Chồng quỳ van xin vợ mới hiến tủy cứu cô vợ cũ đang bệnh máu trắng, cô ta vẫn bỏ đi rồi 3 tiếng sau quay lại làm điều này
Huy và Ngân có hơn 2 năm tình nghĩa vợ chồng, vậy nhưng khi cả hai chưa kịp có đứa con chung thì Ngân chủ động ly hôn. Huy đã van xin níu kéo nhưng Ngân vẫn dứt áo ra đi nên anh cũng đành nuốt nước mắt chấm dứt tình nghĩa vợ chồng của mình.
Sau hơn 1 năm cô đơn thì Huy gặp được Lan, trong suốt thời gian khủng hoảng về đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu thì cũng may có Lan mà Huy mới vượt qua. Cả hai có tình cảm nên nhanh chóng tiến đến hôn nhân, cứ thế Huy như được sống lại một cách đúng nghĩa và hạnh phúc.
Thế rồi cho đến một ngày anh nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, các bác sỹ thông báo về việc Ngân đang nhập viện trong tình trạng hôn mê. Trong điện thoại của Ngân vẫn ghi số của Huy là chồng nên các bác sỹ đành gọi cho anh, dù ngày xưa Huy hận vợ cũ lắm…nhưng khi nghe tin Ngân hôn mê thì Huy lo lắng lắm. Anh vội vã đến ngay trong đêm với Ngân…và tất nhiên không muốn cô vợ cũ buồn nên Huy giấu biệt và nói dối đi thăm đồng nghiệp trong công ty.
Ảnh minh họa
Đến nơi nghe bác sỹ thông báo về việc Ngân bị bệnh đã lâu nhưng cô cố tình giấu, đến tận lúc đó thì Huy mới ngớ người hiểu vì sao ngày xưa vợ chồng anh đang hạnh phúc thì Ngân một mực đòi ly hôn. Hóa ra cô biết bệnh tật nên không muốn mình trở thành gánh nặng cho chồng. Huy bật khóc nức nở vì đã hiểu lầm người vợ cũ của mình thời gian vừa qua, chính vì thế anh muốn làm mọi cách để cứu lấy Ngân. Khi bác sỹ nói cần phải tìm tủy phù hợp để cấy ghép thì mới Ngân mới có hi vọng sống, Huy đã không chần chừ mà đi xét nghiệm. Vậy nhưng mọi chuyện không được như ý vì tủy của Huy không phù hợp với tủy của Ngân được.
Huy lo lắng vô cùng, sau mấy đêm suy nghĩ thì Huy bỗng nảy ra cái ý vô cùng điên rồ đó là anh muốn xem tủy của Lan có phù hợp với Ngân hay không. Biết có nói thật thì Lan sẽ không đồng ý nên Huy nói dối về việc đưa Lan đến viện để xét nghiệm mấy thứ. Vợ mới của Huy vui vẻ đồng ý mà không phàn nàn gì.
Và rồi kết quả cũng đến, đúng như Huy đoán trước đó là tủy của Lan hoàn toàn phù hợp với tủy của Ngân. Khỏi phải nói giây phút đó Huy sung sướng thế nào, vậy nhưng cái điều anh lo đó là làm sao để mở lời cho vợ mới của mìn cứu lấy vợ cũ của mình. Vì như nào đều làm tổn thương đến cả hai, thế nhưng khi bác sỹ thông báo không còn nhiều thời gian thì Huy lấy hết can đảm nói sự thật cho Lan biết. Buổi tối hôm đó không khí nặng nề bao quanh căn nhà khi Lan nghe rõ từng lời từng chữ chồng mình thốt ra.
Ngay sáng hôm sau Lan bước đến bệnh viện để nhìn cô vợ cũ của chồng, khi cô chưa đưa ra quyết định thì Huy đã quỳ xuống van xin Lan hãy cứu lấy Ngân.
- Hóa ra lần đó anh lừa em đến đây để xét nghiệm xem tủy em có cứu sống cô ta được hay không sao?? Anh vẫn còn qua lại với cô vợ cữ sao??
