịu được sự xúc phạm này. Anh tát tôi mà thản nhiên như không có việc gì xảy ra, lại còn cảnh cáo tôi không được nói hỗn với mẹ anh. Đi làm dâu mà như đi tù thì còn sung sướng gì? Sống như vậy thì thà là không sống còn hơn.
Tôi quyết định đưa con về nhà ngoại và những ngày sau đó tôi không liên lạc với chồng. Tôi mặc kệ anh, để anh phải xin lỗi tôi, để mẹ anh phải hiểu, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Còn nếu anh làm găng, không chịu xin lỗi thì có thể, tôi sẽ ly hôn. Tôi nghĩ kĩ rồi. Đời người phụ nữ lấy được chồng tốt thì sung sướng. Còn nếu đã không sung sướng thì phải chọn con đường đi cho riêng mình mà thôi. Tôi đã không thể nào chịu đựng được nữa rồi!
Theo Khám phá
Đấu tranh... trên giường Mới cưới nhau được 2 năm lẻ vài tháng mà sao Duyên cảm thấy cái "chuyện ấy" nhà mình xuống dốc không phanh một cách thảm hại... Cưới nhau 5 tháng thì Duyên có bầu, tới giờ con gái chưa đầy 2 tuổi, nhưng từ lúc Duyên sinh xong, quay trở lại chuyện sinh hoạt vợ chồng, Duyên thấy cứ như là mình...