Chồng tận tụy chăm sóc cho vợ cũ bị bệnh đến mức không hề hay biết tôi nhập viện cấp cứu trong đêm
Tôi yêu chồng nhưng vết thương lòng kia lớn quá, tôi sợ rằng dù có ở bên nhau thì mọi chuyện cũng ngày càng tồi tệ hơn mà thôi…
Cuộc đời đôi khi có những chuyện kì lạ lắm, mình không sai, đối phương cũng không sai nhưng cái sự không ai sai đấy lại khiến cho đôi bên đều tổn thương, mệt mỏi.
Tôi mới kết hôn được gần 2 năm sau mối tình kéo dài gần 4 năm trời. Thời điểm này, người ta hay gọi là vợ chồng son nhỉ? Chúng tôi chưa có con nên chưa khoác thêm trách nhiệm, vị trí nào khác lên mình. Chúng tôi của hiện tại chỉ đơn giản là 1 cặp vợ chồng trẻ và yêu thương nhau mà thôi.
À! Nói đúng thì chồng tôi cũng không còn quá trẻ nữa, anh năm này 37 tuổi, đã có 1 đời vợ và 1 cậu con trai riêng. Khi anh muốn tìm hiểu và nói chuyện yêu đương với tôi thì cũng không hề giấu giếm chuyện này với tôi và tôi chính là người cảm thấy không hề có bất kỳ vấn đề gì hết, con riêng của anh đang ở với ông bà ngoại của thằng bé. Gia đình bên ấy rất có điều kiện nên thằng bé được sống vô cùng thoải mái.
Chồng tôi chỉ là người kinh doanh làm ăn thôi nhưng anh là người có đầu óc và giỏi giang, tôi bị cuốn hút bởi trí tuệ và tinh thần của anh nên khi vấp vào tình yêu, tôi không còn đủ minh mẫn để nhận ra rằng đôi khi yêu thôi là chưa đủ…
Tôi không hề biết lý do chính xác vì sao ngày xưa anh và vợ cũ ly dị, anh cũng ít nhắc đến người cũ và đặc biệt không bao giờ nói xấu hay chê bai gì chị ấy. Thậm chí, qua vài lời anh kể thì tôi thấy anh cũng không ghét bỏ hay bài xích gì với chị ấy cả. Điều này càng khiến tôi tò mò. Vì sao ngày đó họ lại chia tay?
Tôi chưa kịp tò mò về quá khứ thì nó đã ngay lập tức ảnh hưởng đến hiện tại. Hôm ấy, chỉ cách kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi có vài ngày thì bỗng nhiên chồng tôi gọi tôi ngồi xuống nói chuyện. Câu chuyện về việc vợ cũ của anh hiện tại đang mắc ung thư tuyến giáp, tuy không đến mức án tử treo trên đầu nhưng chắc chắn phải điều trị tích cực trong 1 khoảng thời gian dài.
Con trai của anh đã được ông bà ngoại ở quê chăm sóc nhưng ngặt nỗi vợ cũ của anh giấu bố mẹ bệnh tình và đi chữa trị 1 mình. Thế là chị ấy sẽ phải tự làm tất cả mọi thứ trong khu điều trị bệnh ung thư, không có ai chăm sóc. Cuộc nói chuyện này là để xin phép tôi thời gian sắp tới anh sẽ dành nhiều thời gian ở trong viện để hỗ trợ vợ cũ.
Chẳng ai mong đợi vào một ngày đẹp trời, vợ cũ của chồng bỗng dưng trở thành tiêu điểm trong cuộc hôn nhân của mình. Cô ấy, người phụ nữ đã từng chia sẻ quãng đời với người đàn ông tôi yêu, nay bỗng chốc trở nên yếu đuối và cần sự chăm sóc khi bản thân phải đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp nghiêm trọng. Và anh – người chồng của tôi, vì tình nghĩa, vì nhân đạo, vì lòng thương hay vì 1 lý do nào đó mà tôi không biết… quyết định sẽ chăm sóc cho vợ cũ, đã ly hôn từ rất lâu rồi.
