Chồng như một “con thú” mỗi khi lên giường
Mỗi lần chồng động vào là chị co rúm người lại vì sợ cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. 10 năm sống cùng chồng chị chưa bao giờ biết đến cảm giác l-ên đ-ỉnh là như thế nào.
Lãng mạn trên mạng, cục mịch trên giường
Trường hợp của chị Nguyễn Thị Huệ trú tại Mỹ Đình, Hà Nội được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà nhớ nhất. Cuộc sống của chị là điển hình của nhiều phụ nữ còn đang khốn khổ vì bị chồng bạo hành tình dục. Mỗi ngày qua đi, chị sống như cái xác không hồn.
Chị Huệ tâm sự, chị và chồng cùng là bạn học từ ngày cấp 3. Sau này, chị Huệ vào Đà Lạt học đại học ở trong đó. Tốt nghiệp đại học, chị vào Sài Gòn làm kế toán cho một công ty kinh doanh xe gắn máy. Đến thời điểm đó, chị về quê họp lớp và gặp lại anh Vinh chồng chị.
Hai người cảm mến nhau và thường xuyên nói chuyện qua Yahoo. Vì là bạn học ngày đó, chơi cùng nhau nên hai người chuyển từ tình bạn sang tình yêu nhanh chóng. Hai gia đình cách nhau 7 km. Chuyện tình cảm của họ được gia đình đôi bên ủng hộ nên tiến tới hôn nhân. Trước ngày cưới 1 tháng, chị Huệ xin nghỉ việc ở Sài Gòn ra bắc. Gặp người yêu “trên mạng” chị Huệ có cảm giác xa lạ. Những từ ngữ yêu thương nói với nhau qua điện thoại, qua mạng dần vơi đi mà thay vào đó là những trận đấu khẩu.
Hai bên gia đình đã chuẩn bị đám cưới xong xuôi nên chị Huệ nhắm mắt chậc lưỡi “đâm lao thì phải theo lao”. Trước ngày cưới vài tuần, chồng chị đòi quan hệ tình dục. Vì đã ký vào giấy đăng ký kết hôn nên chị Huệ đồng ý. Lần đầu tiên chị được làm đàn bà là lần đầu tiên chị khóc nghẹn ngào trong đau đớn. Vinh – người bạn học được bạn bè đánh giá hiền lành nhưng khi lên giường anh ta như một con thú giữ.
Anh ta cấu véo, cào cấu mặc cho chị kêu la trong đau đớn. Dù biết là lần quan hệ đầu tiên của vợ nhưng anh ta không nhẹ nhàng mà hùng hục như giao cấu với người đã có nhiều kinh nghiệm. Khi xong việc, anh ta hả hê mặc kệ chị ê chề trong xót xa và đau đớn.
Chưa bao giờ biết đến cảm giác lên đỉnh là như thế nào (Ảnh minh họa)
Sảy thai vì chồng bạo dâm
Video đang HOT
Cưới nhau xong, vợ chồng chị lên Hà Nội xin việc. Chị Huệ cũng thường xuyên chịu cảnh bị bạo hành tình dục. Chị không muốn thì anh ta càng thích thú và ép chị bằng được. Sống với nhau hàng ngày, anh hiền lành không đánh mắng hay chửi bới vợ nhưng khi ánh đèn tắt đi, anh Vinh biến thành con người hoàn toàn khác.
Nhớ lại lần đầu tiên có thai, chị Huệ mừng rơi nước mắt vì sắp được làm mẹ. Chị cũng hi vọng biết vợ có thai thì anh sẽ không đòi hỏi chị chuyện ấy. Ban ngày anh ta ôm bụng vợ nựng con nhưng đến tối khi ham muốn lên anh không nhớ điều gì và đòi quan hệ tình dục bằng được. Nhiều lần không đồng ý, chị Huệ bị anh đạp ngã cả xuống đất. Hậu quả, khi mang bầu được hơn 2 tháng chị Huệ bị sảy thai.
Sau cú sốc đó, chị Huệ lo sợ về tương lai đen tối của mình. Điều chị không biết phòng ngừa bằng cách nào đó là trừ lúc trên giường thì chồng chị là người tốt. Anh đối xử với chị và gia đình chị rất tử tế nên chị càng không có nhiều lựa chọn thêm nữa.
Lần có thai sau, chị Huệ đã thỏa thuận được với chồng cho chị về quê ở nhà mẹ đẻ cho đến khi sinh con. Chồng chị đồng ý nhưng hàng tuần anh về thăm vợ là đòi quan hệ tình dục. Cực chẳng đã, chị tâm sự với mẹ chồng và mẹ chồng chị giúp giữ chân chồng mỗi khi anh ta về quê. Nhờ đó, chị an toàn cho đến khi hạ sinh được hai cậu con trai.
Từ ngày vợ sinh xong, chồng chị lại dở thói cũ. Dù anh ta không cào cấu, cắn chị như trước nhưng anh ta thích cảm giác mạnh đó là tâm lý được “hãm hiếp” chiến thắng vợ trên giường. Có lẽ vì thế, 10 năm qua chị Huệ sống như các xác không hồn. Chồng chị làm ra tiền, anh mua sắm cho vợ đủ thứ nhưng chỉ riêng việc làm cho vợ vui vẻ trên giường thì anh ta không bao giờ làm được.
