Chồng làm giám đốc 3 năm mà vợ không biết vì lý do khó chấp nhận
Tôi chưa từng nghe anh kể chuyện mình làm giám đốc, chỉ biết chồng hiện tại là trưởng phòng, lương 25 triệu.
Tôi và anh quen nhau khi còn học đại học. Ngày đó, tôi là một cô nữ sinh xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi và anh là một trong số đó. Khi ấy, cả hai đứa chưa có gì trong tay nên anh rất chăm chỉ đi làm gia sư còn tôi cũng chịu khó nhận bán hàng thêm ở các cửa hàng quần áo. Có vẻ như hoàn cảnh chính là điểm chung khiến chúng tôi cảm thông, chia sẻ với nhau. Lâu dần tình cảm nảy nở, hai đứa trở nên gắn bó thân thiết.
Hơn một năm tìm hiểu, tôi chính thức trở thành bạn gái của anh trước sự ghen tị của nhiều người. Trong số những người từng theo đuổi tôi, có những công tử nhà giàu nhưng tôi không bận tâm. Thứ tôi cần là sự chân thành và ý chí tiến thủ. Và tôi nhận thấy anh có tất cả những điều đó.
Thật không ngờ chồng vì tham tiền của bố mẹ vợ mà lừa dối vợ. Ảnh minh họa 163
Chúng tôi bảo ban nhau làm việc, tích cóp tiền để tính chuyện tương lai. Sau hơn 2 năm yêu đương, hai đứa quyết định về chung một nhà và thuê một căn hộ nhỏ 60m2 gần chỗ làm. Cuộc sống vợ chồng son vui vẻ, tiền bạc tuy không có nhiều nhưng luôn ấm cúng.
Ngày đó, bố mẹ tôi có bán mảnh đất ở quê được hơn 1 tỉ. Thương con gái vất vả thuê nhà ở thành phố, bố mẹ cho chúng tôi 200 triệu và cho vay thêm 500 triệu để mua nhà. Mẹ nói sau này hai đứa có dư dả thì gửi mẹ. Lúc đó tôi mừng lắm. Vì gia đình có hai anh em, anh trai sống với bố mẹ ở quê nên không tị nạnh việc bố mẹ cho con gái mượn tiền. Vả lại anh rất thương tôi, lúc nào cũng chỉ mong tôi ổn định cuộc sống.
Từ khi có nhà vợ chồng tôi như rước thêm lộc, cuộc sống, công việc thuận lợi hơn nhiều. Kể từ sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng, sự nghiệp của chồng lên như diều gặp gió. Anh được lên chức trưởng phòng, tăng lương lên bậc mới. Tôi luôn nhắc nhở chồng tu chí làm ăn, giữ vững vị trí của mình vì có được điều đó không phải dễ dàng. Một là khi có thêm thu nhập, vợ chồng con cái có thể sống sung túc hơn, hai là có tiền còn lo trả bố mẹ.
Bẵng đi được 4 năm, chúng tôi sắm thêm được xe hơi, mua được nhiều đồ nội thất ưng ý. Tôi nói chồng về chuyện gửi tiền bố mẹ trước một ít thì chồng kêu túng thiếu. Lúc nào nói đến chuyện trả nợ bố mẹ anh cũng kêu khó khăn, vất vả.
Video đang HOT
Vay bố mẹ cũng lâu nên tôi cũng nghĩ ngợi. Tôi muốn khi hai vợ chồng có thêm thu nhập, dù ít dù nhiều cũng phải gửi bố mẹ một ít trước. Thế nhưng khi có thêm chút tiền, chồng chỉ lo sắm sửa cho mình đến khi hết tiền lại không có gửi bố mẹ. Hầu như lần nào nói về chuyện đó vợ chồng cũng cãi nhau.
Lần đó, tôi bất ngờ đến công ty chồng để rủ anh đi ăn cho tình cảm. Vừa đến nơi, tôi thấy anh đi ra ngoài cùng rất nhiều người. Đứng ở xa nhưng tôi cũng nghe được họ gọi anh là giám đốc. Tôi chưa từng nghe anh kể chuyện mình làm giám đốc, chỉ biết chồng hiện tại là trưởng phòng, lương 25 triệu.