Nếu hỏi tôi lúc ấy có cảm xúc ra sao thì nó phức tạp và khó miêu tả lắm. Ghen tuông có, không cam lòng cũng có và tôi uất ức vì anh đặt tôi vào cái thế thật khó để từ chối. Thế là dù tràn ngập cảm giác bất an nhưng tôi vẫn phải gật đầu đồng ý. Thà rằng tôi đồng ý còn hơn là từ chối rồi nhận ra rằng dù mình có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ quyết định chăm sóc cho vợ cũ mà thôi.
Video đang HOT
Tôi biết rằng việc anh chăm sóc người cũ không phải là ngoại tình, nhưng không thể phủ nhận cảm giác tủi thân, cảm giác mình thua kém, luôn được xếp sau trong trái tim người đàn ông của mình. Đây là một cuộc đấu tranh tâm lý căng thẳng, giữa lý trí biết rằng mình nên cảm thông và trái tim không ngừng réo rắt vì cảm giác bị phản bội.
Cả tháng trời tôi gần như không gặp chồng, anh vẫn nhắn tín gọi điện hỏi thăm tôi mỗi ngày nhưng thời gian của anh chủ yếu là ở nơi làm việc và bệnh viện. Tôi dần dần cảm thấy mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nhiều nữa và phó mặc cho mọi chuyện muốn đến đâu thì đến.
Tối hôm đó, tôi không muốn về nhà nên đã cố tình tăng ca ở công ty, mấy ngày liên tục tôi cứ âm ỉ đau bụng dưới, cho rằng mình sắp “đến tháng” nên tôi không để tâm mấy. Thế nhưng tối muộn tôi bỗng đau bụng đến mức ngất xỉu ở văn phòng.
Cũng may hôm ấy tôi ở lại công ty chứ nếu ở nhà không có bất kỳ ai qua lại thì không biết sẽ thế nào nữa. Bác bảo vệ trong lúc đi tắt đèn thì phát hiện ra tôi nằm trên một vũng máu lớn.
Tôi chửa ngoài tử cung và bị vỡ, may sao có người phát hiện và đưa đi cấp cứu.
Khi đã qua cơn nguy hiểm thì tôi biết rằng bệnh viện đã cố liên lạc với chồng tôi nhưng không được nên đã gọi điện cho anh trai và mẹ tôi đến. Trong lúc tôi đang đối mặt với cuộc chiến sinh tử thì người đứng ngoài kia lo lắng chờ đợi không phải là chồng tôi mà chỉ có mẹ và anh trai tôi mà thôi.
Tôi nằm trên bàn mổ, giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi lưỡi dao của bác sĩ, nhưng người đàn ông của tôi lại không thể ở cạnh tôi. Sự vắng mặt của anh đã làm tôi nhận ra rằng, kể cả với lý do không liên hệ được với anh nên anh không biết tình trạng của tôi thì dường như là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh vẫn chọn vợ cũ của mình, chứ không phải tôi.
Vậy thì anh lấy vợ mới để làm gì?
Ngày hôm sau chồng tôi mới biết chuyện và vào viện, anh liên tục xin lỗi vì lúc đó đang trao đổi với bác sĩ về tình hình của vợ cũ nên không để ý điện thoại, đến khi xong xuôi thì điện thoại lại hết pin.
Mất con và suýt chết khiến tâm trạng của tôi rơi vào tĩnh lặng. Trong đầu tôi cứ vang lên câu nói: “Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do”. Liệu rằng lúc đó anh nghe máy thì có chắc rằng anh sẽ để vợ cũ ở lại viện 1 mình và chạy đến chỗ tôi không?