Video đang HOT
- Anh biết cầu xin em như này là quá tàn nhẫn…nhưng chỉ có em mới cứu được cô ấy. Anh xin em….
- Anh thật ích kỷ?? Anh chỉ nghĩ đến cho cô ta sao?? Anh có biết anh như này em rất đau khổ và tổn thương ghê
gớm không?? Chẳng phải chị ta đã bỏ rơi anh sao?? Anh chưa tỉnh ngộ sao?? Với anh em không là gì sao??
- Năm xưa cô ấy bỏ anh là vì cô ấy biết bệnh của mình nên mới đòi ly hôn để không làm gánh nặng cho anh. Anh có lỗi với cô ấy…và anh cũng nợ em rất nhiều. Nhưng bây giờ cô ấy đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết…chỉ có em mới cứu được cô ấy.
Huy vừa dứt lời thì Lan bật khóc nức nở, cô để mặc chồng rồi bỏ đi. Giây phút đó Huy đau đớn lắm…anh muốn cứu Ngân nhưng lại khôn dám níu kéo Lan. Dù cho Lan không đồng ý hiến tủy cho Ngân thì Huy cũng không thể nào oán trách cô vợ mới của mình được.
Vậy nhưng sau khi bỏ đi 3 tiếng thì Lan quay lại với bộ áo bệnh viện và khuôn mặt nhợt nhạt, chưa kịp hiểu gì thì Huy nghe bác sỹ nói.
- Dù đã có tủy hợp lệ để cứu vợ cũ anh nhưng phải 2 ngày nữa chúng tôi mới làm phẫu thuật được. Vợ mới của anh vừa phá thai xong nên cần thời gian nghỉ ngơi, anh hãy chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy đã có quyết định đầy mạnh mẽ.
Huy chết đứng khi nghe câu đó, anh nhìn Lan rồi run rẩy….
- Em…em có thai từ bao giờ?? Sao không nói gì với anh??
- Chuyện đó giờ có gì quan trọng nữa chứ?? Đứa con ấy đã mất rồi….em đã quyết định bỏ con để cứu người vợ cũ của anh.
- Em…em….._ Huy cứng họng.
- Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, là do em tự nguyện. Cứ coi như đứa con này không có duyên với trần thế….2 ngày nữa vợ cũ của anh sẽ được ghép thận, anh không cần lo.
Nói rồi Lan bước đi, Huy biết Lan đang bật khóc….vì có cô ấy đã phải đấu tranh rất nhiều khi đưa ra quyết định đau đớn đó. Huy không biết phải làm sao nữa…vì chính anh khiến cho 2 người phụ nữ mình yêu đều tổn thương, khiến cho đứa con chưa kịp ra đời đã bị cướp đi sự sống.
Theo Iblog
Anh chặn mọi liên lạc khi biết tôi có thai
Tôi là tác giả bài "Cái kết không có hậu khi yêu người từng ly hôn". Chân thành cảm ơn lời khuyên của các bạn đọc gần xa, nhưng đúng tình yêu là mù quáng, bỏ qua hết những lời khuyên ngăn tôi vẫn lao vào yêu anh một cách vô điều kiện và kết quả sau một tháng đăng bài trên chuyên mục, tôi có thai. Ngay thời điểm này, tôi và anh lại nảy sinh mâu thuẫn và anh đã từ chối đứa con chưa hình hài với lý do "Mặc dù anh rất cần con nhưng không thể vì đứa bé mà lại chui vào địa ngục và sống khốn nạn với nhau được, em muốn làm gì cứ làm".
Đầu tháng 12/2014 tôi có thai và bị anh từ chối, phần vì lo sợ, phần vì thương con, tôi đi tìm ở những chỗ anh thường lui tới. Đáp lại những tin nhắn, cuộc gọi của tôi là sự im lặng từ anh. Tôi khóc, khóc rất nhiều, trong đêm cơn đau quặn lên và thế là con yêu đã rời bỏ tôi sau ba ngày phát hiện mình có thai. Thời điểm này tôi vô cùng đau khổ, đôi lúc đi làm về chỉ muốn lao vào ô tô để khỏi phải đau buồn nhưng tôi cố gắng sống vì gia đình, vì những người thân luôn thương yêu mình. Cũng trong lúc này, anh chăm sóc tôi rất chu đáo, anh cũng hối hận rất nhiều khi không giữ được con, chính vì thế tôi cảm thấy được an ủi phần nào và tiếp tục yêu anh.
