Chồng miễn cưỡng chuyện ấy
Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
Tôi nhận ra ông xã có vẻ miễn cưỡng, cầm chừng, trong chuyện vợ chồng. Hỏi thì sợ anh ấy tự ái, cái tôi chồng tôi to lắm. Cho nên tôi định âm thầm “test” thử xem tình hình ông xã thế nào…
L.Yến (An Giang)
Nhận ra bất cập của lang quân, không ai nhanh tay lẹ mắt hơn người đầu ấp tay gối. Có điều phát hiện rồi thì cần xác minh, nhưng phần lớn không dễ buộc ông thổ lộ, cho nên mới có chuyện các cô sinh ý âm thầm test thử cây tùng cây bách của mình đau ốm chỗ nào.
Ảnh minh họa
Nhận ra ông xã có vấn đề chẳng phải chuyện hóc búa gì với các cô. Vấn đề nằm ở chỗ phát hiện ra rồi chẩn bệnh thế nào? Không phải ai cũng là chuyên gia “bệnh đàn ông” cho nên việc các bà không đủ “trình”, dẫn đến chẩn đoán sai hay thường hơn là bé xé ra to xảy ra hà rầm.
Không ít ca, ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
Video đang HOT
Đơn cử, cú ít xít ra to hay gặp của các cô là tính nhẩm tần suất lên giường rồi suy ra “ sức khỏe” của chồng. Số lần “yêu” hầu hết là triệu chứng đầu tiên và tin cậy cho biết một người đàn ông đang hắt hơi sổ mũi chuyện ái ân. Khổ nỗi, “đại lượng” này lại rất hay bị nhiễu.
Tí tẹo cơm áo gạo tiền đòi réo đã khiến không ít đấng mày râu lập tức cắt giảm đôi ba lượt lên giường. Lúc này, phải cô vợ cả lo, chẩn đoán ngay chồng mình “ bất lực thời kỳ cuối” mới dở khóc dở cười. Không chỉ bấy nhiêu, còn lắm chuyện cười dở mếu dở từ bài test trời biết đất biết của các bà, các cô.
Phát giác rồi diễn nghĩa vấn đề đã không dễ, đến khâu giải quyết vấn đề ấy lại thêm một trầy trật nữa cho các bà, các cô. Sự thể là đang giấu chồng để bí mật “nhìn sờ gõ nghe”, giờ mở miệng lạy ông tôi ở bụi này thế nào để chữa trị hay xin cái hẹn bác sĩ nam khoa cho chồng?
Nếu chỉ là cú hắt hơi xoàng, không chữa cũng khỏi, đằng này, lỡ lớn chuyện như bất lực, vô sinh, tim mạch, tiểu đường… thì tội cho cảnh “há miệng mắc quai” của các cô.
Do vậy, gút lại, kế âm thầm test bệnh tình lang quân của các cô, cơ bản là không sáng sủa chút nào. Thử rồi để đó thì thử làm gì? Không khéo ấm ức sinh tẩu hỏa nhập ma lại khổ. Bệnh gì thì bệnh, riêng bệnh trên giường của các ông, dứt khoát phải nói ra, không ông thì bà, tốt nhất cả hai cùng nói.
Nói ra được thì tiên lượng chữa khỏi tăng mấy phần. Không phải thử làm gì mà nên mạnh dạn “lấy cung” ông nhà thôi bạn ạ.
Theo Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn/Phunuonline
Tình cũ sắp thành em rể, tới nhà và thì thầm một câu khiến tôi "sốc" nặng
Ở cái tuổi thanh xuân, tôi và anh đã có một chuyện tình rất đẹp mà nhiều người mơ ước. Anh đã dắt tay tôi đi suốt một chặng đường 4 năm đại học.
Những vui buồn, khó khăn mà tôi gặp phải trên chặng đường đời luôn có anh cùng song hành, san sẻ. Chúng tôi đã từng nghĩ, ông trời sinh ra tôi và anh là để dành cho nhau, để đầu bạc răng long vẫn chung đường chung lối.
Nhưng rồi, những khó khăn từ khi ra trường đã đẩy chúng tôi ra xa. Mệt mỏi, chúng tôi chấm dứt câu chuyện tình 4 năm trong một chiều mưa tháng 6. Kể từ đó, chúng tôi là những kẻ xa lạ, không bao giờ liên lạc, dù sâu thẳm trong tim, ai cũng dành riêng một góc để lưu giữ những ký ức về người cũ.
Thời gian trôi, tôi lấy chồng và có một cuộc sống mới hạnh phúc bên gia đình nhỏ, có một thiên thần đáng yêu 3 tuổi. Chồng tôi cũng rất mực yêu tôi, anh bảo không cho phép tôi nghĩ về ai khác, dù cả trong giấc mơ. Anh biết tôi đã có một chuyện tình sâu sắc thuở sinh viên, nhưng anh không biết gì nhiều về người ấy, vì tôi chưa một lần từng kể.
Trong thâm tâm, có lẽ anh biết rằng, thay vì phải xóa hẳn những ký ức ấy đi thì tôi lại âm thầm gói ghém kỷ niệm và cất gọn nó vào một góc con tim. Điều đó không phải vì tôi không yêu chồng, càng không phải vì tôi còn nặng tình nặng nghĩa gì với người ấy, chỉ là tôi trân trọng ký ức một thời thanh xuân của tôi.