Tôi không muốn ly hôn, bởi tình yêu tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn, mạnh mẽ như ngày nào. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tình yêu ấy lại bị thử thách, bị xé nát bởi sự thật rằng, có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự là người đứng đầu trong trái tim anh. Tôi tự hỏi, liệu rằng tình yêu của tôi có đủ lớn để vượt qua nỗi đau này không? Liệu tôi có thể tiếp tục chia sẻ cuộc đời mình với một người đàn ông mà có thể, trong những khoảnh khắc cần thiết nhất, lại chọn vắng mặt?
Những ngày tháng trôi qua, tôi tự bảo vệ trái tim mình trong lớp vỏ bọc kiên cường, nhưng bên trong tôi là một đại dương mênh mông nỗi buồn và thất vọng. Tôi khắc khoải mong chờ sự quan tâm từ anh, mong chờ một ánh mắt, một cái ôm, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của anh bên cạnh tôi. Tôi nhớ nhung từng giây từng phút được chia sẻ cuộc sống với anh, nhưng cũng chẳng thể không cảm thấy hoài nghi về vị trí của mình trong cuộc đời anh.
Quá trình trị liệu của chị ấy đã kết thúc, chồng tôi gần như lúc nào cũng ở cạnh tôi như thể thấy tội lỗi và cố gắng bù đắp cho tôi. Thế nhưng tôi không làm sao có thể thấy vui được…
Những ngày này tôi chỉ muốn dừng lại nhưng lại cũng sợ hãi dừng lại. Tôi yêu chồng nhưng vết thương lòng kia lớn quá, tôi sợ rằng dù có ở bên nhau thì mọi chuyện cũng ngày càng tồi tệ hơn mà thôi…
Nhận được tin dượng nhập viện, tôi tức tốc mang 50 triệu đồng đến đóng viện phí, nhưng khi nghe cuộc đối thoại bên trong cánh cửa, tôi bật khóc
Mẹ tôi vẫn khóc, dượng thì cuống quýt xin lỗi và an ủi. Tôi đứng sau cánh cửa, nghe được mà cũng bật khóc theo.
2 ngày trước, khi đang ngồi làm việc thì tôi nhận được điện thoại của mẹ, giọng run run báo tin dượng tôi nhập viện, bảo tôi có tiền thì mang tới đóng giúp viện phí. Tôi vội vã an ủi mẹ bình tĩnh lại rồi lập tức xin nghỉ phép, ra ngay ngân hàng rút 50 triệu, sau đó bắt xe, lao tới bệnh viện.
Dượng tôi, hay còn gọi là ông Hùng, là một người thợ mộc nổi tiếng trong làng không chỉ bởi tay nghề khéo léo mà còn vì sự chính trực của mình. Tôi nhớ hồi nhỏ, dân làng thường khen: "Đồ gỗ nhà ông Hùng dùng ba đời không hỏng". Mỗi khi nghe vậy, dượng chỉ cười hiền lành, xua tay: "Đâu có đâu có, làm tốt là chuyện nên làm, mình không thể lừa gạt người ta được".
Tôi còn nhớ, khi bố ruột tôi qua đời, dượng đã đến nhà hỗ trợ gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Ông không chỉ lo liệu tang sự cho bố tôi mà còn thường xuyên ghé qua sửa sang nhà cửa, dọn dẹp sân vườn. Sau rồi, dượng hỏi cưới mẹ tôi, ông bà nội tôi không ngăn cản, ông bà ngoại ủng hộ, thế là mẹ theo về ở với dượng.
Hồi nhỏ, tôi được dượng chăm sóc rất tốt, giờ nghĩ lại, mắt tôi liền cay cay. Tôi nhớ lần tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, cả nhà náo loạn, đêm đó mưa như trút nước, đường làng lầy lội không thể đi xe, dượng đã cõng tôi vượt qua đoạn đường lầy rồi vừa đi vừa bắt xe dọc đường đến bệnh viện. Gặp ai đi qua, dượng cũng gào lên: "Cho tôi đi nhờ xe lên bệnh viện, cứu con tôi với, con tôi bệnh nặng sắp chết". Tôi nằm trên lưng dượng, bụng đau muốn ngất nhưng nghe được lời đó vẫn ứa nước mắt. Nếu để qua đêm, chắc tôi chẳng còn trên đời này nữa. Tôi còn nhớ, hồi đó, dượng phải bán rẻ rất nhiều đồ gỗ để đủ tiền đóng viện phí cho tôi.
