Chồng hồn nhiên
Hồn nhiên thế, nên khi chị đưa hai con lên lầu đi ngủ, anh vẫn lảng vảng dưới nhà chuyện vãn với bạn vợ. Chị không ghen, cũng chẳng thấy lo lắng. Nhưng giá như anh dành chút tỉ mỉ ấy cho vợ con thì hay quá.
Anh đi làm về, dừng xe trước cửa, bấm còi tin tin, thái độ rất vui vẻ. Rồi vừa dắt xe vào anh vừa hỏi to, hôm nay ở nhà có ổn không em, ăn được chứ. Chưa kịp mừng vì thấy chồng bữa nay quan tâm, thì câu tiếp theo khiến chị chưng hửng: “Nó có đạp nhiều không em?”.
Ảnh minh họa
Tức là những lời ân cần vừa rồi không phải dành cho vợ, mà là hỏi thăm… cô bạn gái của vợ đang ở nhờ vài ngày chờ khám thai. Cái bụng bầu chưa được bảy tháng của cô ấy có phần bất an, dọa sinh non, bác sĩ dặn phải chú ý ăn uống, đi lại. Bạn không có người thân ở thành phố này, nên xin ở tạm ít hôm nhà vợ chồng chị, cho tiện tới lui bệnh viện. Chị đồng ý, biết là chồng mình cũng chẳng có vấn đề gì khi tỏ ra nhiệt tình chu đáo với bạn. Tính anh nào giờ vẫn vậy – hiếu khách, xởi lởi. Bà con, bạn bè ai cũng khen chị tốt số mới “vớ” được ông chồng tốt bụng, lành tính. Chỉ riêng chị biết, với vợ con thì anh chẳng được thế.
Mấy hôm rồi, chị cũng nghỉ phép, ở nhà vì mệt. Những cơn ho dai dẳng về đêm khiến sáng dậy chị như kiệt sức. Chồng chưa từng hỏi xem vợ bị thế nào, đã thuốc thang gì chưa, chứ đừng mơ tới những thứ xa xỉ hơn như ly nước ấm hay cái khăn giấy khi chị khó thở, ho tới chảy nước mắt ròng ròng.
Hồn nhiên thế, nên khi chị đã đưa hai con lên lầu đi ngủ, anh vẫn lảng vảng dưới nhà chuyện vãn với bạn vợ. Chị không ghen, cũng chẳng thấy cần phải lo lắng. Tính anh không hề lăng nhăng, bạn chị lại là mẫu phụ nữ thuần hậu, chẳng bao giờ nhìn ngó đến ai ngoài chồng cô ấy. Chị cũng đâu chủ quan tới mức để lửa gần rơm, nhưng lòng chị vẫn buồn. Giá như anh dành chút tỉ mỉ ấy cho vợ con thì hay quá.
Rồi thì anh cũng mở cửa phòng ngủ, vô tư nằm bên cạnh vợ và đòi hỏi. Chị cáu, bảo mệt, không có hứng thú. Thâm tâm chị còn muốn nói rằng, anh tệ quá, bao nhiêu ngọt ngào trao đi đâu hết, rồi quay sang này nọ với tôi, coi tôi là thứ gì hả. Nhưng chị cố dằn lại. Nhà đang có khách, chị không muốn ồn ào. Mà, nếu có trách, chắc gì chồng chị nhận ra sự vô tâm đến vô duyên của anh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Kết hôn với một người đàn ông xuất thân tỉnh lẻ, chị cứ nghĩ cuộc đời thế là yên phận. Nào ngờ, cuộc sống cứ tiến mãi về phía trước, mà chồng chị thì hơn 10 năm qua hầu như chẳng thay đổi gì. Anh vẫn giữ nếp quê, từ ăn nói cho tới sinh hoạt hằng ngày đều thô vụng và cục mịch. Chị dần ngại ngần, thấy khoảng cách giữa vợ chồng cứ ngày một xa thêm, ngay cả trò chuyện với nhau cũng khó. Mấy đứa em chị có lần nửa đùa nửa thật rằng, chồng bà có chút rượu bia vào thì “cà nhây” quá, đã xấu còn được cái… vô duyên.
