Chồng lương 50 triệu/tháng mà vợ đặt mua đôi giày liền bị mắng “cô mất não”, không ngờ phản ứng “cực gắt” của cô lại làm chồng phải sợ
“Lúc ấy em đã ức lắm rồi nhưng vẫn nhịn. Thế mà hắn còn làu bàu, cằn nhằn mãi: ‘Cô đúng là sống không có não, không biết suy nghĩ à? Đã ăn bám lại còn tiêu hoang. Làm gì, đi đâu mà phải mua giày tới 500 bạc’”, cô vợ kể.
Nếu đúng là phụ nữ hơn thua nhau ở tấm chồng thì người vợ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây thật sự quá thiệt thòi. Song khi tự mình cảm nhận rõ ràng được điều ấy, cũng xác định không thể dựa dẫm vào người đàn ông mình gọi là chồng, cô đã chọn cho mình một giải pháp cực kỳ đặc biệt.
Cô vợ tâm sự: “Các cụ có câu, lấy chồng như đánh bạc. Tiếc rằng số em đen, thua ngay ván đầu. Nghĩ mà nó chán.
Nói thật bên ngoài nhìn vào, hầu như ai cũng tưởng em hạnh phúc, sung sướng lắm vì lấy được chồng đã đẹp trai, còn thành đạt tâm lý. Bởi ra ngoài, lúc nào hắn cũng tỏ ra hào phóng, ga lăng. Thế nhưng có ai biết về với vợ, hắn ki bo, tính toán từng đồng từng hào. Lúc nào hắn cũng cậy bản thân hắn kiếm được nhiều tiền, nhà cửa do một tay hắn mua nên khinh thường vợ lắm.
Thu nhập của hắn một tháng tầm 40, 50 triệu. Em thì chỉ là nhân viên văn phòng, lương 7 triệu không hơn không kém. Vì thế trong mắt hắn vợ chỉ giống như ô sin giúp việc. Sinh song bé đầu lòng, hắn bắt em nghỉ hẳn việc ở nhà sinh con với lý do đi làm như em chỉ tốn thời gian, không giải quyết được gì.
Ban đầu em không chịu mà hắn làm căng, bắt em lựa chọn một là nghỉ việc, hai là ly hôn. Nghĩ thôi thì ‘trời không chịu đất, đất đành chịu trời’, em xin nghỉ không lương 1 năm tính chăm cho con cứng cáp rồi sẽ đi làm lại sau.
Người ngoài có ai hiểu đấy là đâu, bạn bè đồng nghiệp tới nhà chơi cứ nghĩ em sướng, được chồng chiều, đẻ được cậu con trai chồng cho nghỉ ở nhà ăn chơi luôn. Chứ có ai biết, hắn kiếm nhiều tiền nhưng chỉ để đắp vào bản thân hắn, đồ hắn dùng toàn hàng hiệu từ quần áo, thắt lưng, ví da các kiểu toàn tiền triệu. Vợ thì một tháng hắn đưa cho 7 triệu bạc bao gồm cả bỉm sữa, ăn uống tất tần tật. Nếu tiêu quá, tự em bù chứ hắn không đưa thêm.
Cũng vì thế từ ngày sinh, em chẳng bao giờ dám mua sắm cho bản thân. Trong khi đẻ xong người ngợm sồ sề, quần áo ngày con gái có mặc được nổi đâu. Thế mà bảo hắn đưa tiền cho vợ mua vài bộ đồ hắn bảo: ‘Chỉ ở nhà thì cần gì phải mua đồ lắm. Tiền không kiếm được thì cô cũng phải có ý thức giữ tiền. Đừng ngồi ấy mà nghĩ ra cách tiêu tiền’.
Cho đến chiều hôm qua, em vào mạng thấy có đôi giày cao gót giảm giá còn 490k. Đôi giày của em đi 2 năm tã hết cả rồi, vậy là em đặt mua đôi giầy ấy. 2 tiếng sau, shipper giao hàng tới nhà. Thế nào lại trùng hợp đúng lúc hắn đi làm về, em lại đang mải tắm cho con. Tiện em nhờ hắn nhận hàng trả tiền mà hắn đỏ mặt không cho em lấy giày, làm em ngượng đỏ mặt với người ta.
Video đang HOT
Lúc ấy em đã ức lắm rồi nhưng vẫn nhịn. Thế mà hắn còn làu bàu, cằn nhằn mãi: ‘Cô đúng là sống không có não, không biết suy nghĩ à? Đã ăn bám lại còn tiêu hoang. Làm gì, đi đâu mà phải mua giày tới 500 bạc. Cô nghĩ tiền tôi là lá tre chắc. Tôi cảnh cáo cô lần cuối nếu còn tiếp diễn, tôi dắt cô trả về cho bố mẹ cô dạy lại đó’.
