Chồng quá bận khiến tôi buồn vì không được quan tâm
Sinh con xong tôi còn phải làm nhiều việc nhà, không được nghỉ ngơi; còn anh do công việc bận rộn và áp lực nên không thể giúp tôi.
Tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 8 tuổi, chúng tôi vừa lấy nhau năm ngoái sau khoảng thời gian 8 tháng tìm hiểu và đã có một bé gái. Thu nhập của anh gấp nhiều lần so với tôi, vì vậy anh rất áp lực trong công việc. Thật lòng mà nói tôi rất yêu anh vì anh sống tốt, tình cảm với mọi người. Từ lúc lấy anh mọi việc trong nhà tôi đều làm tất. Lương tôi dùng để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình, chuyện gì lớn lao tôi không có khả năng thì anh sẽ chi trả nên đến giờ chẳng có khoản tiết kiệm nào. Sinh con mệt mỏi rồi tôi còn phải làm rất nhiều việc nhà, không có thời gian nghỉ ngơi, còn anh do công việc bận rộn và áp lực nên không thể giúp tôi. Có điều anh thương con lắm, khi có thời gian anh liền chơi đùa với con.
Về kinh tế chúng tôi không thiếu thốn nhưng tôi không thoải mái. Thu nhập của anh tôi không biết và khi sử dụng làm gì anh không bao giờ bàn. Anh hay đi nhậu và mỗi lần nhậu đến khuya, có khi gần sáng mới về. Tôi nói thì anh bảo do công việc. Anh gần như không có thời gian cho tôi. Tôi muốn nhiều thứ và có chia sẻ với anh, anh bảo sẽ đưa tôi đi, làm những việc đó cùng tôi, nhưng cứ lần lữa mãi vì hôm thì mệt, hôm thì không có thời gian. Tôi suốt ngày giữ con và làm việc nhà vì chưa hết chế độ thai sản. Tôi dặn lòng phải thông cảm cho anh, anh đã rất cố gắng để gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng mỗi lần anh đi nhậu mà không nói với tôi là tôi rất buồn, suy nghĩ nhiều chuyện rồi tủi thân và khóc. Anh nói tôi không hiểu chuyện cứ trách móc anh và chúng tôi cãi nhau. Tôi thực sự không muốn cãi nhau đâu, đã xin lỗi anh nhưng anh không cần và bỏ ra ngoài phòng, lúc nào cũng như vậy. Tôi có phải đã không biết cư xử và không khéo léo với chồng không?
Theo Tinmoi24
Chiếc khăn tay cũ tiết lộ bí mật của bố chồng
Phát hiện chiếc khăn tay thêu chữ 'Thắm' trong túi áo chồng, mẹ chồng tôi nổi máu ghen, trách móc, hờn giận, khiến không khí gia đình tôi rơi vào căng thẳng, mệt mỏi...
ảnh minh họa
Gia đình chồng tôi nhiều năm nay vốn được biết đến là gia đình văn hóa ở làng bởi lối sống mẫu mực với hàng xóm láng giềng, con cái lại thành đạt, lễ phép.
Video đang HOT
Bố chồng tôi là bộ đội về hưu cũng được 15 năm. Bao năm tháng công tác biền biệt xa nhà, mình mẹ chồng tôi lam lũ gánh vác nhà cửa ruộng vườn, thay chồng chăm sóc bố mẹ già yếu, con thơ dại. Vì vậy khi nghỉ hưu ông rất chịu khó đỡ đần, chăm sóc vợ và các cháu, coi như bù đắp khoảng thời gian mẹ chồng tôi phải chịu vất vả trước đây.
Ông không cho vợ động tay động chân vào việc gì, từ việc nấu cơm đến giặt giũ quần áo. Cả ngày ông tha thẩn ngoài vườn trồng mấy luống rau, nuôi đàn gà lấy trứng cho các cháu.
Tính ông hiền khô, ai nói gì cũng cười, tôi chưa thấy ông nổi cáu, quát mắng vợ con bao giờ. Vậy mà, giữa bố mẹ chồng tôi lại xảy ra &'sóng ngầm', mẹ chồng tôi mấy tháng nay bỗng nhiên nổi máu ghen.
Bố chồng tôi làm gì bà cũng quan sát, soi mói kỹ càng. Ban đầu bà chỉ nói bóng gió nhưng sau bà thể hiện thái độ ra mặt, trách móc bố tôi có tình nhân bên ngoài, về già bắt đầu hư hỏng...
Nghe vợ trách móc nhiều, ông chán, cứ sáng ra lấy xe máy đi chơi, đến chiều tối mới về. Thấy chồng như vậy, mẹ chồng tôi càng bực tức, khó chịu hơn.
Cứ như vậy, bố mẹ chồng tôi chiến tranh lạnh cả tháng, không ai nói với ai câu nào chỉ vì sự ghen tuông bóng gió của mẹ chồng.
Thấy tình hình không khí trong nhà bất ổn, nhân lúc hai mẹ con đi chợ, tôi lựa lời hỏi han nguồn cơn sự việc thì bất ngờ mẹ chồng tôi khóc lóc. Bà cho biết, mình nghe mấy bà bạn thân thiết ngoài đầu ngõ kháo đến tai, mấy tháng nay, bố chồng tôi hay đến nhà bà góa ở xóm Đông, cứ đến cổng là ông phi thẳng vào trong, ở trong đó đến chiều mới ra.