Có chút tò mò, tôi bắt đầu theo sát mọi hành động của chồng. Mỗi ngày tôi đều lén lút đọc tin nhắn trong điện thoại của anh, xem tin nhắn tài khoản lương của chồng, điều mà trước giờ tôi chưa từng làm. Và hôm đó tôi bất ngờ phát hiện tiền lương của anh là một con số khủng, gấp 3 lần số tiền lương anh cho tôi biết. Hơn nữa, trong túi anh có rất nhiều thẻ ngân hàng và còn có card ghi chức danh giám đốc được cất vào một nơi khá kín trong ví.
Tôi nhận ra bấy lâu nay mình quá dễ dàng, quá tin tưởng anh, chưa từng xam phạm quyền riêng tư của anh nên anh càng lợi dụng mình. Khi tôi nói chuyện trả nợ bố mẹ thì anh luôn miệng nói nghèo khó, kêu ca phàn nàn suốt ngày. Với mức lương đó, anh dùng tiền làm gì, giấu vợ để làm gì?
Tôi bắt đầu hoài nghi về những chuyện chồng thường nói với mình từ trước đến nay và bắt đầu tra khảo chồng. Lúc này tôi càng hiểu sự ích kỉ trong anh. Anh thừa nhận vì sợ tôi mang tiền trả bố mẹ nên mới nói dối chuyện mình thăng chức, tăng lương. Vậy là anh muốn “nuốt không” số tiền đó vì sợ bố mẹ vợ lấy về lại cho anh trai vợ. Anh nói không có ý lừa dối vợ mà chỉ muốn tích cóp tiền để sau này làm việc lớn, đổi nhà đổi xe, đầu tư đất cát. Tất cả cũng chỉ là vì anh muốn tốt cho vợ con.
Dù anh có biện minh thế nào thì sự ích kỉ của anh khiến tôi chán ngán. Tại sao người đàn ông tôi luôn tôn thờ yêu thương lại là người ích kỉ vụ lợi như vậy? Bố mẹ đã cho hai chúng tôi một khoản rồi vậy mà anh còn tính kế để lấy hết số tiền ông bà cho vay? Anh chưa từng nghĩ thương bố mẹ vất vả bao năm, tần tảo vì con cái, bán được mảnh đất lấy tiền hưởng tuổi già nhưng lại mang cho con vay hết. Anh làm giám đốc đã 3 năm nhưng vợ anh không biết còn liên tục kêu nghèo kể khổ, nhận quà cáp của bố mẹ vợ? Thực sự anh có xứng đáng làm con, làm chồng?
Mang cơm trưa cho chồng giám đốc, tôi chết lặng khi nghe âm thanh lạ trong phòng
Bắt gặp cảnh không nên thấy, tôi giận sôi người. Không ngờ người chồng tôi thương yêu lại có thể phản bội tôi như vậy.
Thời gian gần đây tôi thấy chồng mình lạ lắm, anh hay đi sớm về muộn. Tôi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn của anh: "Công ty dạo này lắm việc quá em ạ".
Cùng chồng gây dựng sự nghiệp bao năm, tôi hiểu được điều đó nên rất thương chồng. Tôi tự nhủ phải quan tâm anh nhiều hơn bởi chồng chính là trụ cột trong nhà.
Công ty truyền thông do chính tôi và anh xây dựng lên, cùng nhau trải qua khó khăn mới có được như hôm nay. Thời sinh viên, lúc đó còn đang yêu, chúng tôi đã ấp ủ hoài bão mở công ty riêng. Sau này, khi đã lấy nhau được 3 năm, vợ chồng tôi mới biến giấc mơ thành hiện thực. Khi công ty đi vào hoạt động ổn định, tôi lui về hậu phương để chăm sóc gia đình.
Hôm qua, tôi làm cơm trưa, đích thân mang lên công ty cho chồng. Bình thường tôi cũng hay nấu ăn cho anh mang lên văn phòng nhưng không hiểu sao nay anh từ chối. Vì vậy tôi định tạo bất ngờ cho anh.
Thế nhưng khi đứng trước phòng làm việc của chồng, tôi chết lặng khi nghe thấy tiếng động bên trong. Hóa ra, lợi dụng giờ ăn trưa, khi các nhân viên khác ra ngoài hết, chồng tôi cùng nữ thư ký của anh đã lén lút làm ra việc đồi bại. Anh đã phản bội tôi.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má không ngừng. Cục nghẹn ứ ngay cổ họng khiến lồng ngực tôi bắt đầu thổn thức. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, quay ra phía văn phòng làm việc cố tình nói lớn: "Mọi người chăm ghê, trưa rồi không đi ăn cơm à, mà còn làm việc cật lực thế?".