Nghe hắn nói mà em ức tới cổ, cảm giác như không còn tí tình nghĩa vợ chồng nào nên em cũng không muốn nhẫn nhịn thêm. Đỏ mặt, em đặt con xuống giường chỉ thẳng tay: ‘Anh khỏi phải dắt tôi đi đâu, tự tôi sẽ đi để anh ôm tiền mà sống một mình. Anh nên nhớ, ngoài là vợ anh ra, thì tôi còn là con người, có công ăn việc làm đoàng hoàng. Dù lương tôi không cao nhưng đủ sống, không cần phải tơ hào 1 xu của anh. Viết đơn đi, tôi ký cho tiền hàng tháng của anh nhận về không bị tiêu hao’.
Vừa nói em vừa đi gấp đồ, hắn cứ ớ người nhìn em xong bảo em láo, ương bướng. Cơ mà đến cái nước này rồi em bỏ ngoài tai hết.
Ban đầu hắn tưởng em dọa song thấy em gọi taxi, bế con xách vali ra cửa mới cuống cuồng giữ lại không cho đi, bảo vợ chồng có gì nói chuyện nhưng em hất luôn tay, một mạch ra xe. Cả tối qua hắn nhắn tin bảo muốn gặp em để vợ chồng nói chuyện nghiêm túc, em cũng kệ không nhắn lại. Nói chung em chán lắm rồi, có lẽ em sẽ ly hôn thật”.
Đúng là phụ nữ đã yêu là hết mình nhưng khi người đàn họ yêu làm họ mất niềm tin thì họ cũng chẳng thiết tha gì mà không buông bỏ vậy nên đàn ông đừng thấy mình được yêu, được vợ hi sinh cho mọi thứ mà nghĩ cô ấy không thể sống thiếu mình. Nếu hiểu như thế là đàn ông đang mắc sai lầm quá lớn, bởi vì chồng, phụ nữ có thể hi sinh quên mình, họ cam chịu, bao dung chứ không hề yếu đuối nên đừng để tuột mất hạnh phúc thật sự rồi mới ngồi tiếc nuối nhé!
Hải Hương
Khi mẹ chồng xuất chiêu
Sau này mỗi lần ẵm cô công chúa xiu xíu trên tay, mẹ chồng tôi lại cười phớ lớ: Lẽ ra, bà phải đặt tên con là Lạt. Lạt mềm buộc chặt.
"Mẹ ơi, chồng con cặp bồ rồi, hu hu...". "Im ngay, không khóc. Con đang ở đâu, nó đang ở đâu?". "Anh ấy gặp lại người yêu cũ ở quán X... Con đang đứng ngoài quán đây".
Chưa đầy hai mươi phút mẹ chồng tôi đến, nhìn khuôn mặt ướt nhòe của tôi, bà mắng: "Đã bảo không khóc cơ mà. Để im mẹ còn xử lí".
Bà gọi taxi đọc địa chỉ để lái xe đưa tôi về nhà, rồi đi thẳng vào trong quán, nơi chồng tôi đang ngồi chung ghế sofa với cô người yêu cũ.
Tôi không biết mẹ chồng tôi giải quyết bằng cách nào, chỉ thấy hôm ấy về, chồng tôi khá căng thẳng. Còn mẹ một mực: "Chúng nó chỉ gặp gỡ uống nước xíu thôi, con đừng suy nghĩ. Mẹ đã nói chuyện với cả hai đứa nó rồi. Chuyện đâu còn có đó, đời này mẹ chỉ có một con dâu là con thôi, nên con cứ yên tâm".
Tôi lặng lẽ điều tra, biết người yêu cũ của chồng về nước đã gần một tháng. Đó là mối tình đầu khá sâu nặng của chồng tôi. Họ có lẽ cũng đã thề non hẹn biển nhiều lắm. Chồng tôi thì chung tình, nhưng là một anh con trai mới bắt đầu sự nghiệp thì không thể có điều kiện bằng một anh Việt kiều. Cô ta bỏ chồng tôi xuất ngoại khiến anh suy sụp một thời gian dài. Tôi biết chuyện này do chính anh kể. Sau này đến với tôi, anh vẫn trong tâm thế dè chừng phụ nữ. Hồi đó chính ba mẹ anh cũng phản đối, bởi ông bà nói quê tôi xa đi lại vất vả. Nhưng anh vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu bằng được.
Tôi về sống chung với ba mẹ chồng. Ông bà thương yêu tôi. Thậm chí nhiều khi chính mẹ còn la chồng tôi về chuyện đi tối ngày, ít quan tâm tới vợ con. Mẹ là vậy, hơi nóng tính chút nhưng tâm lý và coi trọng gia đình.
Mẹ chồng tôi hơi nóng tính chút nhưng tâm lí và rất coi trọng gia đình... Ảnh minh hoạ.