Đến nay, dù mới 36 tuổi nhưng chị Huệ thực sự không có cảm giác chăn gối. Mỗi lần quan hệ với chồng, chị nằm như khúc gỗ mặc kệ anh thích làm gì thì làm. Thời gian vừa rồi, chị Huệ muốn sinh thêm một bé gái bằng phương pháp sinh con theo ý muốn. Tuy nhiên kế hoạch đổ bể vì người chồng không hợp tác.
Theo VNE
Về làng săn thú... nghe cách xem tướng chó săn
Bây giờ người làng Rẫy không còn đi săn thú nữa vì Nhà nước đã cấm săn bắt và thú rừng cũng không còn nhiều nữa. Những mùa săn bây giờ chỉ còn trong ký ức của những người thợ săn già.
Làng Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch xưa nổi tiếng khắp vùng với nghề săn thú rừng. Những cánh rừng phía tây Bố Trạch đều in dấu chân thợ săn làng Rẫy, thời hoàng kim làng có đến 3 phường săn. Tuy nhiên, khác với nhiều phường săn, thợ săn làng Rẫy không dùng súng hay đặt bẫy mà chỉ dùng chó săn để phát hiện và rượt đuổi con thú đến mệt lã rồi bắt...
Mùa săn
Lật lại ký ức của những năm chinh chiến cùng rừng già để bắt thú, lão thợ săn già Hoàng Văn Bưu (82 tuổi) bộc bạch: "Cách đây hơn 50 năm, khi đó tui là một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi nhưng đã là chủ một phường săn nức tiếng có trên 10 thợ săn. Ngày đó, khắp dãy Trường Sơn này thú rừng còn nhiều vô kể, không có chuyến săn nào mà chúng tôi về tay không cả"
Ông Bưu kể, làng Rẫy tuy nức tiếng với nghề săn thú nhưng đây không phải là nghề mưu sinh nên mỗi năm các phường săn của làng chỉ tổ chức đi săn vào mùa xuân khi công việc đồng áng đã hoàn tất, trai tráng trong làng đã rỗi việc. Ăn Tết Nguyên đán xong, các chủ phường săn họp phường để chọn ngày ra quân đi săn. Thường thì chủ phường săn chọn giờ Mẹo và ngày Tuất để làm lễ xuất quân. Sau khi chọn được ngày, chủ phường làm một mâm nhỏ để cúng ngay tại cửa rừng, xin phép với thần rừng, thần núi đã làm kinh động và xin thần phù hộ bắt được con thú to.
Thợ săn Hoàng Văn Bưu và chiến lợi phẩm còn sót lại của những mùa săn
Trong ký ức của ông Bưu, đó là những cuộc đi săn đầy hấp dẫn nhưng cũng hồi hộp đến ngộp thở. Trong tiếng tù và, tiếng chó săn sủa vang rừng là tiếng kêu xé lòng của những con thú lồng lộn như điên dại để tìm lối thoát. Những cuộc săn như vậy thường kết thúc khi con thú đã mệt lã, không còn sức để chạy nữa, bị đàn chó và thợ săn vây kín, đứng chờ chết. Nhưng nếu con thú đó đang nhỏ, hoặc đang mang thai thì người thợ săn ở làng Rẫy không bắt mà để lại cho rừng. Khi lượng thú săn được nhắm chừng đã được chia, chủ phường săn sẽ dừng chuyến đi săn...
Săn thú chỉ vừa đủ ăn là một quy ước của các phường săn làng Rẫy. Phường săn làng không bao giờ giết thú dự trữ để ăn dần và không bao giờ giết cả bầy thú - dù bầy thú chỉ có một vài con... Thế nên trong lễ cúng sau mỗi cuộc đi săn, chủ phường bao giờ cũng khấn với thần rừng rằng: "Chúng tôi chỉ xin thần rừng vừa đủ. Nếu giết hết giống của rừng sẽ là tội lớn, xin thần rừng hãy cứ trừng phạt chúng tôi."
Mùa săn của những người thợ săn làng Rẫy kéo dài khoảng 3 tháng cho hết mùa xuân. Đến tháng 4 (âm lịch), khi gió Lào bắt đầu thổi, cũng là lúc bắt đầu vào vụ mùa thu hoạch vụ lúa thì mùa săn kết thúc.
Những chú chó cội
Do cái kiểu đi săn "nguyên thuỷ" của làng Rẫy, nên trong những cuộc đi săn những chú chó săn quyết định sự thành bại của chuyến đi. Thường thì mỗi phường săn ở làng Rẫy có từ 10 đến 12 con chó săn. Trong đàn chó săn đó, chỉ có một con đầu đàn gọi là chó cội. Chó cội có khả năng đánh hơi thú rừng cách xa từ 3 đến 4 km. Trong những cuộc săn, sau khi làm lễ cúng thần rừng xong, xác định cánh rừng cần săn, phường săn thả đàn chó săn vào rừng.
