Chồng ơi, sao anh “âm lịch” thế?
Anh Bình dở đủ thứ lí do về vấn đề mê tín ra để dọa chị mỗi lần hai anh chị gần nhau. Chị thì đang tuổi xuân, anh cũng thế nên “kìm hãm” thì chị cũng không chịu nổi.
Đang “hứng”, thì anh Bình làm chị ngã. (Ảnh minh họa).
Cả hai đang âu yếm rất chi là tình cảm và rất vui vẻ bỗng nhiên anh Bình giật người lại và đẩy vèo chị xuống giường không may theo đà chị rơi xuống sàn nhà. Chị Lê ngã lộn tùng phèo trong cái tư thế hớ hênh như vậy nên chị cảm thấy xấu hổ lắm, lại đang lúc “sung” thì càng bực hơn.
window.onload = function () resizeNewsImage(“news-image”, 500);
Từ lâu chị em chúng ta vốn đã được mệnh danh là những bà “đồng bóng” thích bói toán mê tín dị đoan thậm chí có nhiều ông chồng còn tỏ ra tức tối uất ức với những sở thích củ chuối đó của vợ. Nhiều bà vợ đã khổ sở với chồng vì cái sở thích oái oăm của mình. Chồng nói đủ điều, mắng đủ điều và thậm chí họ còn tiền mất tật mang vì cái kiểu “âm lịch” khó ai chịu được đó. Các ông chồng cũng khổ vì điều đó.
Video đang HOT
Ấy vậy mà có một bộ phận các chị em lại phát điên lên vì lấy phải ông chồng “âm lịch” hết cỡ. Nghĩa là các đấng ông chồng này cũng máu me và đam mê cuồng nhiệt những chuyện “hầu đồng”, bói toán và kiêng cữ. Trong cuộc sống vợ chồng chính những kiêng cữ củ chuối của các anh đã làm nhiều chị bực mình lắm. Thà rằng vợ bói toán, mê tín là cái vấn đề mang tính đàn bà, đàn ông mà cũng thế thì không thể chịu nổi. Các chị than vắn thở dài với nhau về chuyện “mê” của chồng.
Lúc “yêu” cũng kiêng cữ
4 năm trời, vợ chồng chị Lê phải ở trọ ngoài vì cả hai vợ chồng không phải dân thành phố. Hai anh chị phấn đấu lắm và thậm chí là cả bán đất ở quê bố mẹ cho anh Bình, chồng chị. Thắt lưng buộc bụng lắm hai vợ chồng mới có được cái nhà vừa xinh trong con hẻm cuối phố. Thế cũng là điều hạnh phúc tuyệt vời với đôi vợ chồng trẻ còn đang son rỗi.
Những tưởng chị Lê phải hạnh phúc lắm lắm, chị phải sung sướng lắm chứ ai ngờ chỉ sau một tuần về nhà mới nhìn chị tiều tụy đi trông thấy. Chị tự dưng sinh ra ưu phiền mệt mỏi và bức xúc đủ chuyện. Chỉ nhìn thấy cái thái độ và khuôn mặt chị là cũng chẳng ai dám đến gần.
Các chị em trong công ty lại được phen “tám” về hiện tượng lạ này. Nào là: “Chắc con bé không hợp với thổ công ở đó nên mới tiều tụy như thế”, hay là “Mua nhà hết nhiều tiền lại mang công mắc nợ nên mới sinh ra suy nghĩ rồi lo lắng mà ốm ra đấy”, có người thì độc miệng: “Gớm con bé đó có chồng buôn bán ghê lắm! Khéo buôn điêu, bán điêu lại sinh ra thế đấy”.
