Chồng nghi ngờ tôi đem hết vàng cưới cho bố mẹ xây nhà mới
Vừa nhìn thấy nhà mới của ông bà ngoại, chồng hỏi 1 câu mà tôi bức xúc vô cùng. Không ngờ anh ấy lại hẹp hòi với nhà vợ đến vậy.
Trong khi gia đình tôi nghèo khó thì nhà chồng lại khá giả. Mỗi khi về thăm quê nhìn thấy ngôi nhà lụp xụp nhỏ nhất làng của bố mẹ mà tôi chạnh lòng. Có lần tôi bàn với chồng dùng số vàng cưới để sửa sang nhà cửa cho ông bà ngoại nhưng anh tỏ thái độ không vui.
Chồng bảo tôi đừng đụng vào số vàng cưới đó, nếu cần tiền thì anh sẽ tìm cách khác xoay xở cho. Vài tháng sau đó, tôi hỏi lại chồng về chuyện hỗ trợ nhà ngoại tiền xây nhà mới. Lần này, anh nói công việc đang khó khăn, chưa thể giúp đỡ nhà ngoại, chồng bảo tôi chờ thêm 1 thời gian nữa.
Không thể dựa vào lời hứa hẹn của chồng. Tôi không muốn bố mẹ mang tiếng có con gái lấy chồng giàu mà phải sống trong căn nhà cũ kỹ. Để có tiền xây nhà cho bố mẹ, tôi đã vào 3 cái hội đều rút trước và vay của chị dâu chồng, chị chồng mỗi người 1 ít. Tổng được 500 triệu, còn thiếu đâu thì bố mẹ tôi bỏ ra.
Video đang HOT
Trong suốt thời gian ông bà ngoại xây nhà, tôi không nói cho chồng biết vì nói cũng chẳng giải quyết được gì. Tuần vừa rồi, ông bà mừng nhà mới nên gia đình tôi mới về quê. Thấy nhà bố mẹ vợ khang trang, câu đầu tiên chồng hỏi vợ: “Em mang hết vàng cưới cho ông bà xây nhà đúng không?”.
Tôi khẳng định không động đến số vàng của nhà chồng cho, tôi dùng tiền riêng của mình giúp ông bà ngoại. Trở về nhà, chồng yêu cầu tôi mang hết vàng cưới ra để cho anh ấy kiểm tra xem có mất mát gì không.
Thái độ bức xúc của chồng làm tôi bị tổn thương. Dường như anh không tin tưởng lời vợ nói. Thấy chúng tôi cãi nhau lớn trong phòng, bố mẹ chồng gõ cửa hỏi có chuyện gì.
Chồng tôi tức tối kể lại chuyện bố vợ xây nhà mới, nghi ngờ tôi đưa hết vàng về cho ông bà ngoại nên muốn kiểm tra. Thế mà, tôi cứ ngồi chỉ trích chồng tính toán hẹp hòi, không chịu đưa chìa khóa cho anh ấy xem vàng cưới còn hay hết.
Nghe con trai kể tội con dâu, cứ nghĩ mẹ chồng sẽ trách tôi, nào ngờ bà mắng ngược lại chồng tôi. Bà bảo vài lần về nhà thông gia chơi, nhìn thấy ông bà phải sống trong căn nhà nhỏ cũng không ưng lắm. Có lần mẹ gợi ý chồng tôi sửa sang lại nhà cho ông bà thông gia nhưng anh ấy không chịu làm.
Bây giờ biết được thông gia có nhà mới bà mừng lắm. Thấy mẹ chồng đồng tình với việc làm của con dâu, tôi cũng nói rõ nguồn tiền dùng để xây nhà cho bố mẹ và không dùng tới số vàng nhà chồng cho.
