Chồng mất trí 10 năm đột nhiên bừng tỉnh gọi tên vợ nhưng cả nhà lại cầm dao xông vào vì…
Ông Phú năm nay đã 85 còn bà Minh kém ông 10 tuổi. Hai ông bà lấy nhau tính đến nay đã gần 60 năm, cuộc sống luôn hạnh phúc, là tấm gương cho con cháu noi theo, học tập.
Suốt từng ấy năm chung chăn gối, ông Phú luôn là điểm tựa vững chãi cho bà Minh, dìu bà đi qua mọi giông bão của cuộc đời. Năm ấy, ông Phú là con trai độc đinh của cả dòng họ nhưng vợ ông cố mãi cũng chỉ sinh được 3 đứa con gái.
Ảnh minh họa
Hồi ông bà còn trẻ, xã hội bấy giờ trọng nam khinh nữ lắm, không ít lần bố mẹ ông có ý đuổi bà Minh rồi cưới vợ mới cho ông để kiếm thằng con trai nối dõi tông đường. Ấy nhưng vì tình yêu son sắc với vợ, ông Phú đã quỳ gối trước cả dòng họ, tuyên bố chỉ yêu và lấy bà Minh làm vợ, có chết cũng không thay lòng…
Cứ tưởng hai người sẽ hạnh phúc mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, thế nhưng 10 năm trước, ông Phú đột ngột mắc căn bệnh alzheimer – một chứng mất trí nhớ ở người già.
Lúc đầu, ông Phú chỉ hay nhầm lẫn tên gọi của các vật dụng trong nhà, rồi nhớ nhớ quên quên những việc mình đã làm. Thế nhưng sau đó, bệnh tình ngày một nặng. Ông bắt đầu quên dần tên của con cháu, rồi một ngày, ông quên cả tên của người vợ thân yêu nhất và quên chính tên của mình…
Không những vậy, ngoài mất trí, ông Phú thỉnh thoảng còn bị tinh thần không ổn định. Mỗi khi lên cơn, ông thường đập phá đồ đạc, có lần còn quay sang bóp cổ vợ. Con cháu trông cảnh ấy thì lo lắm, cứ bảo bà Minh sang ngủ phòng khác cho an toàn, chứ ngộ nhỡ đang đêm ông lại lên cơn thì ai cứu kịp được.
Thế nhưng bà Minh gạt phắt đi. Bà đã sống với ông hơn nửa đời người, vui buồn, sướng khổ có nhau. Dù ông có thành như thế nào đi nữa thì bà Minh cũng sẽ kề vai sát cánh, không rời ông nửa bước.
Suốt 10 năm từ ngày ông Phú lâm bệnh, bà Minh kiên trì cho ông uống thuốc rồi tuần nào cũng đưa ông đi sinh hoạt ở các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, tạo môi trường tâm lý tốt nhất cho ông. Hễ ai mách ăn cái gì tốt cho trí nhớ, dù đắt mấy bà cũng mua cho ông bằng được.
Bệnh tình của ông không tiến triển, không biết bao nhiêu nước mắt đã tuôn rơi nhưng bà Minh chưa từng bỏ cuộc. Trong lòng bà lúc nào cũng ước ao được nghe thêm một lần ông gọi tên mình…
Hôm ấy, bà Minh và ông Phú đang ngủ trưa trong phòng thì chợt điều kỳ diệu xảy ra! Lúc ấy, bà Minh đang thiu thiu ngủ thì chợt thấy ai đó lay vai mình, rồi tiếng gọi khẽ:
- Bà Minh ơi, bà nó ơi!
Tiếng ai nghe như tiếng ông Phú, nhưng mà ông… Thế rồi bà Minh choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Ôi, bà có nằm mơ không? Trước mắt bà, ông Phú đang ngồi đấy, đôi mắt thân thương từng ấy năm không đổi đang trào nước mắt nhìn bà. Thế rồi, ông lại khẽ gọi:
- Bà Minh ơi, bà nó ơi!
- Ông Phú, ông đang gọi tôi thật ư? Ông nhớ ra tôi rồi à… – Bà Minh cầm chặt lấy chồng, mắt đỏ hoe nhìn ông.
Ông Phú xúc động gật đầu. Đôi vợ chồng già ôm chặt nhau rồi òa khóc nức nở…
Ở dưới nhà, con cháu nghe thấy tiếng bà Minh khóc, tưởng ông Phú lại lên cơn rồi đập phá, đánh bà nên vội vàng chạy lên xem. Con gái hai ông bà còn cầm cả dao đi lên. Nguyên do cũng bởi có một lần ông Phú đang “làm loạn” thì con gái đang nấu ăn dở dưới bếp quên mất cầm cả dao chạy vào. Nhìn thấy dao, ông Phú sợ lắm, đột nhiên im luôn rồi nép vào người vợ, chỉ chỉ vào con dao.