Nói chung là đủ nguyên nhân đủ lí do nhưng lí do mà chị Lê bực và ốm là do chồng chị đam mê bói toán và kiêng cữ lắm. Từ ngày về nhà mới, chồng chị nắp bao nhiêu là bùa ếm lên bàn thờ , rồi chung quanh phòng ngủ và khắp nhà đâu đâu cũng bùa ểm làm chị nhiều lúc phát điên lên. Ấy thế là còn đỡ chứ có chuyện tế nhị làm chị bực nhất là…
Một đêm đang bắt đầu “vào cuộc” lại là lúc chị đang “sung” và đảm bảo là chồng chị cũng thế. Cả hai đang âu yếm rất chi là tình cảm và rất vui vẻ bỗng nhiên anh Bình giật người lại và đẩy vèo chị xuống giường không may theo đà chị rơi xuống sàn nhà. Chị Lê ngã lộn tùng phèo trong cái tư thế hớ hênh như vậy nên chị cảm thấy xấu hổ lắm, lại đang lúc “sung” thì càng bực hơn.
Chị khóc ầm lên cho bõ tức, thì anh Bình lên tiếng: “Anh xin lỗi. Mải vui quá anh không nhắc em, hôm nay đầu tháng “các cụ” về nên đừng manh động mà hỏng việc”.
Chỉ nghe anh nói thế chị cũng đã lộn tiết, rồi anh Bình dở đủ thứ lí do về vấn đề mê tín ra để dọa chị mỗi lần hai anh chị gần nhau. Chị thì đang tuổi xuân, anh cũng thế nên “kìm hãm” thì chị cũng không chịu nổi.
Suýt “đường ai lấy đi”
Đã biết bao ngày như thế, chị Lê cảm thấy rất buồn tủi. Chị tủi thân ghê gớm vì là phụ nữ ai chẳng thích được yêu chiều và chuyện “phòng the” thì không thể kìm lại, nhất là lúc anh chị đang còn trẻ.
Chị cũng biết rằng thì là mà: anh rất mê bói toán và kiêng cữ nhưng nào chị có đòi hỏi anh quá nhiều. Nào chị có đòi anh phải yêu chiều chị nhiều đâu, chị chỉ cần gần gũi anh hơn một chút để hâm nóng lại tình yêu ngày xưa, một tình yêu lãng mạn và nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Chị không thể tin được rằng chồng chị lại chê chị. Càng nghĩ chị càng cảm thấy vô lí và từ vô lí chị sinh ra nghi ngờ anh Bình.
Vì tại sao anh Bình lại chê chị, chỉ có bồ mới thì anh mới chê chị, càng nghĩ càng rối và càng mệt mỏi với suy nghĩ chị. Chị quyết dứt áo bỏ về chỗ trọ cũ của chị để tìm lại được cảm giác của ngày xưa. Chị sắp xếp đồ đạc và ra đi thật.
Chị Lê quá mệt mỏi với chồng. (Ảnh minh họa).
Báo hại anh Bình sợ hãi hoang mang và đi tìm chị Lê khắp mọi nơi. Chị tắt điện thoại nên anh càng hoảng sợ. Cuối anh Bình liều đến cơ quan chị và được gặp chị. Quá buồn và uất ức chị nói tất cả nỗi lòng mình. Anh Bình vỡ òa ra trong cái lí do đó. Anh cũng cảm thấy hối hận vì sự mê tín thoái quá của mình nhưng đợt này anh có một vụ làm ăn mới nên anh phải cố gắng. Anh xin chị tha thứ và mong chị trở về nhà. Biết được nguyên nhân này, chị Lê nguôi giận, chị vui vẻ trở lại tổ ấm của vợ chồng nhưng chị cũng không quên nhắc nhở anh chuyện “mê tín”.
Cuộc sống vốn muôn hình vạn vẻ và cuộc sống vợ chồng cũng vậy. Trong câu chuyện này anh Bình đã hơi thái quá sở thích của mình và hi vọng anh sẽ sửa được. Còn chị Lê cũng nên gần gũi chồng và hiểu chồng hơn để tránh những vết nứt đáng tiếc.
Theo Eva