Ảnh minh họa
Lần này, vì yêu anh và mong muốn một đám cưới nên tôi ra sức chiều lòng anh, tôi luôn nhận sai mỗi khi mâu thuẫn, rồi quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn. Cơ quan tôi làm cách nhà anh gần 10km, mặc cho những buổi trưa nắng gần 40 độ, chỉ cần anh muốn ăn cơm là tôi lại lên nhà nấu cho anh ăn rồi lật đật đi làm vào đầu giờ chiều. Hai, ba ngày tôi sẽ lên giặt áo quần, dọn dẹp nhà anh. Sau này, lúc nghi ngờ mình bị đa nang buồng trứng sẽ khó sinh con, tôi đã quyết tâm có thai trước mới tính đến chuyện cưới xin vì muốn đảm bảo sự an toàn cho anh, không muốn anh bất hạnh khi phải lấy vợ vô sinh một lần nữa.
Tôi lầm lũi đi canh noãn một mình, cứ mỗi lần bước ra khỏi phòng khám là nước mắt lại ướt đẫm vì sự tủi thân và sợ người quen nhìn thấy. Một tháng vất vả của tôi cũng không bằng một cuộc điện thoại của con anh đòi bố đón về nhà chơi ngay thời điểm bác sĩ chỉ định gần nhau. Anh có rất ít thời gian dành cho tôi, tuần bảy ngày anh đi nhậu hết cả bảy với lý do tiếp khách. Tôi chỉ có thể gặp mặt anh khi lên nhà ngồi đợi anh đi nhậu về.
Tôi đã yêu anh, rất yêu, có thể làm mọi thứ vì anh. Anh luôn hứa sẽ cho tôi một đám cưới nhưng không bao giờ xảy ra, anh hứa đầu năm 2014, rồi tháng 7/2014 rồi cuối năm 2014 khi phát hiện bố anh bị bệnh, sau đó là quý I/2015 và đến bây giờ tháng 7/2015 khi bố anh mất thì đám cưới càng xa vời hơn. Yêu anh, tôi rất mệt mỏi vì phải gồng mình lên rất nhiều, anh luôn phủ nhận mọi khả năng của tôi, khi luôn cho rằng tôi trẻ con, xốc nổi, chưa chín chắn, trưởng thành như những người con gái anh tiếp xúc (mặc dù trong công việc tôi luôn được sếp đánh giá cao về năng lực). Anh cho rằng tôi không thể trở thành người vợ, người mẹ tốt được.
Yêu anh, tôi đã học được tính cam chịu và chấp nhận rất cao. Từ khi yêu đến giờ, rất nhiều biến có xảy ra giữa tôi và anh, tôi có cảm giác dù cố gắng cách mấy thì giữa chúng tôi vẫn không thể hòa hợp được vì quan điểm, cách suy nghĩ của mỗi người quá khác nhau. Chắc có lẽ đây là sự cách biệt tuổi tác đến 18 tuổi. Gần hai năm yêu anh, số ngày buồn còn nhiều hơn cả những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Việc bố anh mất là giọt nước tràn ly cho mối quan hệ của chúng tôi.
Khi bố anh chữa bệnh một tháng, tôi luôn túc trực ở bệnh viện, có những ngày nghỉ làm hoặc cứ hết giờ làm lại lên bệnh viện để phụ giúp anh trông nom ông đến hơn 22h mới về nhà. Suốt một tháng cho đến khi bố anh xuất viện và về quê lại. Vậy mà từ khi bố anh bệnh đến lúc mất, anh chưa một lần cho phép tôi về quê thăm ông hoặc những ngày lễ tết có đi thì anh cũng đi với con trai. Tôi tha thiết van xin anh được ra quê thắp cho ông nén hương vì suốt một tháng ở bệnh viện tôi đã được tiếp xúc với ông, vậy mà anh kiên quyết chối. Anh bảo: "Để 50 ngày rồi anh đưa em ra, giờ em ra chưa phù hợp".