Đàn chó săn vào đó, đánh được hơi thú sẽ sủa loạn xạ, nhưng thường thì những người thợ săn chỉ chú ý đến động tĩnh của con chó cội. Chó cội bắt đầu sủa và dẫn đầu đàn chó tiến gần đến nơi con thú rừng ẩn nấp. Phường săn theo đàn chó săn cho đến khi phát hiện được con thú và cuộc rượt đuổi sẽ bắt đầu cho đến khi con thú mệt mệt lã, không thể chạy được nữa. Vì thế, thú rừng mà phường săn làng Rẫy thường hay bắt là hươu, nai, mang, nây và lợn rừng. Những loài thú như hổ, gấu thì không thể vì chó săn hễ nghe mùi của nó thì đã khiếp vía mà không dám sủa...
Thợ săn Nguyễn Xuân Thi chỉ cách xem tướng chó săn cho phóng viên.
Nếu như ông Bưu là một thợ săn nổi tiếng bởi tài nhìn dấu chân biết được đó là con thú gì, kích thước và con đực hay con cái, thì ông Trịnh Xuân Thi (77 tuổi) được biết đến là một thợ săn chạy nhanh không biết mệt. Trong nhiều cuộc săn, chỉ mình ông Thi là người duy nhất theo kịp đàn chó săn. Ông Thi cũng là người có biệt tài xem tướng và huấn luyện chó săn cừ khôi. Theo ông Thi, thường thì trong 100 con chó con, gặp may ông mới chọn được một con chó săn được xem là chó cội. "Đặc điểm để nhận biết một con chó săn tốt thì nhiều lắm. Thường con chó săn tốt là con chó có chân to, người thon, lông mượt. Đặc biệt, khi đàn chó con đang ngủ mà con nào ngước mõm lên trên thì đó cũng là một trong những con chó biết săn..." - Ông Thi chia sẻ.
Con chó cội rất quan trọng, bởi vậy sau những cuộc săn chúng cũng được chia phần thịt thú rừng săn được. Hai chú chó được chia một phần thịt giống như người thợ săn. Thường ai sở hữu được chú chó cội sẽ tự đứng ra lập phường săn...
Ám ảnh với súng săn
Từ ngày Nhà nước cấm săn bắt và thú rừng cũng hiếm đi do nạn săn bắn trái phép thì những phường săn ở làng Rẫy cũng giải thể. Kiểu đi săn của làng Rẫy, dẫu "nguyên thủy" cũng là phạm pháp. Những thợ săn thế hệ như ông Bưu, ông Thi người già yếu, người đã thác về với cát bụi. Thế nhưng, ở cạnh làng Rẫy, nhiều phường săn vẫn tồn tại và họ dùng súng để tận diệt thú rừng.
Ông Thi kể rằng, cách đây chưa lâu, biết ông là một người biết xem tướng chó và huấn luyện chó săn cừ khôi, một nhóm thợ săn ở thị trấn Nông trường Việt Trung đã ra mời ông đi mua chó săn. Sau khi mua được chó, chủ phường săn đó mời ông Thi đi săn với họ. Máu nghề nổi lên, ông Thi theo họ vào rừng. Vào đến rừng rồi, ông Thi mới toá hoả, thì ra họ không đi săn kiểu như phường săn của làng ông. Hàng chục thợ săn của phường này, tay người nào cũng lăm lăm súng. Thôi thì đủ cả chủng loại, đã bắn là khó con nào chạy thoát.
Sau khi thả chó săn cho nó đánh hơi, đàn thợ săn lặng lẽ theo sau với những khẩu súng đạn đã lên nòng. Sau một tiếng "đùm" chát chúa, ông Thi theo đàn thợ săn tiến lại gần, một con gấu to gần nửa tạ nằm thoi thóp dưới gốc cây cổ thụ. Cả đời làm nghề thợ săn nhưng hôm đó ông Thi đã rùng mình và ám ảnh với cảnh tượng thoi thóp, máu me đầy mình của con thú và tiếng súng nổ chát chúa...
Sau lần đó, ông Thi đã thề không bao giờ đi săn với nhóm người ấy nữa. Nhiều lần họ cũng đã ra đến nhà nhờ ông đi tìm mua chó săn, nhưng ông cáo ốm...
"Bây giờ người ta dùng súng để săn thú cũng phải thôi, "có ăn" quá mà. Một con mang vừa vừa cũng đã vài triệu đồng. Heo rừng thì cứ mỗi kí hơn 200.000 đồng. Con kỳ đà bằng cổ tay cũng gần trăm nghìn đồng. Thú rừng vì thế bị họ tận diệt đến hết" - Người thợ săn già thở dài.
Theo Infonet/ Baoquangbinh
Bỏ hơn 2 tỷ mua thú bông Ông Chris Robinson có niềm đam mê đặc biệt với thú nhồi bông Benies Babies. Việc liên tục mua những con thú bông này đã trở thành cơn nghiện khó dứt đối với ông Cơn nghiện của ông Chris bắt đầu khi cậu con trai Taylor đòi mua thú bông như một sở thích của tất cả những đứa trẻ nhỏ khác. Từ...