Chồng không bao giờ đi vệ sinh trong nhà
Hé mắt qua khe cửa, chị sững sờ thấy anh đang hí húi cọ nhà vệ sinh, mặt thì tái nhợt. Nghĩ anh đang phi tang chứng cứ, chị lao vào nhìn vào thứ kinh hãi trong bồn cầu mà anh chưa kịp tẩu tán, chị sốc nặng.
Anh chị yêu nhau cũng đã được 3 năm rồi. Hai bên gia đình cũng đã biết chuyện, anh chị cũng đã về ra mắt họ hàng, mọi người đều đồng ý hôn sự. Ai cũng nói chị mà lấy được anh sẽ là phúc phận lớn cả đời. Anh chăm chỉ, chịu khó, yêu thương, chiều chuộng chị, biết đối nhân xử thế. Lấy anh, chị sẽ không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì cả. Thật ra thì chẳng cần ai nói tự bản thân chị cũng biết chị cần phải làm gì. Nên chị giữ anh chặt lắm, chẳng lúc nào chị không sợ mất anh.
Anh đi đâu, làm gì mà không nói, chị gọi điện mà không nghe là y như rằng chị sốt sắng hết cả lên. Chị nói với anh rằng, anh chính là không khí để duy trì sự sống của chị, thiếu đi anh, chị sẽ không sống nổi mất. Anh nhìn chị, ôm chặt chị vào lòng, chị càng như vậy, bản thân anh càng lo lắng. Anh sợ, không biết anh mà có xảy ra chuyện gì thì chị sẽ sống làm sao đây. Ai ngờ đau, cái điều mà anh cứ nghĩ chỉ là sự lo sợ trong tưởng tượng ấy lại thành sự thật.
Đúng khi anh chị chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn thì anh đột ngột đòi hủy hôn, chia tay chị. Lý do anh đưa ra chẳng ai có thể chấp nhận được. Anh hết yêu chị rồi. Chị khóc lóc, vật vã, nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Còn anh, anh bỗng trở thành kẻ tội đồ, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khinh ghét. Rồi anh bàng hoàng nghe tin chị tự tử. Anh lao vào viện, nghe lời mắng nhiếc thậm tệ của mọi người. Anh biết, anh đã không còn đường lui nữa rồi.
Chị nghi ngờ anh ngoại tình, có người khác nên chán ghét chị. (Ảnh minh họa)
Đám cưới được tổ chức ngay sau đó. Chị cười sung sướng vì cuối cùng chị cũng có được anh. Còn anh, nụ cười ấy, có điều gì u uất lắm. Chung sống với nhau được vài ngày, chị bỗng phát hiện ra anh có chuyện rất lạ. Hình như, anh không có đi vệ sinh trong nhà.
- Sao anh không đi vệ sinh trong nhà? Đi vệ sinh bên ngoài mất vệ sinh lắm mà còn không lịch sự nữa?
- Nhưng anh thích đi ngoài đó, em ý kiến gì chứ?
Chị sững sờ, lần đầu tiên kể từ lúc cả hai yêu nhau rồi về chung sống đến giờ, chị nghe thấy anh cáu gắt với chị như vậy. Thôi thì anh đã không muốn, chị cũng chẳng có cách nào mà bắt ép anh được.
Video đang HOT
Nhưng nếu như chỉ có cái chuyện anh không chịu đi vệ sinh trong nhà ấy thì không sao. Đằng này, mới kết hôn nhưng chuyện chăn gối của vợ chồng anh chị nhạt nhẽo kinh khủng. Anh luôn tìm cớ né tránh chị. Hôm thì bận việc, hôm thì không được khỏe. Chị nghi ngờ anh ngoại tình, có người khác nên chán ghét chị. Chị tìm cách theo dõi anh. Chị có ngờ được đâu, bí mật của anh mà chị phát hiện ra còn ghê gớm hơn cả sự phản bội mà chị nghĩ.
Theo dõi mấy ngày nay rồi, chị vẫn chưa phát hiện được điểm gì lạ thường. Anh vẫn đi làm đều đặn và về nhà đúng giờ. Hay là anh đi vào buổi trưa. Chị quyết định buổi trưa, nhịn cả bữa trưa để ra ngoài bám theo anh. Thấy anh đột ngột về nhà, chị cũng theo về cùng anh luôn nhưng không để anh biết.
Chị lao ngày vào để rồi nhìn vào thứ kinh hãi trong bồn cầu mà anh chưa kịp tẩu tán. (Ảnh minh họa)
Cơn bực tức trong chị bắt đầu dâng lên cao rồi. Chị rón rén vào nhà để bắt quả tang anh. Phòng ngủ không có, chỉ có tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh. Chị thấy lạ, anh có đi vệ sinh trong nhà bao giờ đâu chứ? Hé mắt qua khe cửa, chị sững sờ thấy anh đang hí húi cọ nhà vệ sinh, mặt thì tái nhợt. Nghĩ anh đang phi tang chứng cứ, chị lao ngày vào để rồi nhìn vào thứ kinh hãi trong bồn cầu mà anh chưa kịp tẩu tán, chị sốc nặng:
- Máu… Máu ở đâu ra đây? Rút cục anh bị làm sao, nói cho em biết được không? Tại sao anh không chịu đi vệ sinh trong nhà mà bây giờ lại lén lút vào đây? – Chị hét lên
Biết chắc không thể giấu chị được nữa, anh nghẹn ngào:
- Anh xin lỗi vì đã giấu em nhưng anh sợ em không chịu nổi cú sốc này. Đến chính bản thân anh cũng vậy. Chuẩn bị kết hôn, anh phát hiện anh viêm thận nặng. Sợ làm khổ em, anh đòi chia tay thì em lại tự tử. Kết hôn rồi, mỗi lần đi vệ sinh, anh lại tiểu ra máu, sợ em phát hiện nên anh đành ra ngoài. Anh…
Anh chưa kịp nói hết câu thù ngã gục ngay xuống. Chị hốt hoảng đỡ anh, gọi tên anh trong nước mắt. Anh đưa tay run rẩy chạm vào má chị, mỉm cười rồi ngất lịm. Chị không ngừng gọi anh, tại sao anh lại tàn nhẫn với chị, giấu chị chuyện động trời này chứ. Chị là vợ anh cơ mà. Anh không thương chị, không nghĩ đến chị hay sao? Chị cũng hiểu luôn vì sao ngày đó anh đột ngột đòi chia tay chị. Chị đã đúng khi ép anh cưới chị bằng được. Chị không cho anh chết đâu, anh buộc phải sống bên chị, chăm lo cho chị hết cuộc đời này. Bằng bất cứ giá nào, chị cũng phải cứu bằng được anh.
Sau lần đi vệ sinh ở nhà mẹ vợ tôi sốc nặng khi biết lí do vợ không sinh con suốt 4 năm
Nghe đến đó tôi sững sờ, mặt mày xây xẩm tai ù đi. Tôi không thể nào ngờ nổi nguyên nhân mà mấy năm nay vợ không chịu sinh con nó lại liên quan đến mình mà tôi không hề hay biết.
Ảnh minh họa
Sau gần 1 tháng sắp xếp cuối cùng gia đình tôi cũng đã có thời gian về quê vợ chơi. Quê vợ tôi ở Ninh Bình có vẻ đẹp nên thơ hữu tình nên về đó chẳng ai muốn lên Hà Nội nữa.
Nhìn vợ và cô công chúa suốt ngày chơi đùa vui vẻ tôi cũng thấy rất hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy vợ mình cười nhiều như vậy, nên tôi xin sếp nghỉ thêm ít ngày.
Vợ tôi là 1 người phụ nữ hiền lành và sống nội tâm, cô ấy rất nhạy cảm nên dù làm bất cứ điều gì tôi cũng luôn để ý đến cảm xúc của vợ. Mấy năm trở lại đây không hiểu sao tôi cứ có cảm giác vợ chồng mình xa cách. 1 khoảng cách rất vô hình khó gọi thành tên. Chúng tôi không cãi vã nhưng tôi thấy mình và Hạnh ít chia sẻ với nhau hơn trước. Những nụ cười giòn tan trong gia đình cũng ít đi, ai nấy lặng lẽ thu về 1 góc.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi như muốn phát điên lên, muốn hỏi vợ nguyên nhân là do đâu. Tôi cũng tìm cách xích lại gần cô ấy, nhưng dường như tất cả không còn được nguyên vẹn như lúc mới cưới nữa.
Tôi khao khát sinh thêm con, nhưng vợ thì không đồng ý. Cô ấy nói nhà có 1 cô công chúa là được rồi. Thấy vợ nói nhỏ nhẹ nhưng cương quyết nên tôi cũng không dám thuyết phục thêm. Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc do cô ấy bận phấn đấu công việc hơn nữa bạn bè cô ấy hầu như đều sinh 1 con cả nên vợ mới có suy nghĩ đó.
Nhưng giờ thì tôi biết mình đã nhầm, thậm chí nhầm rất to. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, bố mẹ vợ làm bữa cơm thân mật mời anh em đến nhà nhân dịp vợ chồng tôi về. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, khi bữa tiệc tàn thì tôi leen nhà vào nhà vệ sinh tầng hai đi vệ sinh. Đúng lúc đó tôi vô tình nghe được em gái và vợ mình đang nói chuyện trong phòng:
- Thế chị định không sinh con cho anh Toàn nữa thật à? 4 năm rồi còn gì. Em thấy anh ấy cũng thay đổi rồi, chị quên chuyện cũ đi, giữ lại làm gì cho khổ tâm hả chị.
- Chị đã cố nhưng không quên được, hình ảnh anh ấy ôm hôn rồi dìu tình cũ vào nhà nghỉ nó luôn ám ảnh khiến chị suy nghĩ không thôi. Chị sợ lại bị phản bội nữa em à, chị sợ lắm.
- Em nghĩ chắc là anh ấy chỉ say nắng nhất thời thôi, chứ mấy năm nay anh Toàn đã hoàn toàn thay đổi rồi mà. Anh ấy muốn xích lại gần chị nhưng chị cố tình đẩy anh ấy đi xa mình đấy chứ.
- Lỡ cô ta lại về nước và họ lại qua lại thì làm sao, chị không thể. Kể từ ngày đó chị luôn sống trong run rẩy, tình yêu của anh ấy dành cho chị không đủ để chị thấy yên lòng dù chị cũng rất muốn sinh con, rất muốn sống vui vẻ em à.
Nghe đến đó tôi sững sờ, mặt mày xây xẩm tai ù đi, thì ra đây là nguyên nhân khiến cho 4 năm qua Hạnh không chịu sinh con. Thì ra cô ấy đã phát hiện được việc làm ngu xuẩn hôm đó của tôi. Tôi đã khiến vợ tổn thương mà chẳng hề hay biết. Cũng vì cô ấy chưa 1 lần lôi chuyện ấy ra để tra hỏi nên tôi không biết vợ mình đã chứng kiến được việc làm xấu hổ của mình và tình cũ vào cái đêm trước khi cô ấy qua Pháp với chồng.
Hôm đó tôi uống khá nhiều trong cuộc họp lớp, tôi và My - cô người yêu cũ đã không kìm chế được nên đã dắt dìu nhau đi nhà nghỉ. Đó là lần duy nhất tôi phản bội vợ. Sau hôm đó tôi đã cảm thấy rất có lỗi nên tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm nhưng tôi hề biết vợ mình lại chứng kiến được tất cả
4 năm 1 nỗi đau âm ỉ khiến cô ấy bị trầm cảm, sống trong sợ hãi, hận thù. Tôi đúng là kẻ đáng trách, hôm đó sau khi đi vệ sinh và nghe hết câu chuyện xong. Tôi lết thân xác lên tầng 3 nằm, nước mắt cứ ứa ra, nghĩ đến những gì vợ chịu đựng suốt mấy năm qua tôi lại thấy có lỗi vô cùng. Tôi không biết nên bắt đầu nói chuyện từ đâu và phải làm gì để được cô ấy tha thứ. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này.
Theo blogtamsu
Sốc nặng trước lý do người yêu ngoan hiền cứ về nhà là không bao giờ nghe điện thoại Đậu ô tô ngoài cổng, Tuấn rón rén đi bộ vào nhà Linh. Tiếng cười rúc rích trong nhà khiến Tuấn chưa gõ cửa ngay mà tò mò nghe ngóng. Tuấn không đứng vững nữa sau câu nói ấy. (Ảnh minh họa) Tuấn quen Linh trong một chiều thu nắng nhẹ. Cái dáng vẻ mong manh sương khói của Linh làm cho Tuấn...