Từ đó, mỗi lần ông Phú lên cơn, con cháu chỉ còn mỗi cách cầm dao dọa thì ông mới thôi không đập phá nữa.
Con cháu xông vội vào phòng, thấy bố mẹ cứ ôm nhau khóc thì hốt hoảng lắm. Con gái hai ông bà chạy vội vào hỏi:
- Mẹ ơi, bố lại có chuyện gì ạ?
- Con ơi, bố con nhớ lại rồi. Ông ấy vừa gọi tên mẹ đấy – Bà Minh nghẹn ngào…
- Thật vậy ư? Bố ơi… bố nhớ lại rồi ạ? Bố ơi…
- Con ơi, bố nhớ lại rồi… Bà Minh, cái Hạnh, cái Hoa, cái Linh, thằng Nam, thằng Dũng, thằng Tuấn… – Ông Phú cứ thế vừa khóc vừa gọi tên vợ, tên con cháu.
Video đang HOT
Khỏi phải nói mọi người vui như thế nào. Con cháu chạy vào ôm chặt lấy ông, bật khóc nức nở. Lấy tay lau nước mắt, ông Phú quay sang phía vợ run run nói:
- Cảm ơn bà, cảm ơn bà đã không bỏ rơi tôi, cảm ơn các con đã luôn ở cạnh chăm sóc bố.
Tối ấy, cả nhà ông Phú tổ chức ăn mừng ông nhớ lại, không khí hân hoan như đón giao thừa vậy!
Sau đó, ông Phú sống thêm được 3 năm nữa thì mất nhưng quãng thời gian đó ông hoàn toàn tỉnh táo. 3 năm ấy ông đã cùng vợ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình, cùng nắm tay nhau đi nốt những chặng đường cuối cuộc đời. Ngày ông mất, bà Minh không khóc, bà nhìn khuôn mặt phúc hậu của ông mà mỉm cười:
- Ông đi trước nhé. Tôi cũng sẽ sớm đoàn tụ với ông, không để ông một mình đâu…
Thế rồi mấy ngày sau, bà Minh mất. Bà mất khi đang ngủ say, khuôn mặt bà trông hạnh phúc lắm. Con cháu nhìn cảnh đấy rơi nước mắt, họ khẽ thì thầm:
- Chắc giờ này mẹ đã gặp được bố rồi. Bố mẹ ở trên kia phải thật hạnh phúc đấy…
Theo WTT
Vợ đột nhiên đổ đốn ăn chơi chác táng, chồng điên tiết ly hôn, nhưng ngày cuối cùng gặp lại cô, anh mới cay đắng nhận ra sự thật
Thu cưới anh được gần 2 năm mới phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn cuối. Khi ấy cô vẫn chưa có con. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Thu như người mất hồn, cứ thất thểu vừa đi vừa khóc.
Hai người đã có 1 khoảng thời gian dài yêu đương, trải qua biết bao sóng gió khi phải chịu sự phản đối của gia đình mới cưới được nhau. Thế mà cuộc vui ngắn chẳng tày gang, cô đã không còn hi vọng được ở cạnh anh bao lâu nữa.
Sợ chồng vì mình mà buồn lo, Thu đã bí mật đốt bỏ tờ kết quả xét nghiệm ấy. Hàng ngày cô vẫn bình thản cười nói với anh vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Nhưng đêm về, nằm trong vòng tay anh, cô chẳng thể nào cầm được nước mắt.
Ảnh minh họa
Anh là con 1 của gia đình giàu có, Thu là gái nhà quê được đánh giá là nhan sắc không nổi bật. Trông cô lúc nào cũng ốm o, xanh xao nên ngày trước mỗi lần đưa Thu về nhà chơi, mẹ anh vẫn thường gàn:
- Chọn vợ thì phải biết nhìn cái đứa khỏe mạnh mà yêu. Cái Thu nó cứ yếu ớt thế nào ấy, mẹ chả ưng!
Anh vẫn cứ cười xòa bảo mẹ:
- Vợ con gầy thế, về được mẹ chăm là béo tốt khỏe đẹp ngay thôi!
Cấm cản con trai lấy Thu mãi không được, cuối cùng bố mẹ anh cũng phải đồng ý để 2 người làm đám cưới. Nhưng ngót nghét 2 năm mà vẫn chưa thấy tin vui gì, mẹ anh lại lôi anh ra bảo:
- Hai đứa đi khám xem thế nào, sao mãi chẳng thấy sinh nở gì. Hay là cái Thu nó vô sinh?
- Kìa, sao mẹ lại nói thế. Thu khỏe mạnh bình thường mà! Bố mẹ cứ chịu khó đợi bọn con.
