Chồng tát con như kẻ thù, tôi xót lòng thì anh gào lên điều bí mật đẩy tôi xuống vực
Tôi và chồng kết hôn được 4 năm nay, con trai đầu lòng đã hơn 3 tuổi. Tôi có thai trước đám cưới nên sau khi cưới được 5 tháng thì tôi đã sinh con.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi. Vợ chồng tôi không giàu có gì nhưng kinh tế cũng tạm ổn, tình cảm giữa tôi và chồng cũng chẳng đến nỗi nào. Con trai tôi ngoan ngoãn và khỏe mạnh, là nguồn động lực lớn đối với tôi.
Thế nhưng nửa năm trở lại đây tôi nhận ra chồng bỗng thờ ơ, lạnh nhạt với con trai hơn hẳn. Trước đây anh ấy là người bố rất tốt, yêu thương, chăm sóc con tận tình. Sự thay đổi đột ngột như vậy khiến tôi vô cùng thắc mắc. Nhiều lần thấy chồng quát mắng, dọa nạt con làm thằng bé sợ, tôi tức giận hỏi lý do thì chồng chỉ bảo trẻ con nuông chiều sinh hư.
Hôm trước vì thằng bé mắc chút lỗi nhỏ mà chồng tôi đùng đùng giơ tay tát con ngã dúi dụi chẳng khác gì kẻ thù. Tôi xót con liền cãi nhau tay đôi với chồng. Tôi bảo nếu anh ấy còn đánh con như vậy thì tôi sẽ không để yên đâu. Nghiêm khắc với con đâu có nghĩa là đánh đòn nó chẳng khác gì kẻ thù kiểu đấy. Tôi còn tuyên bố thẳng nếu anh ấy không thể dạy bảo con hẳn hoi thì đừng làm bố nó nữa cho xong!
Tôi bảo nếu anh ấy còn đánh con như vậy thì tôi sẽ không để yên đâu. Ảnh minh họa
Ai ngờ tôi vừa dứt lời thì chồng tôi gào lên: “Nó đâu phải con tôi!”. Tôi kinh hãi trước lời chồng nói. Xưa nay anh ấy chưa bao giờ nói lời tương tự hay nghi ngờ tôi ngoại tình cho anh “đổ vỏ”.
Tôi điên cuồng chất vấn chồng tại sao lại nói lời thiếu suy nghĩ như thế. Chồng tôi liền vào phòng làm việc, rút từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ bệnh án. Tôi giở ra xem, bệnh nhân là chồng tôi, kết quả khám bệnh cho thấy anh ấy không thể có con. Thời gian chồng tôi đi khám đúng là nửa năm về trước.
Video đang HOT
“Nó là con ai?”, chồng tôi gằn từng chữ. Tôi tái mét không nói được gì. Thú thực cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng thằng bé là con của chồng tôi. Bởi tôi không hề ngoại tình, có quan hệ với người đàn ông khác bên ngoài. Nhưng kết quả khám bệnh của chồng rành rành ra đấy, vậy thì chỉ có thể là cái đêm hôm ấy.
Đêm đó tôi đi họp lớp Đại học và gặp lại người yêu cũ. Do có hơi men trong người và yếu lòng không làm chủ được bản thân, tôi đã qua đêm với anh ta. Khi ấy tôi đang yêu chồng còn anh ta cũng có bạn gái. Chúng tôi chỉ coi như đó là tình một đêm và vì tôi nghĩ mình ở kỳ an toàn nên không đề phòng kỹ lưỡng.
Nếu chồng tôi không thể có con thì đứa bé chỉ có thể là con của anh ta mà thôi. Không phải tôi cố ý giấu giếm anh, mà chính bản thân tôi cũng không hề biết. Nếu nửa năm trước chồng không tình cờ đi khám thì bí mật ấy có lẽ sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Do hôm đó không kiềm chế được cảm xúc nên chồng mới buột miệng thốt ra sự thật. Ảnh minh họa
Tôi sững sờ nhìn chồng. Trong một lúc tôi biết được 2 bí mật cay đắng, một là con trai lại không phải con chồng tôi, hai là anh ấy không có khả năng có con. Bí mật thứ nhất có thể đẩy tôi đến vực thẳm. Nhưng vì chồng không thể sinh con nên anh ấy mới cam chịu chấp nhận nuôi con người khác. Đó là lý do suốt nửa năm qua anh ấy không hề hé răng với tôi lời nào, tuy nhiên anh ấy cũng chẳng thể yêu thương thằng bé được như trước. Do hôm đó không kiềm chế được cảm xúc nên chồng mới buột miệng thốt ra sự thật.