Anh ly hôn, chắc chắn như thế vì tôi đã thấy giấy quyết định của tòa án, cả cơ quan anh đã chứng minh, nếu vậy sao anh lại không cho tôi ra quê? Nhìn bên ngoài ai cũng nói anh yêu thương tôi nhưng sâu thẳm vấn đề tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn vào cuộc sống của anh. Anh chưa bao giờ nhận ra sự hy sinh thầm lặng của tôi, chưa bao giờ anh quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của tôi. Những đêm trời mưa gió, sau khi lên nhà chờ đợi để gặp anh, lúc thân mật xong anh nằm ngủ ngon lành, còn tôi phải đi về trong sự buồn tủi, nước mắt hòa lẫn những giọt nước mưa.
Trong sâu thẳm trái tim, tôi đã xem anh là chồng nhưng anh chưa xem tôi là vợ. Nếu anh xem tôi là vợ thì đã đưa tôi ra quê nhà giới thiệu chứ không phải tước mất đi cái quyền được thăm viếng bố anh trong ngày ông mất. Hay là vì tôi kém cỏi, không phải cán bộ công chức, không xứng đáng để đặt chân vào nhà của anh.
Bạn bè còn có thể đi thăm viếng, còn tôi mang tiếng là người yêu vợ sắp cưới nhưng cũng không được phép ra nhà anh, chua chát và đau xót lắm. Tôi đã mệt mỏi, cố gắng rất nhiều vì tình yêu này nhưng việc anh kiên quyết không cho tôi ra nhà thăm viếng bố anh thì có lẽ tôi nên dừng lại, bởi không còn đủ sức để có thể tiếp tục với anh. Sự xem thường của anh đối với tôi đã quá rõ ràng, tôi mãi mãi cũng không xứng với anh và gia đình anh.
Ngoài những mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm bởi tính trẻ con của tôi, ngoài việc anh không báo cho tôi về một đám cưới vào thời gian cụ thể và việc kiên quyết không cho tôi ra quê thăm viếng bố anh mất thì anh vẫn yêu và quan tâm tôi. Xin quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên thêm một lần nữa, tôi có nên chờ anh hết tang bố và níu kéo anh để có thể có một cái đám cưới như mong ước hay dừng lại để bắt đầu cuộc sống mới?
Tôi đã 26 tuổi, liệu có người đàn ông nào có thể chấp nhận lấy một người vợ với quá khứ như tôi? Bên cạnh đó, có khá nhiều người trong cơ quan anh biết chuyện đáng tiếc xảy ra giữa tôi và anh vì vô tình gặp chúng tôi ở bệnh viện. Tôi phải làm sao đây? Qua đây, tôi cũng muốn nhắn gửi, nếu ai đang muốn yêu người đã ly hôn hãy suy nghĩ thật kỹ, chọn con đường quang, thoáng đãng mà đi, đừng cố đi vào ngõ hẹp. Người đã ly hôn họ chọn lựa, tính toán rất kỹ về người sẽ lấy làm vợ mới, tình yêu đối với họ không còn giá trị nữa, cũng như sẽ rất buồn phiền, đau lòng về vấn đề vợ cũ vợ mới, con riêng con chung.
Theo Iblog
Làm vợ cũ có bầu khi chuẩn bị kết hôn với vợ mới Còn chưa đầy hai tuần nữa tôi sẽ kết hôn với vợ mới, nhưng hôm qua vợ cũ điện cho tôi thông báo đã có bầu sau lần gặp báo hỷ. Tôi làm vợ cũ có bầu, trong khi sắp kết hôn với vợ mới Tôi đã ly hôn với vợ cũ được 3 năm, sau 5 năm sống hạnh phúc. Hồi ấy,...