Chồng ơi, xin anh đừng giúp em làm việc nhà!
Hôm nay anh xắn tay và bảo “để anh giúp tắm cho con”. Hỏi em có cảm động không ư? Không đâu nhé, em chỉ muốn anh đừng giúp em…
Đúng rồi, anh nghe không lầm đâu, đừng giúp em… mà hãy giúp chính anh ấy. Giúp anh trở thành ông bố tốt và 1 người đàn ông biết điều. Việc này quan trọng hơn nhiều!
Còn nhớ hôm em bảo em đã sắp quần áo cho con rồi, anh tắm cho con đi, anh đá thúng đụng nia đến mức mẹ anh đã góp ý: “Cùng thông điệp đó ví dụ con nói rằng anh ơi tắm cho con giúp em nhé, thì có phải nó đã làm vui vẻ không?”. Chẳng nhẽ em lại bảo: “Thưa mẹ, anh ấy tắm cho con anh ấy chứ đâu phải tắm cho con hàng xóm đâu mà con phải nhờ”.
Đàn ông cũng có mấy trọng trách làm con, làm chồng, làm cha, làm 1 công dân mà chẳng lẽ ở vai trò nào em cũng phải nhờ: “Nhờ anh đối xử tốt với mẹ anh giúp em?”, “Phiền anh chăm con anh giúp em”, “Anh ơi anh tới công sở giúp em”…
Anh hơn em 5 tuổi, sức dài vai rộng, bình đẳng giới người ta nói mãi rồi, trọng trách cứ coi như bằng nhau, trình độ học vấn cũng ngang nhau, nhận thức chúng ta là như nhau. Vậy cớ sao em phải là người hướng dẫn, người phân công công việc, thậm chí nhờ vả anh cùng làm việc nhà, nhờ anh cùng chăm con như thể anh là khách đến chơi cái nhà này!
Cơm chúng ta cùng ăn, nhà chúng ta cùng ở, con chúng ta cùng sinh ra và cả 2 chúng ta đều là người đi làm. Nhưng rồi người nấu cơm là vợ anh, người rửa bát là vợ anh và cuối cùng đến việc tắm cho con, vợ anh cũng phải nhờ “Chồng ơi giúp em” nữa sao?
Em nhớ cái hồi que thử lên 2 vạch anh đã mừng như thế nào, anh bảo: “Ôi, anh được làm bố rồi, cảm ơn em”. Có phải lúc đó anh nghĩ làm bố chỉ là chơi đùa vui vẻ với 1 đứa trẻ sạch sẽ thơm tho thôi sao? Cũng như việc lấy vợ là lấy thêm 1 người phụ nữ về hầu hạ phục dịch mình phỏng?
Lúc que thử thai lên 2 vạch là cơn ốm nghén đã biến em thành người khác vật vờ đến mức không còn thiết ăn cái gì, là ăn 1 phần nôn ra 2 phần, là mang nặng đẻ đau, là bỉm sữa và những đêm mất ngủ em đã lường trước… Nhưng em vẫn hạnh phúc khi con đến cùng 2 đứa mình và em hiểu có con tức là vất vả đấy, nhưng hạnh phúc đấy.
Video đang HOT
Khi anh đi làm và bước về nhà việc đầu tiên em thấy là anh tìm đến chiếc điều khiển tivi, còn em việc đầu tiên là cắm cơm. Lúc đi ngủ anh nói “chúc 2 mẹ con ngủ ngon” rồi ngáy vang cả tối, còn em dù không chúc anh 1 lời nhưng là 9 lần tỉnh giấc trong đêm nào thì con trớ, con khóc…
Ảnh minh họa
Khi em quá mệt nói anh dậy thay tã cho con, anh càu nhàu: “Để cho anh ngủ mai còn đi làm”. Ừ thì khi đó em đang không phải đi làm vì ở cữ thật, nhưng anh nghĩ rằng mai em được ngủ nguyên ngày chắc? Bấy nhiêu tiếng chồng em đi làm, em ở nhà chơi với con ư? Mời anh ở nhà “chơi” với con 1 buổi để xem “chơi” với con có nhàn nhã như anh nghĩ không?
Ngày 8/3, anh xung phong tặng vợ quà: “Hôm nay anh sẽ giúp em rửa bát, nấu cơm”. Ôi trời, vậy bao nhiêu ngày qua ai đã giúp ai mà không được một lời cảm ơn hay coi đó là 1 món quà. Anh nghĩ rằng việc nhà nghiễm nhiên là của đàn bà ư? Em đâu muốn 364 ngày đầu tắt mặt tối để chỉ chờ 1 ngày tặng quà là sự nhàn nhã mà 364 ngày khác anh đang hưởng.
Anh không cần giúp em nấu cơm, rửa bát vì anh đang là 1 người đàn ông có gia đình, bữa cơm đó anh cũng ăn, anh có “quyền lợi” được nấu cơm và rửa bát ngang em.
Hôm chiếc xe dắt ra khỏi nhà, anh xuống sau nhưng thấy em đang ì ạch dắt chiếc xe ra mà suýt đổ anh vội chạy đến bảo: “Để anh giúp”. Em có đôi phần cảm động.
Nhưng phải cho đến khi em mang đồ sang cho bà ngoại trong khi người đang khật khừ ốm vì cảm cúm, anh nói “Để anh mang sang bà cho”, thì em mới thấy ấm lòng hơn đôi chút.