Chồng tôi hiểu điều ấy chứ, nên anh không bao giờ lôi tôi ra tra khảo, chất vấn, song đôi khi, anh cũng hậm hực với những gì thuộc về quá khứ của tôi.
Tôi nhớ có lần anh còn cáu gắt cả với Hiền - cô em gái yêu quý chỉ vì cô ấy trót hỏi tôi "người yêu cũ của chị có đẹp trai như anh em không".
Nói về Hiền, em chồng tôi khá ngoan và rất hồn nhiên. Hiền kém tôi 5 tuổi, năm nay mới đang ở cái tuổi 25 đầy rực rỡ. Tốt nghiệp trường Báo chí, Hiền làm biên tập viên cho một công ty truyền thông lớn. Với phong cách năng động và hiện đại, ai cũng dò xét xem cô đã có người yêu chưa, mặt mũi ra sao.
Nhiều lúc cùng nấu cơm hay rửa bát, Hiền lại rủ rỉ tâm sự với tôi về người bạn trai của mình. Qua nét mặt rạng ngời hạnh phúc cùng những lời có cánh, tôi biết tình cảm của đôi trẻ đã khá sâu sắc. Hiền bảo: "Anh í cũng bằng tuổi chị thôi nhưng chín chắn lắm. Lúc nào cũng chỉ biết đến công việc thôi, phấn đấu không biết mệt. Có lần e còn trêu là ngày xưa anh bị người yêu cũ bỏ vì không có việc à mà bây giờ làm như trâu như bò thế, ấy thế mà anh ấy cũng giận em thật, hi hi, chị thấy có buồn cười không".
Rồi đùng một hôm, Hiền bảo cuối năm Hiền cưới, cả nhà sốt xình xịch vì chưa biết mặt mũi chàng rể thế nào thì Hiền quả quyết: "Cả nhà cứ yên tâm, ai gặp cũng ưng ngay, con mà đã chọn thì chỉ có chuẩn thôi, mai con sẽ dẫn về ra mắt ạ".
Cả nhà tôi hồi hộp chờ đợi chàng rể quý, tôi thêm phần tất tả vì chuẩn bị cơm nước đón em rể tương lai. 6 giờ tối, cơm nước tôi đã bày biện xong, bố mẹ chồng tôi ra ngóng vào trông, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ đợi.
Trời vừa nhá nhem tối thì có tiếng cửa mở, chiếc ô tô sang trọng từ từ tiến vào trong nhà, bố mẹ tôi mừng khấp khởi, chồng tôi thì ra dáng anh trưởng trong nhà, đã chuẩn bị chai rượu ngon đón các em.
Lúc hai đứa xuống xe chào hỏi, tôi đang nấu cháo cho con dưới bếp nên cũng chưa biết mặt mũi người yêu Hiền ra sao, chỉ nghe thấy tiếng bố mẹ tôi mời chào rôm rả, tiếng Hiền ríu ra ríu rít đầy vui vẻ, tiếng chồng tôi hào hứng: "Chú bày vẽ quá, quà cáp gì nhiều thế này, ngày xưa anh về ra mắt nhà vợ là chả biết mua gì ngoài cân hoa quả cả". Rồi chồng tôi cất tiếng gọi tôi: "Em ơi, bạn trai Hiền lại còn mua quà cho Bông nhà mình này, ghớm, chu đáo quá".
Tôi tất tả bế con chạy ra chào hỏi cho phải phép, thì ôi thôi, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông đĩnh đạc, phong độ, nước da rám nắng đậm nét phong trần, nụ cười rạng rỡ khoe chiếc răng khểnh rất duyên - nụ cười mà cả một thời thanh xuân làm tôi thương nhớ, người ấy của tôi đây mà, sao lại hiện hữu ở đây, trong lúc này, giữa gia đình nhà chồng tôi.
Đã 7 năm rồi sao anh vẫn thế. Tôi còn á khẩu chưa kịp nói lời gì thì người ấy đã nhanh nhẹn cúi chào, trong chớp mắt, tôi thấy ánh mắt người ấy nhắm chặt lại một cách đầy miễn cưỡng, hai bàn tay bóp chặt như kiềm chế. Ai cũng phấn khởi, rộn ràng nên không ai nhận ra thái độ của tôi và người ấy. Trong một phút vô tình, người ấy ghé vai tôi thầm thì hỏi nhỏ: "Em vẫn ổn phải không?".
Tôi lặng người... Tôi sợ... Những ký ức tôi đã gói gọn vào sâu thẳm đáy lòng từ rất lâu rồi, tôi sợ chúng lại vùng thức tỉnh. Tôi sợ ánh mắt chất chứa những ngọn lửa tình của người ấy, vẫn như đang cháy. Tôi sợ tự mình đánh mất hạnh phúc nhỏ mà tôi đang có.
Nguyễn Thị Hương
Theo Khỏe & Đẹp
Chỉ vì hiềm khích chuyện quá khứ, mẹ chồng nói bóng gió khi vào viện thăm con dâu mới sinh "chắc gì đã giống nhà này", cô đáp mấy "lời ruột gan" mà bà rơi nước mắt Nghe tới đây, mẹ Phong mặt từ đỏ chuyển sang tái nhợt. Những lời của con dâu nói đã chạm tới suy nghĩ của bà nên ngay lập tức mẹ Phong quay lại cười ngượng đỡ lời. Vân tâm sự, ngày cô yêu Phong, hai người bị mẹ anh phải đối gay gắt lắm, cũng vì 1 thời cô có quá khứ không...