Giờ chồng bảo tôi cứ sống như chưa có chuyện gì đi. Tôi biết anh ấy sĩ diện lắm, sợ thiên hạ xì xào đàn ông mà “bất lực”, không sinh được con. Mẹ con tôi sẽ là cái vỏ bọc hoàn hảo cho anh ấy. Phương án ấy cũng giúp cuộc sống của tôi không bị xáo trộn, chuyện xấu tôi làm cũng không bị phanh phui.
Nhưng chúng tôi chỉ có thể giữ được cái vỏ đẹp đẽ với người ngoài, còn về nhà đóng cửa lại thì chúng tôi sao có thể vui vẻ, hạnh phúc được như trước. Con trai tôi lớn lên trong hoàn cảnh như thế, có người bố thù hằn, ghét bỏ mình, liệu thằng bé sẽ thế nào? Tôi phải chọn cách nào đây? Có nên ly hôn, chấp nhận đau ngắn còn hơn dày vò nhau mấy chục năm sau này?
Sáng nào vợ cũng biến mất 1 tiếng, tưởng bị cắm sừng bám theo tôi nghẹn ngào biết ơn
Tôi bám theo vợ thì phát hiện cô ấy khi dừng lại trước một xóm trọ bình dân. Vợ tôi có chìa khóa cổng, cô ấy tự nhiên mở cổng vào, tiến đến một căn phòng trọ đang sáng điện. Có vẻ như người ở trong đó đã dậy rồi.
Tôi 32 tuổi, lấy vợ được 4 năm, có một bé trai đầu lòng. Hiện tại vợ tôi vẫn ở nhà trông con, chưa đi làm lại, kinh tế trong nhà một tay tôi lo liệu.
Trước nay tôi luôn tin tưởng vợ là người phụ nữ hiền thục và biết giữ đạo làm vợ. Tiền nong tôi mang về cô ấy rất biết chi tiêu, không hề hoang phí. Con cái cũng được chăm sóc sạch sẽ, khỏe mạnh, nhà cửa luôn gọn gàng đâu ra đấy, chẳng bao giờ để tôi phải bận lòng.
Cách đây 1 tuần tôi có tỉnh dậy vào lúc 4 sáng và không thấy vợ nằm cạnh. Nghĩ rằng cô ấy có thể đi đâu được vào giờ đó, chắc là vào nhà vệ sinh mà thôi. Con trai tôi thì vẫn ngủ trên giường. Thế là tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi ngay, tầm giờ ấy lại đang ngủ rất ngon giấc nữa.
Những hôm sau không tỉnh dậy nên không hề biết vợ có ra khỏi nhà hay không. Thế nhưng 2 ngày trước tôi phát hiện vợ trốn đi cỡ khoảng 1 tiếng đồng hồ mới về. Nguyên nhân bởi mấy hôm nay tôi đang gặp rắc rối trong công việc. Đầu óc lúc nào cũng nặng nề lo lắng, tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng sáng rồi tôi cũng không thể ngủ lại được nữa.
Cách đây 1 tuần tôi có tỉnh dậy vào lúc 4 sáng và không thấy vợ nằm cạnh. Ảnh minh họa
Ban đầu không thấy vợ đâu còn nghĩ vợ đi vệ sinh nhưng nửa tiếng trôi qua mà cô ấy vẫn không quay về khiến tôi thắc mắc vô cùng. Đợi đến gần một tiếng sau thì vợ mới trở về. Tôi giả vờ vừa tỉnh ngủ hỏi cô ấy đi đâu, vợ hồn nhiên bảo vào toilet. Đi toilet mà cả tiếng đồng hồ có phải quá bất thường hay không?
