Chồng lạnh lùng và vô cảm dù tôi mong được cùng anh chia sẻ, tâm sự
Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, thấy cô đơn và lạnh lẽo ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi 31 tuổ.i, chồng hơn tôi 4 tuổ.i. Vợ chồng chúng tôi đến với nhau xuất phát từ tình cảm chân thành. Chúng tôi yêu nhau 5 năm và đã kết hôn được 7 năm, có với nhau một b.é gá.i 6 tuổ.i. Tôi là người phụ nữ bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật, khá mạnh mẽ và tự lập, công việc của tôi là nhân viên kế toán, thuộc tuýp người phụ nữ của gia đình. Chồng tôi là kỹ sư cơ khí, anh không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng là người tốt. Anh sống thực tế, chẳng bao giờ biết cái mà người ta gọi là lãng mạn, nhưng đối với tôi chỉ cần anh thương yêu mẹ con tôi chân thành là đủ.
Công việc của tôi bắt đầu lúc 8 giờ sáng và tan làm lúc 18h chiều, chồng hầu như ngày nào cũng tăng ca, công việc có vẻ như rất áp lực và mệt mỏi nhưng anh vẫn vui vẻ và dành một chút thời gian cho mẹ con tôi. Gần đây chúng tôi tích cóp được một ít cộng thêm việc vay mượn từ ba mẹ và anh chị em trong nhà nên xây được căn nhà rộng rãi, thoát khỏi cảnh hơn mười mấy năm ở trọ. Do anh hay tăng ca, còn tôi thì sau 18h mới về nên mẹ tôi lên trông con gái giúp.
Nửa năm trở lại đây, chồng tôi luôn về nhà trong bộ mặt “hình sự”, anh vẫn thương con gái, vẫn chuyện trò cùng con bé nhưng chẳng bao giờ nhìn vào mặt tôi, mặt anh ấy luôn thể hiện thái độ khó chịu, không nói năng, cứ lầm lầm lì lì, gặp bạn bè thì rất vui vẻ và cởi mở, (chuyện có bồ nhí bên ngoài thì tôi chắc chắn là không có). Tôi có nói chuyện với anh về vấn đề này thì anh bảo do đi làm quá mệt. Tôi hiểu công việc của anh rất cực nhưng không thể cứ vì công việc mà mang bộ mặt đó về nhà được. Tôi bảo anh nếu quá sức thì hãy nghỉ việc và tìm việc khác thoải mái hơn, tiề.n quan trọng thật nhưng sức khỏe anh vẫn là thứ mà tôi cần hơn, làm nhiều thì sai nhiều, làm ít sai ít, nhìn anh mệt mỏi tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tình hình vẫn không được khả quan, anh vẫn đi làm về với bộ mặt như vậy, lạnh lùng và vô cảm, thậm chí khi anh bệnh thì tôi chăm sóc, lo lắng và hỏi han mà anh còn quát tôi. Tôi biết anh bận rộn và không có nhiều thời gian (vì anh ấy hầu như về nhà sau 20h) nên việc nhà cửa, đưa đón con cái gần như tôi đều làm hết, đến giờ tôi cũng quá mệt mỏi. Khổ thì tôi có thể chịu được nhưng cuộc sống như vậy làm sao có thể tiếp tục? Tôi cố gắng kiếm nhiều chuyện để vợ chồng có thể nói chuyện cùng nhau mà có lẽ không tác dụng.
Tôi thấy mình thật sự bất lực và bế tắc, không hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra nữa. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, thấy cô đơn và lạnh lẽo ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi đã nghĩ đến việc l.y hô.n vì vợ chồng sống chung mà như vậy thì quá áp lực và nặng nề, có thể tình cảm mà anh dành cho tôi đã không còn nên mọi cố gắng của tôi đều vô nghĩa, nhưng còn con gái tôi, con bé sẽ ra sao khi gia đình không còn trọn vẹn. Tôi thật sự rất khổ tâm, mong các bạn chia sẻ.
Theo Ngoisao
Âm mưu của mẹ chồng khi con trai nhất định không chịu li dị người vợ hiếm muộn
Sáng Hoa vừa về nhà mẹ đẻ, thì tối 9 giờ mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho cô. "Con về nhà ngay nhé, mẹ có việc muốn nhờ". Sau đó bà cúp máy luôn, không để Hoa hỏi gì thêm.
"Con ơi, con không nghĩ đến mẹ hay sao? Mẹ đã già từng này tuổ.i rồi, mong mỏi duy nhất của mẹ là có cháu ẵm bồng. Con xem, con là đứa con duy nhất của mẹ, thế này mẹ chất không nhắm mắt được đâu...", tình cờ nghe lén mẹ chồng nghẹn ngào nói với chồng cô, Hoa cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt chực rơi. Cô và chồng cưới nhau đã 4 năm nay vẫn chưa có con, dù tìm đủ cách chạy chữa, mà nguyên do là từ cô.
Hoa hiểu tâm trạng và suy nghĩ của mẹ chồng, cô chẳng trách gì bà cả. Mong ước của bà là hoàn toàn chính đáng. Thực ra, đã trên 1 lần Hoa đề nghị với chồng chia tay trong hòa bình, nhưng anh không chịu. Anh bảo, anh sẽ cùng cô đi đến cùng. Không còn cách nào khác có thể nhận con nuôi cơ mà. Hoa cảm động lắm, nhưng nghe những lời hôm nay của mẹ chồng, lòng cô lại dao động. Cô có nên cứ thế mặc sức tận hưởng tình cảm chân thành từ anh, trong khi mẹ chồng cô phải đau khổ, héo mòn hay không?