Sau lần chồng gặp bồ cũ ở quán không lâu thì có sự kiện khác, một sự kiện chứng minh mẹ chồng đã sai khi nhận định cái việc"gặp gỡ uống nước xíu thôi". Bạn thân gửi vào điện thoại tôi tấm ảnh chồng tôi đang vào khách sạn cùng bồ. Tôi đang nấu ăn, mở điện thoại xem rồi ngã ngồi xuống sàn.
Mẹ chồng tôi đứng ngay đó, và bà hiểu... Ngay tắp lự bà gọi điện cho con trai: "Ba đột quị, về ngay!". Mười lăm phút chồng tôi phi về như cơn gió, mặt đỏ au vì nắng, vì lo lắng căng thẳng. Cả ba mẹ ngồi ngay ngắn ở bàn nước chờ đợi. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của con trai, bà nói: "Giữa ba mẹ, vợ con và con kia, mày chọn đi. Chọn con kia thì mày có thể đi ngay tức khắc". Chồng tôi ngây đơ không nói được nào.
Anh không chọn ra đi. Nhưng vợ chồng tôi rơi vào cảnh hoang tàn lạnh lẽo. Tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Cứ nghĩ đến chuyện người đàn ông đầu gối tay ấp với mình đã phản bội lại tổ ấm là tim tôi đau nhói, nước mắt tôi lại rơi. Mẹ bảo: "Mẹ biết con đau, nhưng vì gia đình đôi khi phụ nữ phải chịu thiệt..."
Tôi biết mẹ thương tôi, thương cháu và một lòng vì gia đình, nhưng người đàn ông khi đã phản bội lại gia đình thì có đáng tha thứ không?
"Nếu con nản lòng thì con hãy nghĩ đến lí do bắt đầu cuộc hôn nhân này". Mẹ chồng nhắc khiến tôi quặn lòng. Chẳng phải là ngày xưa tôi và anh đã quyết tâm đến với nhau như thế? Chúng tôi yêu nhau say đắm, quyết vượt bằng được những ngăn cản từ ba mẹ. Và chúng tôi thực sự đã có những tháng năm hạnh phúc. Vậy mà anh lại đang tâm phản bội lại... Cứ nghĩ đến điều này thì mỗi khi định nói một điều gì đó với chồng là cổ họng tôi lại ghẹn ứ.
Một tháng, hai tháng... chúng tôi việc ai nấy làm trong lặng thinh.
Tôi biết ngay mà, mẹ chồng tôi lần ấy đích thực là xuất chiêu... Ảnh minh họa.
"Mẹ mới đi khám bác sĩ, có một khối u nhỏ... Trước khi đi điều trị, mẹ muốn cả nhà mình đi Đà Lạt mấy hôm". "Mẹ...". "Đừng đứa nào nói gì hết, coi như lần này là các con vì mẹ đi. Mẹ ốm đau như thế này, chả biết sống chết thế nào...". Vậy là cả nhà sắp xếp, vé đã đặt, phòng cũng đặt. Đến giờ lên đường, ba có điện thoại báo công việc gấp ở công ty, mẹ nói: "Thôi các con đi trước, ba xong việc thì ba mẹ sẽ đi sau". Vậy là vợ chồng tôi và cu con đành đi trước.
Lên tới nơi, có ba con người, lại trước mặt con trẻ chẳng lẽ hai người lớn lại không nói chuyện. Vậy là sau đôi tháng im lặng, tôi bắt đầu trả lời chồng nhát gừng hoặc ậm ờ. Hôm sau tôi điện: "Mẹ có lên không, không là con về đấy". "Có chứ, sáng mai mẹ lên chuyến sớm nhất". Thế là tôi lại ở lại, cùng chồng con.
Nhưng ba mẹ lên, cu con nhà tôi nhất định sang ngủ với ông bà. Còn lại tôi với sự giận dỗi và một kẻ tôi chẳng buồn nhìn mặt.
Thế mà sau lần ấy về, tôi có thai bé thứ hai. Cuộc sống vợ chồng cũng chẳng ngay lập tức mà bình ổn. Nhưng đứa con ra đời đã gắn kết chúng tôi trở lại cùng bao bận rộn và nỗi lo bỉm sữa, con bệnh con đau...
Sau này mỗi lần ẵm cô công chúa trên tay, mẹ chồng tôi lại cười: "Lẽ ra, bà phải đặt tên con là Lạt. Lạt mềm buộc chặt...".
Đinh Hương
Theo Báo Phụ nữ
Lén xét nghiệm ADN, chồng bàng hoàng phát hiện sự thật về vợ nên kiện đòi tiền bồi thường Thường xuyên cãi vã với vợ, người chồng bắt đầu nghi ngờ và đã lén đi xét nghiệm ADN với con gái mình. Sau khi nhận được kết quả thì bàng hoàng phát hiện bị cắm sừng. Chuyện các cặp vợ chồng cãi nhau là điều rất bình thường. Nhưng mới đây ở thành phố Tân Đài (Đài Loan), có một cặp vợ...