Ngày thứ 2 tôi cố tình thức đợi đến giờ đó, cô ấy tiếp tục ra khỏi nhà, vừa đi khỏi tôi lập tức bám theo. Trong lòng ngùn ngụt lửa giận vì cho rằng tôi đang bị vợ cắm sừng. Một người phụ nữ đã có gia đình, tờ mờ sáng còn trốn chồng con ra khỏi nhà, nếu không phải muốn làm điều khuất tất thì có thể là chuyện gì? Tôi làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi vợ con mà cô ấy ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi, cắm sừng lên đầu tôi thế này ư?
Tôi bám theo vợ thì phát hiện cô ấy khi dừng lại trước một xóm trọ bình dân. Vợ tôi có chìa khóa cổng, cô ấy tự nhiên mở cổng vào, tiến đến một căn phòng trọ đang sáng điện. Có vẻ như người ở trong đó đã dậy rồi.
Khi cánh cửa mở ra, chủ nhân căn phòng trọ xuất hiện thì tôi không khỏi ngây ngẩn cả người. Người đàn ông đó tôi cũng quen, không ai khác chính là bố đẻ của tôi!
Tôi đứng thẫn thờ một lúc rồi bước vào phòng trọ trong sự ngỡ ngàng của hai người. Vợ đang đứng trước bếp thái thịt xào nấu gì đó. Hóa ra cô ấy đến đây nấu cơm cho bố chồng. Vợ lúng túng sợ hãi nhưng tôi nắm chặt tay vợ, ngầm bảo rằng tôi không trách móc gì cô ấy cả.
Bố đã bỏ 3 mẹ con tôi đi từ khi tôi mới lên 5 còn em gái lên 3. Trước khi đi, ông còn bán hết đất đai nhà cửa chẳng để lại cho mẹ con tôi xu nào. Ông mang tiền bạc đến sống với người phụ nữ khác, tuyên bố không có mấy mẹ con tôi.
Vợ tôi đúng là người phụ nữ nhân hậu và lương thiện, giàu tình cảm. Ảnh minh họa
Nhiều năm qua chúng tôi không hề gặp lại ông nhưng vừa nhìn ông tôi nhận ra ngay vì tôi rất giống bố. Không biết ông trở về từ bao giờ, hẳn là khi ông tìm đến nhà thì tôi đang đi làm. Ông cần sự giúp đỡ nhưng biết chắc tôi sẽ không tha thứ, vợ cũng hiểu điều đó nên cô ấy lén lút sắp xếp chỗ ăn ở cho bố chồng mà không hề thông báo cho tôi một lời. Hoặc cô ấy dự định đợi thêm một thời gian nữa rồi lựa lời nói chuyện với tôi sau.
Ban ngày vợ tôi phải trông con, cũng không thể đưa con đến chơi với ông nội. Vì bé nhà tôi lên 3 tuổi đã có nhận thức, nó chắc chắn sẽ kể lại với tôi và làm lộ bí mật. Dù sao thì vợ đã quen dậy sớm, mấy hôm nay bố tôi lại đang bị ốm nên cô ấy quyết định sáng sớm đến nấu cháo và chuẩn bị thức ăn cho ông cả ngày. Thời gian mất khoảng 1 tiếng, sau đó cô ấy trở về nhà như chưa hề có chuyện gì và bố con tôi vẫn ngủ say không hề hay biết.
Đúng là tôi có giận bố nhưng thật lòng những năm qua tôi luôn khao khát tình cảm của một người cha. Đối với ông, tôi vừa yêu vừa hận. Nhưng dù có trách oán thế nào thì chắc chắn tôi cũng không bỏ rơi bố. Chứng kiến hành động chăm sóc ông của vợ, tôi thực sự cảm kích và biết ơn cô ấy. Vợ tôi đúng là người phụ nữ nhân hậu và lương thiện, giàu tình cảm. Tôi may mắn khi có được cô ấy!
Vợ than "trầm cảm tới nơi" vì cơm cữ mẹ chồng nấu quá đạm bạc, khi chất vấn bà khổ sở giải thích, nhưng nghe xong tôi giận run người Khi nghe mẹ giải thích, tôi rất buồn. Nhưng là buồn về vợ của mình. Thoa - vợ tôi mới sinh con trai đầu lòng. Đương nhiên, hai bên gia đình đều rất hạnh phúc. Đặc biệt là mẹ tôi. Bà bỏ hết cả 2 sào rau, đàn lợn nái chỉ để ở nhà cơm nước cho con dâu. Phụ Thoa tắm rửa,...