Cuối tuần, Hoa về nhà mẹ đẻ thăm nhà. Một phần cô cũng muốn tham khảo ý kiến của mẹ về vấn đề này. Cô và anh l.y hô.n, anh có thể đau khổ một thời gian, song mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Anh sẽ cưới người khác, có những đứa con xinh xắn, anh nhất định nguôi ngoai nỗi nhớ về cô nhanh chóng. Ngược lại, khiếm khuyết không thể sinh con của cô sẽ là nỗi ám ảnh và nguyên nhân gây đau khổ cho anh lẫn mẹ anh, thậm chí là tới hết đời.
Ảnh minh họa
Sáng Hoa vừa về nhà mẹ đẻ, thì tối 9 giờ mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho cô. "Con về nhà ngay nhé, mẹ có việc muốn nhờ". Sau đó bà cúp máy luôn, không để Hoa hỏi gì thêm. Hoa lòng đầy thắc mắc, nhưng mẹ chồng đã nói vậy, cô vẫn lao xe máy hơn 20 cây số về nhà ngay lập tức trong đêm tối.
Về đến nhà, trong nhà tối om không có chiếc đèn nào bật sáng, nhưng cửa nhà lại không khóa. Hoa khẽ đẩy cửa ra, định lần tay bật điện, nhưng mẹ chồng bỗng xuất hiện khiến Hoa giật mình kinh hãi. "Con đi khẽ thôi, về phòng ngủ xem tình hình bên trong đó chồng con thế nào đi, nhớ là nhìn xong rồi ra đây ngay nhé, đừng lên tiếng gì hết, mẹ sẽ nói chuyện rõ ràng với con sau".
Hoa lòng tràn đầy dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn theo lời mẹ chồng tiến đến phòng ngủ của vợ chồng cô. Cửa lại không khóa. Cô giơ tay chạm vào nắm đấ.m cửa, thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe được những âm thanh từ trong đó vọng lại. Hoa run lẩy bẩy, lấy hết sức bình sinh mở hé cửa ra. Một đôi nam nữ đang trần truồng quấn lấy nhau. Mà người đàn ông lại chính là chồng cô, ngay trên chiếc giường tân hôn của vợ chồng cô!
Ảnh minh họa
Cô như hóa đá, không biết phản ứng thế nào nữa. Chân cô như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Mắt cô nhìn không chớp vào cảnh tượng nón.g bỏn.g trước mắt, dù nó có đang đâ.m vào tim cô từng nhát từng nhát đa.u đớ.n tột cùng. Cuối cùng, dùng nốt chút sức lực còn lại, Hoa mới có thể quay người bước nhanh khỏi "hiện trường". Ra phòng khách, nhìn thấy mẹ chồng, cô câm lặng ngồi xuống nghe xem bà muốn nói gì, trong khi đầu óc vẫn ngập tràn hình ảnh đáng sợ vừa nãy. Cô không khóc được nữa, có lẽ vì quá đau, đau đến chế.t lặng, tê liệt cảm giác mất rồi.
"Chuyện tối nay là mẹ sắp xếp, chứ chồng con nó đang say rượu, có khi nó tưởng con bé ấy là con cũng nên. Đừng trách mẹ, bần cùng mẹ mới phải làm thế này. Mẹ biết, con đã muốn giải thoát cho chồng, song con trai mẹ tình nghĩa sâu đậm quá nên con lại mềm lòng. Nếu chưa có chuyện tối nay, con tận mắt chứng kiến chồng mình và người phụ nữ khác, hẳn con sẽ còn dùng dằng biết bao giờ mới dứt áo ra đi được. Thôi thì con cứ coi như việc này mẹ làm là để tốt cho tất cả mọi người, con có thể hạ được quyết tâm li hôn, mà chồng con nó cũng có cơ hội sớm tìm hạnh phúc khác, đồng thời mẹ sẽ thỏa tâm nguyện cuối đời...", mẹ chồng Hoa chậm rãi nói.
Hoa lặng lẽ gật đầu. Mẹ chồng Hoa nói chẳng sai điều gì. Chấm dứt sớm, càng bớt đau khổ cho cả 3 người. Thực ra bà vừa giúp cô đấy chứ, nếu không mỗi khi anh năn nỉ, níu kéo, cô lại lập tức yếu lòng không thể rời xa anh được. Nếu không cô sẽ còn tham lam tình cảm ấm áp, chân thành từ anh, mà vô tình tước đi quyền được có đứa con má.u mủ của anh, để mẹ anh phải sầu não tuổ.i già. Phải, đúng thế, cô nên nghĩ như thế, cô cần thông cảm cho hành động của bà. Nhưng sao trái tim cô lại như bị vỡ tan thành nghìn mảnh thế này...
Theo Afamily
Có nên tặng đồng hồ cho người yêu không? Mỗi dịp sinh nhật, lễ tết bạn không biết nên tặng gì cho người yêu làm quà, đồng hồ là một trong những lựa chọn đúng đắn với bạn đó. Ảnh minh họa Ý nghĩa của đồng hồ đôi cho hai người yêu nhau Ngoài việc thể hiện tình cảm chân thành và bền bỉ dành cho nhau vượt qua mọi sự thử...