Chồng như đứa trẻ không chịu lớn
Tôi 30 tuổi, chồng hơn 3 tuổi, kết hôn được 4 năm, có hai bé. Chúng tôi có 2 năm tìm hiểu trước khi kết hôn.
Lúc yêu, tôi cũng biết anh lười nhưng mọi người đều bảo đàn ông lấy vợ có con vào sẽ thay đổi. Tôi vất vả với việc mang bầu và chăm con. Bản thân ham việc, cộng với tích lũy trước đó nên có công việc tốt và thu nhập khá. Vợ chồng tôi mua được căn nhà ở Hà Nội, một mảnh đất và xe hơi.
Chồng đưa tiền cho tôi rất ít, trung bình chỉ khoảng 5 triệu/tháng, không đủ trả tiền lương giúp việc, tiêu gì anh cũng lấy tiền của tôi với lý do: “Anh nộp lương cho vợ hết rồi còn gì”. Mọi người nhìn vào ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc, chồng không chơi bời, lương đưa vợ hết, vợ chồng chỉ nói tốt cho nhau, đúng là chỉ trong chăn mới biết chăn có rận.
Tôi nhiều lần khuyên nhủ nhẹ nhàng và cả to tiếng về việc cố gắng làm ăn của anh. Anh chỉ để đó, không thấy sự tiến triển trong công việc. Nhà tôi một tháng chi tiêu với trả tiền ngân hàng tối thiểu 40 triệu đồng (thuê giúp việc, tiền BHNT cho con và 10 triệu trả ngân hàng nữa). Với số tiền đóng góp 5 triệu của chồng thì chỉ chi tiêu riêng bản thân anh ấy còn không đủ. Gần đây, tôi quyết định dành thời gian học cao hơn, đồng nghĩa với thu nhập của bản thân ít đi.
Video đang HOT
Tôi chia sẻ với chồng, anh bảo: “Em lựa mà cân đối, không học cũng được, công việc vẫn tốt mà”. Tôi vẫn quyết định học tiếp, thu nhập của tôi còn khoảng 25 triệu/tháng, thấy căng thẳng, nói với chồng có khi cho giúp việc nghỉ, anh chịu khó dành thời gian làm việc nhà. Anh không đồng ý, nói sẽ vẫn thuê giúp việc và cố gắng nhiều hơn mà kết quả vẫn như thế. Chồng bảo bán đất đi là có tiền tiêu. Tôi thật sự rất buồn và thất vọng khi anh nói vậy.
Nói thêm về chồng, anh rất lười và mải chơi, không chơi bời đàn đúm nhưng mê điện tử và đọc truyện, nhiều hôm thức tới khuya để chơi điện tử trong phòng riêng. Thử hỏi như vậy anh lấy đâu thời gian nghiên cứu, học hỏi phát triển công việc? Trước đây mỗi lần mâu thuẫn tôi sẽ làm lành trước hoặc nhanh chóng quên giận dỗi nếu anh ấy nói chuyện lại. Giờ tôi thấy chán nản và có cảm giác dần thiếu tôn trọng anh. Anh quá ích kỷ, như một đứa trẻ không chịu lớn. Ngày trước, lúc mới cưới được một năm, tôi có tâm sự với anh bạn, anh ấy nói : “Em chỉ có chấp nhận thôi chứ không thay đổi được đâu”, tôi không tin, giờ thì thấy anh bạn nói đúng.
Hôm nay, lúc ngồi ăn cơm, tôi nói đến chuyện chồng mải chơi, anh lại nổi cáu và bỏ vào phòng. Tôi nằm suy nghĩ mãi, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Nếu sống cả đời với người đàn ông như vậy, tôi sẽ rất vất vả. Từ khi kết hôn, gần như ngày sinh nhật hay ngày lễ tôi cũng không có quà. Chồng bảo tôi có tiền, mua gì thì mua. Sau tôi góp ý, anh bảo muốn mua gì anh chở đi mua nhưng tôi tự trả tiền. Mọi thứ cảm giác dần nguội lạnh hết cả, tôi muốn khóc thật nhiều. Mong được chia sẻ.