Cuối cùng, nhiều ông cứ bảo phụ nữ hay lật mặt, lúc yêu thì ngọt ngào, lúc lấy về chỉ có suốt ngày càm ràm và cau có. Nhưng làm sao mà chúng em lại thành như thế thì các anh lại không có chút hỏi lại mình?
Người đàn ông từng hứa sẽ chăm sóc, sẽ làm mọi việc để mang lại hạnh phúc cho người con gái từng theo đuổi đã biến thành gã đàn ông vô tâm coi vợ như osin, quản gia, kế toán kiêm máy đẻ và họ “trả lương” bằng cách đôi lúc “giúp đỡ” vợ rửa chính chiếc bát họ ăn, chăm 1 đứa trẻ mà đích thực là con mình…
Vậy nên chồng ơi, xin đừng giúp em việc nhà!
Xin hãy giúp chính anh hoàn thiện thành 1 người đàn ông trưởng thành, 1 ông bố tốt và 1 người chồng thấu hiểu.
Như vậy, với em là đủ rồi anh yêu!
Vào viện chăm con dâu đẻ, mẹ tôi lăn ra ngất xỉu, để rồi nghe lời của bác cùng phòng kể lại mà tôi ứa nước mắt
Sức khỏe mẹ tôi rất tốt, từ trước đến nay bà không mắc bệnh gì, sao lại ngất được chứ?
Khi vợ báo tin sắp sinh thì tôi đang làm việc chưa thể về được. Tôi nghĩ đã có bà nội ngoại chăm sóc là đủ rồi nên cố làm xong việc, vài ngày sau về cũng không sao. Thế nhưng tôi vô cùng sốc khi biết tin mẹ tôi ngã lăn ra ngất xỉu trong lúc chăm sóc con dâu đẻ. Lo cho mẹ và vợ con không có người chăm sóc, tôi đành phải cắt phép vài ngày để về quê.
Khi tôi về đến nơi thì cũng là lúc vợ tôi được xuất viện. Vợ đang nằm bên cạnh con, mẹ vợ thì chuyển đồ ra xe. Không thấy mẹ tôi đâu nên tôi hỏi. Nào ngờ vợ khóc trách tôi vô tình, không quan tâm đến vợ con. Mang nặng đẻ đau, thế mà vừa nhìn mặt vợ con đã không hỏi han gì, lúc nào cũng chỉ lo cho bà nội.
Dù rất bực mình với thái độ cáu giận vô cớ của vợ nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, vì trong phòng còn nhiều gia đình khác nữa. Dỗ dành vợ một lúc, tôi quay sang hỏi bà nội đâu? Vợ bảo không biết bà nằm ở phòng nào, hỏi bà ngoại cũng không biết. Tôi giận lắm, đang định gọi điện cho mẹ thì một bác ở giường bên cạnh bảo biết chỗ mẹ tôi đang điều trị.
Dù rất bực mình với thái độ ghen vô cớ của vợ nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn. (Ảnh minh họa)
Sau đó bác ấy đưa tôi đi đến chỗ mẹ tôi nằm. Bác bảo vợ tôi sinh mổ, thế mà chỉ có mỗi bà nội chăm sóc. Vì vội vàng đi nên bà không mang theo tiền, muốn mua gì cũng phải hỏi xin tiền con dâu. Bà mua đồ không hợp ý với con dâu thì lại bị nói bằng những từ rất nặng nề khiến nhiều người ở trong phòng rất bức xúc.
Vì vậy bà nội không dám lãng phí tiền của con dâu nên không dám ăn bữa sáng. Bữa trưa, bữa tối thì chỉ ăn chút cơm chan với nước canh. Đêm thì thức bế cháu, cho cháu ăn. Ngày thì vừa chợp mắt chút, con dâu sai bảo đủ thứ việc. Vì vậy bà bị kiệt sức mà ngất. Khi bà nội nhập viện mới thấy bà ngoại đến.
Nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh một mình, không có ai chăm sóc mà tôi đau nhói lòng. Cả đời mẹ hết lòng vì con cháu, vậy mà đến lúc ngã bệnh lại chẳng ai ở bên.
Tôi bảo: "Những ngày qua mẹ hết lòng chăm sóc con cháu, thế mà vợ con đối xử quá bạc bẽo. Vậy thử hỏi, sau này mẹ già yếu thì cô ta có còn để mẹ chồng trong mắt không? Con phải trả vợ về nhà ngoại một chuyến để răn đe, nếu không khi "bệnh nặng" chữa không được".
Mẹ tôi vội khuyên can, nói tôi khó khăn lắm mới cưới được vợ. Bây giờ mà làm lớn chuyện, nhỡ ra vợ bỏ đi thì mất tất cả. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
(tuankhoan...@gmail.com)
Được mẹ chồng xem như con ruột, vậy mà đọc lời nhắn của bà trước lúc lâm chung, lòng tôi trào dâng nỗi uất hận Tôi vẫn luôn tự hào vì có mẹ chồng tuyệt vời, ngờ đâu tất cả đều là giả dối. Kể từ khi kết hôn, cuộc đời tôi như bước sang trang khác. Chồng thì mải rượu chè không để ý đến gia đình. Đã vậy mỗi lần tôi góp ý, anh lại giở thói côn đồ. Mấy năm nay, tôi nhịn chồng như...