Khi biết tôi còn nợ tiền của chị dâu và chị chồng, mẹ khuyên tôi nên bán số vàng cưới trả nợ mấy người cho xong việc, sau này chỉ chuyên tâm làm việc lo cho gia đình. Nhưng chồng tôi không chịu, nói là vàng cưới là của nhà chồng, tôi không có quyền động vào. Tôi mắc nợ ai thì tự làm ra tiền mà trả, anh ấy không có nghĩa vụ trả nợ thay.
Những lời của chồng nói làm tôi đau lòng. Lúc khó khăn chính mẹ chồng là người đứng ra bảo vệ tôi chứ không phải là chồng. Theo mọi người, tôi nên làm theo lời mẹ chồng hay chồng mình đây?
Cay khóe mắt khi thấy mẹ đến quầy hàng giảm giá trong siêu thị
Tôi vội kéo tay mẹ lại nhưng bà bảo nói một câu đau lòng.
Ảnh minh hoạ
Gia đình tôi thuần nông nên kinh tế khó khăn, túng thiếu. Từ bé, chị em tôi đã phải sống kham khổ hơn người khác. Nhưng dù thế nào, dù có phải đi vay mượn tiền, bố mẹ cũng không cho chúng tôi nghỉ học. Bố tôi vẫn nói học hành là con đường dẫn đến thành công. Ông bà đã bị cái nghèo đói bủa vây rồi nên không thể để chúng tôi mù chữ như cha mẹ được.
Bù lại, chị em tôi luôn là tấm gương học tập cho cả xóm. Chúng tôi chăm chỉ, lấy thành tích học tập làm niềm vui và động lực cho bố mẹ. Khi tôi đậu đại học và đi xa nhà, bố mẹ cứ xuýt xoa mãi, sợ tôi khổ, sợ tôi thiếu đi tình cảm gia đình. Nhưng lúc đó, tôi cũng hiểu, bố mẹ còn một nỗi sợ lớn hơn: sợ không có tiền cho tôi học đến khi ra trường.
4 năm đại học, tôi đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống. Đến năm 4, tôi còn đi làm cho công ty và gửi tiền về phụ bố mẹ nuôi em gái. Hiện tại, tôi đã có một cuộc sống sung túc hơn khi vừa làm công ty nước ngoài vừa nhận việc làm thêm tại nhà. 30 tuổi, tôi tự mua được căn hộ chung cư ở thành phố và có thể mua đồ đạc đắt tiền gửi về cho bố mẹ.
Tối qua, tôi dẫn mẹ đi siêu thị. Vừa vào cửa, bà đã vội đến quầy hàng giảm giá như một thói quen khó bỏ. Tôi kéo mẹ lại thì bà nói một câu đau lòng: "Cứ để mẹ lựa, mẹ thấy vẫn dùng tốt mà".
Tôi ngậm ngùi bảo mẹ không cần mua hàng giảm giá nữa, cứ lựa đồ nào xịn, đẹp cũng được, tôi đủ điều kiện mua cho mẹ mà. Mẹ nhìn lại rồi vỗ nhẹ vào tay tôi: "Con còn phải tiết kiệm để lập gia đình và lo con cái sau này nữa. Đừng phung phí". Nói rồi bà lại tiếp tục lựa hàng giảm giá.
Kết quả, cả buổi đi siêu thị hôm đó, mẹ tôi tay xách nách mang một loạt đồ về nhà. Nhưng tổng tiền mua đống đồ đó còn chưa bằng một cái áo khoác mà tôi bí mật mua cho bà. Cuộc đời tôi, được làm con của bố mẹ là điều hạnh phúc và may mắn nhất rồi.
Ông ngoại muốn sang tên sổ đỏ cho chúng tôi, bạn gái tôi một mực phản đối Chẳng hiểu bạn gái tôi nghĩ gì mà lại không muốn nhận mảnh đất ông ngoại tôi cho. Ảnh minh họa Gia đình ông bà nội nghèo và đông con nên bố tôi phải đi ở rể. Suốt những năm làm rể, bố tôi rất được lòng nhà vợ. Bác cả tôi sống xa nhà nên mọi việc trong gia đình đều do...