Đến nhà anh trai ăn cỗ, sau khi dọn dẹp thấy đồ ăn còn nhiều, tôi tiếc nên đã gói đưa cho người giúp việc mang về để rồi gây hậu họa
Tiếc đồ ăn thừa, tôi ngại anh chị nên không dám mang về mà gói cho chị giúp việc, cứ ngỡ lòng tốt của tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người, nào ngờ lại gây ra liên tiếp những tai họa.
Vợ chồng tôi là công nhân, lương hàng tháng chỉ đủ ăn cùng lắm dư giả được vài ba triệu đồng. Trái ngược với cảnh nghèo khó của chúng tôi là sự giàu có của gia đình anh trai chồng. Anh chị sống trong căn biệt thự sang trọng, các con học toàn những trường đắt tiền. Thế nhưng chưa bao giờ anh chị cho vợ chồng tôi một đồng nào.
Một ngày, nhà anh chồng có tiệc mời vợ chồng tôi đến ăn. Sau khi ăn xong nhìn thấy còn quá nhiều món ngon, có những đĩa còn nguyên đồ ăn chưa ai động đũa, tiếc của tôi không dám gói mang về sợ bị anh chị đánh giá.
Tôi liền gói hết đồ thừa đó lại rồi bảo giúp việc mang về cho chồng con ăn, chứ đồ ngon đổ đi thì lãng phí quá.
Khi dọn dẹp xong tôi bảo chị giúp việc mang đồ về cho các cháu ăn để học bài, chị ấy cũng nghe theo và mang một bọc thức ăn về.
Ra đến cổng bất ngờ chị dâu gọi lại hỏi, thấy vậy tôi vội chạy ra nói đỡ cho người giúp việc rằng chỉ là đồ ăn thừa. Chị dâu tôi không tin và yêu cầu chị giúp việc mở ra cho xem.
Thấy hai chị em tôi cãi ngay gay gắt hai ông chồng chạy ra can ngăn, chồng tôi yêu cầu vợ phải xin lỗi chị dâu vì đã làm sai rồi còn cãi. (Ảnh minh họa)
Không ngờ chị dâu cầm cả túi thức ăn hất vào người giúp việc và đuổi việc ngay lúc đó. Tôi ngơ ngác hỏi lý do thì chị dâu nói: "Nhà này tôi là chủ, thức ăn dư thừa cũng là tiền của tôi, không được sự cho phép thì là đồ ăn cắp. Còn em không biết phép tắc của nhà này thì đừng có xen vào làm hư người giúp việc ở đây".
Tôi bảo với chị dâu rằng mình không muốn can dự vào chuyện nhà chị ấy mà chỉ thấy tiếc đồ ăn thừa nên mới bảo giúp việc cầm về ăn cho đỡ lãng phí. Nếu biết chị dâu keo kiệt tính toán thế thì cũng chẳng dám tự quyết.
Thấy hai chị em tôi cãi nhau gay gắt hai ông chồng chạy ra can ngăn, chồng tôi yêu cầu vợ phải xin lỗi chị dâu vì đã làm sai rồi còn cãi. Tôi bảo mình chẳng sai gì nên không xin lỗi ai cả.
Mấy hôm sau mẹ chồng đến nhà và yêu cầu tôi phải xin lỗi chị dâu để tình cảm anh em không rạn nứt. Đúng là người có tiền nên tiếng nói mạnh, đến mẹ chồng cũng phải nghe lời anh chị. Chồng tôi thì không muốn tình anh em căng thẳng nên khuyên tôi nhẫn nhịn xin lỗi cho xong chuyện.
Nhưng tôi thấy mình không sai nên không mở miệng xin lỗi được, theo mọi người tôi nên làm gì để hóa giải mâu thuẫn chị em mà không phải xin lỗi đây?
(nguyenhuyen...@gmail.com)
P.P.L.I
3 sở thích của đàn ông mắc 'bệnh sĩ', không có tiền đồ Với phụ nữ, chọn chồng là việc quan trọng quyết định vận mệnh sướng hay khổ trong tương lai. Vì thế, nhất định đừng gả cho người đàn ông thiếu bản lĩnh, kém cỏi. Đáng sợ nhất với phụ nữ không phải là lấy phải chồng nghèo, vất vả cùng chồng làm ăn, mà là chọn lầm một người không có ý chí...