- Đợi đến lúc nào nữa? Nhà chỉ có mình anh thôi đấy! Tự đi mà lo liệu!
Thu tính lên sân thượng rút quần áo thì trót nghe được câu chuyện mẹ con anh nói nhỏ với nhau như vậy. Cô buồn lắm, khe khẽ bước xuống nhà không để cho 2 người họ biết rồi bỏ về phòng ngồi khóc 1 lúc mới ra ngoài tiếp tục nấu cơm chiều.
Đêm ấy, anh lại ôm hôn cô ngọt ngào rồi thủ thỉ:
- Vợ à, chúng mình có con đi!
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc không để nước mắt rơi ra khi anh nói như vậy. Thấy anh cứ gật gù vùi đầu vào ngực vợ, Thu cảm thấy lòng đau nhói.
Một ngày, cô trở về trong tình trạng say khướt, quần áo xộc xệch, phấn son lòe loẹt. Thấy vậy, mẹ chồng giận dữ quát:
- Con dâu nhà người ta về nhà biết chăm lo cho gia đình. Còn cô thì bỏ mặc tất cả, ra ngoài đàn đúm lả lướt thế này hả?
Anh chẳng nói gì, nhìn vợ buồn buồn rồi cũng chạy đến đỡ vợ về phòng. Anh cứ ngồi vò đầu bứt tai mãi rồi mới lên giường đi ngủ.
Thấy anh ngáy đều, Thu mới trở dậy lẻn vào nhà vệ sinh, nhìn bộ dạng mình trong gương, cô cứ tủi thân bịt miệng khóc.
Suốt chuỗi ngày sau đó, ngày nào Thu cũng về nhà muộn, người lúc nào cũng hơi sặc sụa mùi rượu và toàn lè nhè những câu đáng ý không nên nói ra:
- Nào, uống với em 1 ly đi anh!
- Đêm nay anh nhất định phải chiều em đấy nhé!
- Em thích anh rồi đấy!
Giận quá, mẹ chồng chạy tới tát Thu 1 cái khiến cô tối sầm mặt mày.
- Nhà tôi gây nên nghiệp chướng gì mà rước phải loại con dâu như cô chứ!
Anh thương vợ, nhưng cũng giận cô chẳng kém. Lần này anh không đỡ lời cho cô nữa mà tiến đến gần, nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt buồn thăm thẳm:
- Tại sao em lại như vậy hả Thu?
Cô cười ré lên, nhìn anh lả lơi:
- Mê em rồi phải không? Lên giường với em đêm nay nhé?
Anh nghiến răng nhìn vợ bằng đôi mắt đầy căm hận. Anh đã định giơ tay lên đánh cô nhưng rồi rụt tay lại, bỏ về phòng. Bố mẹ chồng đứng đó nhìn cô chán ngán thở dài rồi bỏ đi. Thu ngồi thụp xuống nền đất, dở khóc dở cười.
Sáng sớm hôm sau, Thu tỉnh dậy thì đã thấy bố mẹ đẻ của mình đang ngồi ở dưới nhà nói chuyện. Mẹ cô đang nước mắt ngắn dài.
Cô hít 1 hơi thật sâu rồi bước xuống nhìn mẹ.
- Mẹ à, đừng xin xỏ người ta nữa. Con cũng không còn yêu anh Nam.
Thấy vợ nói vậy, anh buồn bã lấy tay vuốt mặt rồi lấy xe bỏ ra ngoài. Thu cứ đứng yên đó cho mẹ vừa khóc vừa đánh mình. Cô thản nhiên mỉm cười rồi bỏ lên phòng gói ghém quần áo theo bố mẹ về quê ngay sáng hôm ấy. Trước khi đi, cô đứng lặng hồi lâu nhìn căn phòng đã mang đến mình biết bao hạnh phúc rồi chạy tới bỏ vào túi cái ảnh cưới để bàn của 2 vợ chồng kèm theo cái áo ba lỗ anh thường mặc mỗi khi đi ngủ đang còn treo ở trên mắc.
Thu bước ra, khép chặt cánh cửa lại. Đột nhiên có ngàn mũi kim đâm sâu hoắm vào trái tim cô.
Thu về nhà, bố mẹ đẻ vẫn chẳng ngớt lời quở trách. Họ mắng mỏ cô là loại đàn bà lăng loàn, làm ô uế thanh danh của gia đình. Bố cứ ngày đêm rượu chè, còn mẹ thì chẳng thôi khóc lóc, nguyền rủa. Thu lại khăn gói 1 mình lên thành phố thuê phòng ở trong 1 khu xóm trọ dành cho sinh viên.
Cô cứ sống 1 mình như thế được vài tháng. Hàng ngày vẫn đi làm, đêm về lại lôi cái áo của anh và ảnh cưới của hai vợ chồng ra ngắm. Cho đến 1 hôm, cô đang nấu cơm thì đột nhiên ngất xỉu dưới nền nhà. 1 cậu bé hàng xóm ra sân rút quần áo trông thấy liền hô hoán mọi người đưa Thu lên viện.