Câu nói của tôi đã đánh động cho cặp đôi đang chim chuột kia. Đến khi tôi bước vào họ giống như sếp và thư ký đang bàn luận công việc mà thôi.
Thấy tôi, cô thư ký kia đứng dậy định đi ra ngoài. Ả ta không quên nịnh bợ: "Ôi chị, lâu lắm mới lên công ty. Bọn em rất nhớ chị đấy nhé. Mà anh khéo chăm thật. Chị em ngày càng trẻ và xinh ra".
Ả nói xong định chuồn lẹ thì tôi cầm tay kéo lại: "Ngồi yên đấy em, lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau hàn huyên mà".
Sau đó tôi quay sang chồng: "Em mang cơm cho anh nhưng lại mải xem một cảnh hay nên hộp cơm rơi rồi, em ném luôn vào thùng rác, nhưng xem ra chồng em cũng ăn rồi phải không?".
Chồng tôi chột dạ nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ nói: "Anh ăn rồi, sau em không cần phải mang lên đây đâu, vừa mệt lại vừa nắng nóng, anh thương lắm".
Tôi ngắt lời chồng: "Em không lên đây sao biết có cảnh hay, nhân viên làm việc cả trưa anh chẳng cho nghỉ ngơi gì cả... À em lên đây để hỏi anh loại thuốc nào diệt ruồi. Dạo này nhà mình có ruồi, nó bay linh tinh rồi đậu vào những chỗ người ta đã che đậy cẩn thận".
Chồng ngơ ngác bảo: "Nhà mình làm gì có ruồi".
"Có đấy. Trước kia em chủ quan không để ý, giờ ruồi vào nhà đậu linh tinh làm thiu hết cả đồ ăn. Thức ăn thiu bỏ đi thôi không tiếc mà bực. Anh xem cho loại thuốc nào khử hẳn luôn. Em cứ thấy có ruồi bâu chỗ nào là em diệt cho bằng sạch chỗ đó. Thức ăn đến miệng lại có ruồi bẩn bâu đậu thì bực lắm" - tôi nói rồi quay sang ả thư ký hỏi: "Em thấy thế có đúng không?".
Thấy cô ta giật thót người, tôi đi tới chỗ ghế làm việc của chồng tôi, đập nhẹ lên chiếc ghế anh ngồi rồi nói ẩn ý: "Dạo này chồng bận quá em thương lắm nên em đang bàn với bố có khi rút cổ phần ở đây đầu tư cái khác cho nhàn. Anh tạm nghỉ ở nhà để hồi sức, chứ làm việc cả trưa thế này thì còn gì là người".
Công ty này phần lớn là do bố tôi rót vốn, tôi lại chiếm cổ phần ưu thế, tôi thừa hiểu giờ mà anh nghỉ ở nhà thì coi như trắng tay.
Ảnh minh hoạ
Tôi quay sang ả thư ký đang ngồi dúm dó: "Em cũng làm ở đây lâu phết rồi nhở. Kinh nghiệm chắc cũng dày dặn. Đấy công ty rồi chồng chị không nhờ em thì không biết thế nào. Chị bận chăm con có thời gian để ý đâu. Đấy, đến ruồi vào nhà mà cũng chẳng biết, để nó sinh tổ ra".
Tôi nói xong thì về, không quên tặng 2 người kia cái lườm cháy giấy. Ra đến xe, tôi chỉ nhắn ngắn gọn cho chồng một dòng: "Chọn cô ta hay gia đình và sự nghiệp, tuỳ anh nghĩ". Sau đó tôi nhắn cho ả thư ký: "Chị rất ghét ai lấy đồ của chị. Em hiểu chứ?".
Thách cưới 500 triệu nhà trai đồng ý luôn, tân hôn lật chăn nhìn chồng, tôi mới hiểu lý do Trong lòng tôi đã chắc chắn gia đình Quân sẽ phủi tay quay lưng tuyên bố hủy hôn vì điều kiện quá vô lý này. Ấy thế mà chỉ sau vài phút suy nghĩ thì bố mẹ Quân và anh đã lập tức đồng ý. 28 tuổi tôi được mai mối cho chồng. Ở vào cái tuổi đó đối với phụ nữ cũng...