Sau này, dượng và mẹ có thêm một em bé, nhưng dượng vẫn đối xử với tôi rất tốt. Lo cho tôi không khác gì con ruột, thậm chí còn hơn cả em trai tôi. Tôi biết ơn dượng rất nhiều.
Ảnh minh họa
Khi đến bệnh viện, tôi gặp mẹ nói chuyện xong thì cầm giấy tờ của dượng đi đóng viện phí. Khi quay trở lại phòng bệnh, tôi nghe được tiếng dượng và mẹ nói chuyện bên trong. Dượng bảo: "Tiền viện phí sau này bà nhớ mà trả lại thằng Kiên, nó đang giai đoạn lập nghiệp, tiền nong đâu có nhiều".
Mẹ tôi nói: "Dù sao nó cũng đi làm rồi, còn hơn thằng Minh đang là sinh viên, lấy đâu ra tiền". Minh là em trai tôi, con ruột của dượng.
Dượng hỏi lại: "Tiền tiết kiệm của nhà mình không còn đồng nào à?".
Mẹ vừa thút thít khóc vừa trả lời: "Lần trước ông nhập viện, lo hết cho ông rồi. Những năm qua, làm được đồng nào thì ông lo hết cho 2 đứa con trai, lấy đâu ra nhiều tiền tiết kiệm. 2 lần ông đi viện, tiêu hết cả trăm triệu, nhà giờ chẳng còn gì".
Dượng thở dài: "Thôi bà đừng khóc, đợi tôi khỏe lại, tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn để kiếm tiền cho bà dưỡng già".
Mẹ tôi vẫn khóc, dượng thì cuống quýt xin lỗi và an ủi. Tôi đứng sau cánh cửa, nghe được mà cũng bật khóc theo. Hóa ra cuộc sống của dượng và mẹ tôi khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Vậy mà lần nào tôi về thăm nhà, hai người luôn thể hiện đầy đủ, làm nhiều món ăn ngon, lại gói ghém nhiều đồ cho tôi mang theo. Tôi hỏi mẹ có tiền không thì mẹ đều nói công việc của dượng tốt, kiếm được đủ tiền chi tiêu.
Bệnh của dượng cũng do lao lực và hít nhiều bụi gỗ mà thành, phải chữa trị lâu dài nên vô cùng tốn kém.
Tôi lặng lẽ quay ra ngồi xuống ghế chờ bên ngoài. Tôi chưa thành đạt, chưa có nhiều tiền để lo cho dượng và mẹ. Tôi vẫn ở phòng trọ, còn chẳng dám yêu đương vì sợ không gánh nổi tình phí. Làm được bao nhiêu thì cố gắng tiết kiệm để phòng những lúc cần gấp như thế này! Tôi chỉ sợ mình chưa thành công, chưa kiếm được nhiều tiền để báo đáp ơn nghĩa của dượng thì ông đã đi rồi.
Cho nên tôi quyết định sẽ ở bên cạnh chăm sóc dượng thời gian này, để dù không có tiền thì vẫn có tình, để dượng biết tôi có trách nhiệm và thương ông như là bố đẻ của mình!
Biết đứa bé trong bụng không phải con mình, người chồng vẫn làm việc này cho vợ khiến cô quyết 'trả ơn' cả đời Mặc dù biết đứa bé không phải con mình nhưng anh vẫn không một lời oán hờn, trái lại còn tận tâm chăm sóc 2 mẹ con khiến tôi vô cùng hổ thẹn. Chuyện phải kể từ 5 năm trước, khi tôi vẫn đang học đại học. Nói chẳng phải khoe, ngày đó tôi được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng...