Chồng “keo” khiến tôi rất xấu hổ
Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn chính là việc dường như anh chỉ quan tâm đến nhà nội mà không có chút đoái hoài gì đến nhà ngoại.
Trước kia tôi làm kế toán cho một công ty cổ phần, thu nhập hàng tháng đủ để tôi lo những chi tiêu cơ bản trong gia đình như tiề.n học của con, tiề.n sinh hoạt phí của gia đình. Nhưng từ khi chồng tôi chuyển sang làm kỹ sư cho một công ty cơ khí liên doanh với Nhật, thì tôi phải chuyển sang một công ty nhỏ hơn, thu nhập thấp hơn nhưng có nhiều thời gian cho gia đình.
Công việc của anh khá bận rộn, thường xuyên về muộn, chưa kể những đợt phải đi công tác các tỉnh liên miên. Bù lại, mức thu nhập của anh ở đây đủ để gia đình chi tiêu thoải mái.
Thời gian đầu mọi chuyện có vẻ ổn. Nhưng dần dần tôi nhận ra một điều, kể từ khi anh kiếm được nhiều tiề.n, anh quan tâm nhiều hơn đến bố mẹ và các anh, chị em của anh. Khi thì anh bảo mua tặng bố mẹ cái điều hòa mới, khi lại muốn đổi xe máy cho cậu út. Trong khả năng kinh tế của chúng tôi thì những khoản chi tiêu đó không phải là không thể thực hiện được, mặc dù để thực hiện thì chúng tôi cũng phải cắt giảm bớt 1 số khoản chi tiêu.
Ảnh minh hoạ
Bản thân tôi cũng nghĩ nếu mình có điều kiện thì việc quan tâm đến bố mẹ hay giúp đỡ anh, chị em là điều nên làm.Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn chính là việc dường như anh chỉ quan tâm đến nhà nội mà không có chút đoái hoài gì đến nhà ngoại. Trước kia, khi thu nhập của tôi còn cao, mỗi lần muốn mua gì tặng bố mẹ tôi đều hỏi qua ý kiến của anh. Lúc đó anh thường bảo: Tùy em. Còn bây giờ, anh thường tỏ thái độ không thoải mái hoặc tìm lý do để trì hoãn, thoái thác. Tôi định mua cho bố mẹ cái máy matxa thì anh bảo “quảng cáo vớ vẩn, tin làm gì”, muốn mua bộ sản ph ẩm thực phẩm chức năng để tăng cường sức khỏe cho ông bà, anh cho rằng: bọn nó lừ.a đả.o, không có tác dụng gì mà giá lại cắt cổ.
Thậm chí, anh còn trở lên keo kiệt đến độ, đến nhà bố mẹ vợ ăn cơm, nếu tôi muốn mua ít hoa quả hay bánh trái ngon anh đều cho rằng “lãng phí”.
Video đang HOT
Mỗi lần như vậy, nước mắt tôi chỉ chực trào ra.Tôi không tiếc gì với gia đình anh. Cái gì có khả năng làm, tôi đều cố gắng, trước kia thế, bây giờ cũng vậy. Nhưng anh thì ngược lại. Bố mẹ tôi đã có tuổ.i, nhà lại chỉ có 2 cô con gái, đều đã có gia đình riêng. Em gái tôi sống cùng bố mẹ nhưng kinh tế khó khăn nên tôi cũng muốn quan tâm chăm sóc bố mẹ nhiều hơn để đỡ gánh nặng cho em. Bố mẹ tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường, cũng không giàu có gì. Cả đời ky cóp mua được mảnh đất thì đã cho 2 vợ chồng tôi xây nhà. Thi thoảng được họ hàng ở quê cho vài món “cây nhà lá vườn”, ít thì gọi vợ chồng tôi sang ăn, nhiều thì lại san sẻ cho mang về.
Trước kia, hàng tháng khi lĩnh lương, anh giữ lại một phần để tiêu còn lại đưa tôi và cũng không bao giờ hỏi tiêu vào việc gì. Bây giờ, khi kinh tế phụ thuộc vào anh, mỗi lần tôi hỏi anh tiề.n thì anh lại càu nhàu: Em tiêu gì mà khiếp thế, phải biết tiết kiệm chứ! Thế nên mặc dù cầm tiề.n trong tay, tôi cũng không dám tự ý mua món nọ, thức kia biếu bố mẹ, đành chọn cách chi tiêu dè sẻn những khoản cá nhân để dành đồng lương ít ỏi cho những khoản đó.
Nhiều khi tôi cảm thấy tủi thân và thương bố mẹ mình, lúc nào cũng vì con, vì cháu nhưng những gì nhận được thì thật nhạt nhẽo. Tôi cũng không dám nói thẳng với anh về sự “bất công” trong cách hành xử của anh vì giờ kinh tế gia đình phụ thuộc vào anh, mà nói ra thì gia đình lại càng căng thẳng, nhất là đây cũng là 1 vấn đề tế nhị. Có lúc tôi muốn chuyển sang 1 công ty khác có mức thu nhập cao hơn nhưng lại thương con, cháu thứ 2 còn quá bé, cháu lớn thì không có người đưa đón. Phụ nữ muốn vừa kiếm nhiều tiề.n vừa lo chu toàn gia đình sao khó quá.
Theo VNE
Mẹ - cô giáo của con
Mẹ yêu con vì con là con của mẹ, vì mẹ là mẹ của con... và vì con là cả một gia tài của đời mẹ.
Ngày ấy, con là một đứ.a b.é gầy còm khó ăn, sợ uống sữa...nói chung là một đứ.a b.é suy dinh dưỡng. Sau giờ tan học, mẹ tất tả đạp xe cả năm sáu cây số về nhà với giỏ xách thức ăn vừa mua vội vàng trên phố nhỏ.
Mẹ thương con, vì con không ăn uống dễ dàng nên cực công chế biến thức ăn giàu dinh dưỡng. Con nhớ mãi những bữa cơm trưa, mẹ ăn vội vàng vì phải lo cho con no bụng, rồi mẹ lại kẽo kẹt trên chiếc xe đạp cũ kỹ chạy ngược về trường cho kịp buổi dạy chiều.
Mẹ yêu con, vì những buổi chiều đi học về mẹ ôm liền lấy con và hôn lên tóc, hít hà cái mùi đặc biệt của đứa con nghịch ngợm đầy mồ hôi mà đi xa mẹ vẫn nhớ.
Con cứ tự hỏi "Sao mẹ yêu con thế mẹ nhỉ!?"
Con ngây thơ mẹ nhỉ?
Mẹ yêu con vì con là con của mẹ, vì mẹ là mẹ của con... và vì con là cả một gia tài của đời mẹ. Có phải chỉ đơn giản thế không mẹ nhỉ?
Thật nhiều lý do để mẹ yêu con.
Có đêm hai mẹ con vật lộn với bài toán khó, với bài văn hóc búa và cả với những bài tập khâu nút áo, may áo gối... chuẩn bị cho con ngày mai đến lớp. Con tự nhủ, phải chuẩn bị chu toàn bài vở, phải học giỏi, phải ngoan ngoãn lễ phép...nói chung cái gì cũng phải nhất... nhất, và nhất cho mẹ vui vì mẹ là cô giáo.
Bây giờ con đã hiểu sự hiếu thảo của con cái là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cha mẹ khi tuổ.i đã xế chiều. (Ảnh minh họa)
Có những hôm con thấy mẹ vui thật vui, vui như chưa bao giờ vui như thế khi con khoe bài toán con học được điểm mười, chữ viết được cô giáo khen là đẹp...
Mẹ yêu con, vì khi đến trường con chẳng bao giờ gọi mẹ là mẹ, mà gọi mẹ là cô giáo. Có lần mẹ hỏi tại sao con lại gọi mẹ như thế, con chỉ cười bẽn lẽn rồi ghé vào tai mẹ thì thầm "Con yêu mẹ, con thích gọi mẹ là cô giáo vì cô giáo mặc áo dài đẹp, vì... đêm qua mọi người đã ngủ say mà mẹ của con còn soạn giáo án cho học trò yêu của mẹ. Mẹ nhỉ?"
Con yêu mẹ!
Vì mẹ là mẹ của con...
Vì mẹ là cô giáo...
Và vì mẹ yêu con, mẹ đã hướng vào môi trường đạo đức tâm linh, đưa đến chùa quy y Tam Bảo để con biết cách ăn ở hiền thiện, làm hành trang bước vào đời một cách tự tin và vững chãi. Vì vậy, công ơn mẹ thật vô bờ bến.
Mẹ thương!
"Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa"
Bây giờ con đã hiểu sự hiếu thảo của con cái là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cha mẹ khi tuổ.i đã xế chiều. Đối với mẹ bây giờ, các nhu cầu về đời sống vật chất không nhiều và có thể nói không là quan trọng nữa, điều mang lại hạnh phúc nhất bây giờ với mẹ chính là là niềm vui tinh thần khi được nhìn thấy con cháu ngoan hiền, gia đình sum họp vui vầy hạnh phúc bên nhau.
Theo VNE
Chồng tôi luôn bị ám ảnh là người "đổ vỏ" Chồng tôi sống trong hoài nghi anh là kẻ "đổ vỏ". Anh suốt ngày tra hỏi tôi đã từng qua đêm với "tình cũ" hay chưa? Chồng tôi năm nay 37 tuổ.i, anh là một nhân viên ngành dầu khí. Cả đời chồng tôi luôn chăm bẵm lo lắng cho kinh tế gia đình, nên tôi và con không phải lo lắng gì...