Cô tỉnh dậy thì thấy mẹ đang ngồi cạnh nắm tay mình khóc lóc nức nở. Thu mệt mỏi nhìn mẹ mỉm cười, cố xua đi nỗi buồn đang ứ đọng trong trái tim.
- Mẹ đừng khóc nữa. Sống chết có số cả!
- Có phải vì vậy mà con từ bỏ thằng Nam không? - Mẹ mếu máo nhìn cô hỏi.
Thu chẳng nói gì, quay mặt về phía góc tường, cố giấu hai hàng nước mắt đang theo nhau rớt xuống. Thời gian qua cô đã cố gắng không để cho tiếng "Nam" làm cho mình rung động. Từ lúc rời chân khỏi ngôi nhà ấy, cô đã quyết định thay số điện thoại để không phải quyến luyến khi nhìn thấy cuộc gọi của anh nữa.
Mẹ gọi thằng Nam đến với con nhé? - Mẹ im lặng hồi lâu rồi nói.
- Đừng mẹ! Con xin mẹ! Để anh ấy quên con đi.
Nói đến đây Thu chẳng giấu nổi cảm xúc được nữa. Bao nhiêu đau đớn, uất nghẹn theo nhau vỡ òa. Hai mẹ con cô cứ ngồi ôm nhau khóc mãi.
Một ngày, bệnh của Thu trở nặng. Cô cảm thấy khó thở và không còn đủ sức để nói thành câu nữa. Suốt những ngày gần đó, cô chẳng ăn uống được gì, môi khô và mắt cứ nhắm nghiền lại. Khi có người đến bên mới mệt mỏi mở ra nhìn.
Bác sĩ bước vào, đặt tay lên vai người mẹ già đang nắm lấy tay con khóc rưng rức.
Sáng hôm sau, cô mở mắt dậy thấy cả nhà đang đứng quanh giường mình, trên mặt ai cũng đều giàn dụa nước. Chợt nhiên cô thấy bóng ai đó như Nam đang đứng bên nhìn mình mỉm cười. Cô cố hết sức gọi tên anh:
- Nam...
Rồi lại chìm vào im lặng.
Kể từ ngày Thu rời khỏi, cắt đứt mọi liên hệ với mình, Nam đã chẳng còn thói quen ăn sáng ở nhà. Anh luôn tìm cách ít ở lại trong đó để quên mau những kỷ niệm đau buồn về cuộc hôn nhân của mình. Đang lái xe đi lang thang trên đường, đột nhiên có điện thoại của ai đó gọi tới.
- Nam à, con có rảnh không, con qua với con Thu được không?
Nam nhận ra giọng của mẹ vợ mình, hơi lần chần 1 lúc, cuối cùng anh cũng nói:
- Dạ có chuyện gì thế ạ mẹ?
- Thu nó sắp đi rồi...
Anh như đứng tim khi nghe mẹ nói thế, liền lao xe như bay đến ngay bệnh viện.
Nam hớt hải chạy vào phòng thấy những người đã từng là thân quen với mình đều có mặt ở đó. Anh bổ nhào đến bên giường, vội nắm lấy tay cô, áp lên má mình.
- Thu ơi, em làm sao vậy? - Anh điên dại gào lên.
Thu chẳng trả lời, cũng chẳng mở mắt nhìn anh. Nam đau đớn cứ gào lên khóc nức nở. Chợt nhiên ngón tay cô trên má anh khẽ động đậy, anh vội vàng ôm lấy vợ, cố lay Thu dậy:
- Em ơi! Tỉnh lại nhìn anh đi em!
Tiếng máy trợ tim bên cạnh tự nhiên rú lên những hồi chuông khiến chân tay ai cũng bủn rủn. Nam điên dại kêu gào tên vợ trong nước mắt rồi nằm sát xuống người, trao cho cô một nụ hôn mà anh đã khát thèm biết bao nhiêu!
Đó cũng là nụ hôn cuối cùng mà Thu chờ đợi được ở anh!
Theo WTT
Nhân lúc vợ ông chủ mất trí, ô sin tự biến mình thành bà chủ rồi cao giọng thách thức: 'Tôi và anh ấy đang ngủ với nhau' Sau vụ tai nạn kinh hoàng, ai cũng nghĩ Thủy phải sống thực vật cả đời thì thật may cô đã gặp được bác sĩ giỏi. Thủy được cứu sống, nhưng cô lại mất đi trí nhớ và phải nằm viện điều trị mấy tháng trời. Với Thủy bây giờ mọi thứ đều là con số 0. Chồng cô mồ côi bố mẹ...