Mẹ chồng tôi bán tín bán nghi, nhờ xe ôm chở đi theo dõi thì chứng kiến bố chồng tôi vào căn nhà nhỏ ở cuối làng. Từ hôm đó bà về nặng nhẹ, chì chiết ông nặng lời.
Bà còn kể thêm, có lần bà phát hiện trong túi ông có chiếc khăn tay cũ thêu chữ &'Thắm'. Bà mang ra, chất vấn ông, bắt ông khai xem có phải là cô Thắm người ông từng si mê thời trai trẻ không.
Bị vợ truy vấn, bố chồng tôi tính ít nói, ai mắng cũng kệ, không giải thích nên mẹ chồng tôi càng bực tức, ghen lồng lộn lên.
Tôi mang chuyện này tâm sự với chồng, hai vợ chồng tôi quyết định đi theo bố một hôm để xem tình hình ra sao. 8 giờ sáng, bố chồng tôi phi xe ra khỏi nhà là hai vợ chồng tôi bám theo sau.
Đi vòng vèo qua các ngõ ngách của làng, có lúc tưởng mất dấu ông, cuối cùng vợ chồng tôi cũng theo đuôi ông đến căn nhà tồi tàn, có hàng rào bằng tre nứa, nằm hiu hắt cuối làng.
Như thói quen, bố chồng tôi xuống xe, tự mở cổng, dắt xe vào trong rồi biến mất sau cánh cửa gỗ màu xanh của căn nhà.
Hai vợ chồng tôi đợi ở ngoài 3 tiếng đồng hồ, vẫn thấy im ắng, chồng tôi kéo vợ mở cổng vào. Hai vợ chồng bước đi khẽ khàng vì sợ bị phát hiện.
Đến cửa sổ, chúng tôi ghé mắt nhìn vào, trên chiếc giường cũ nát, một người đàn bà ốm yếu nằm co quắp, hơi thở mệt nhọc, thỉnh thoảng rít lên từng cơn, rồi nhăn mặt vì đau đớn.
Cách đó một chiếc ghế, bố tôi đang ngồi ghiền từng viên thuốc, đổ vào miệng người ốm kia, thao tác tỉ mẩn và nhẫn nại vô cùng.
Đợi người đàn bà uống hết chỗ thuốc, bố chồng tôi đi ra bàn thờ, có để di ảnh người đàn ông đã loang lổ, ố màu chậm rãi thắp nén hương rồi lầm rầm khấn vái.
Chồng tôi mất kiên nhẫn, không chờ đợi nữa, kéo vợ mở cửa bước vào. Thấy vợ chồng con trai, bố chồng tôi thoáng giật mình nhưng rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
Ông bảo vợ chồng tôi ngồi xuống rồi chỉ tay vào người phụ nữ nằm trên giường, ông kể, đây là &'Thắm' vợ người đồng đội của ông ở chiến trường năm xưa.
Bà Thắm đúng là người ngày trẻ ông yêu nhưng bà không có tình cảm với ông mà chỉ dành tình cảm cho Thắng - bạn đi lính với ông.
Người đồng đội này đã cứu ông nhờ vậy ông mới thoát chết nhưng bạn ông đã hi sinh, ở quê chỉ còn người vợ trẻ mới cưới, chưa kịp con cái gì.
Trước khi mất, ông Thắng trao lại chiếc khăn tay, nhờ bố chồng tôi về đưa cho vợ nhưng chẳng ngờ từ ngày nhận tin chồng hi sinh, người phụ nữ đó bỏ đi khỏi làng kiếm sống. Vì vậy, bố chồng tôi cũng không gặp được bà Thắm lần nào nữa.
5 tháng trước đây, do ốm yếu, phát hiện ung thư phổi nên bà Thắm về hẳn quê, trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con.
Bố chồng tôi biết tin nên qua lại giúp đỡ, thuốc men giúp bà ấy những năm tháng cuối đời.
Bố chồng tôi nói: "Bố giúp bà ấy cũng là để trả ơn cứu mạng của ông Thắng năm xưa ở chiến trường chứ không có tình ý gì. Bố giải thích mấy lần rồi nhưng mẹ con vẫn ghen chuyện xưa nên không chịu hiểu.
Chiếc khăn tay này là kỷ vật của ông Thắng để lại, đợi bà Thắm tỉnh táo hơn, bố sẽ trao lại theo di nguyện của ông ấy"...
Nghe bố chồng nói, tôi rơi nước mắt, tôi về thưa lại toàn bộ câu chuyện với mẹ chồng. Từ hôm đó, bà thôi trách móc chồng, cứ sáng sáng lại giục chồng chở sang thăm bà Thắm...
Theo Xaluan
Vợ chồng tôi sắp ly dị vì chiếc quần lạ bị xát đầy ớt trong nhà Tôi nghi chông gai gu bên ngoai, cô ta cô tinh nhăc nhơ tôi hoặc co ke ghen ăn tưc ơ, muôn pha hoai gia đinh tôi. ảnh minh họa Vơ chông tôi lây nhau đươc 4 năm va co môt bé trai 3 tuôi. Hôm qua, 2 vơ chông cai nhau to, đên trưa hôm nay thi chuyên sang chiên tranh lanh....