Kể ra, chồng chị cũng có nhiều ưu điểm: không gia trưởng, ki bo hay lười biếng; nhưng anh sống hời hợt, vô ý tứ. Xấu chàng hổ thiếp, chị đâm e dè mỗi lần cùng chồng xuất hiện ở đâu đó, cứ như thể đang gánh thêm một đứa con trai lớn, phải chịu trách nhiệm với thiên hạ vậy. Nghĩ mà buồn.
Theo Báo Phụ Nữ
Đàn bà khôn ngoan thì lo giữ sắc, đàn bà dại dột chăm chăm giữ chồng
Đàn bà khôn thừa hiểu cứ mãi hy sinh, tận tụy vì gia đình chưa chắc giữ được chân chồng. Vậy nên đàn bà khôn ngoan lo giữ sắc, đàn bà dại dột lại lo giữ chồng.
Thời gian khắc nghiệt và tàn nhẫn với phụ nữ lắm, đàn ông 30 còn xuân nhưng phụ nữ 30 đã toan về già. Vậy nên đàn bà đừng đợi đến khi những nếp nhăn đã xuất hiện trên gò má thì mới bắt đầu cuống cuồng tìm cách níu giữ tuổi xuân. Phụ nữ cứ mãi hi sinh, cứ mãi tận tụy vì chồng, vì con,...đến lúc mình già nua, xấu xí thì chồng lại chạy theo một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn. Vậy nên người ta mới nói đàn bà khôn ngoan lo giữ sắc, đàn bà dại dột lo giữ chồng.
Câu chuyện thứ nhất
Chồng chị vốn là người đàn ông đẹp trai, ga lăng, lại là người mồm mép. Tất nhiên, người như thế rất nhiều. Nhưng không hẳn những người như thế đã là được đàn bà để mắt. Mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau, và cách họ chọn đàn ông cũng rất khác nhau. Nhưng vì sự tự ti vào bản thân nên chị luôn luôn lo lắng mất chồng. Chị sợ một ngày nào đó, chồng mình sẽ đi theo gái không thì cũng bị gái theo.
Chị vốn là một cô gái bình thường, nhưng có nét duyên thầm. Ngày trẻ, chị được anh yêu mến vì anh nhìn ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn của chị. Nhưng đó là câu chuyện của ngày trẻ. Giờ hai vợ chồng cùng làm công sở, vậy mà anh lúc nào cũng nuột nà, còn chị thì gầy xấu lại còn có vẻ lôi thôi. Ai hỏi chị vì sao lại gầy thế thì chị bảo lo nghĩ nhiều chuyện gia đình, cơm áo gạo tiền, lại chuyện con cái nhà cửa nên gầy cả đi. Hai người cũng đâu phải là khó khăn gì. Anh chị đi làm, thu nhập ổn định, lương lậu khá, có một căn hộ chung cư vừa nhỏ để ở. Cũng là do tiền của hai bên gia đình gom góp cho con cái và cũng là tiền anh chị dành dụm được chút ít. Tuy vậy, chị vẫn tiết kiệm, không chịu ăn chơi, chăm chút cho bản thân. Vì chị hi vọng dành tiền cho con cái sau này.
Anh ăn mặc bảnh bao, đi đâu với chị nhìn cũng lệch lạc. Anh nói với chị về cách ăn mặc, góp ý với chị nhiều, đồng nghiệp cũng có ý nhưng chị không nghe. Chị cho rằng, đó là gu của chị, là cách chị thấy đẹp và không để mắt tới bàn dân thiên hạ. Chị không hiểu vì sao khi đi mua quần áo, người ta thường cho bạn đi cùng, là muốn người khác ngắm hộ mình, con mắt của mình ngắm chính mình chẳng bao giờ chuẩn được. Vậy mà chị cứ cổ hủ, không chịu thay đổi dù trước đây, khi còn là sinh viên chị cũng thuộc hàng xinh đẹp và biết ăn mặc.
Chị bảo, có chồng rồi thì giản dị thôi, mặc đẹp cho ai ngắm. Đơn giản là mình ngắm mình và để cho chồng ngắm cũng là việc cần thiết để làm đẹp bản thân. Vậy mà chị không chịu cải tiến suy nghĩ của mình.
Chị cứ đi làm về, gồng mình lên đi chợ, nấu nướng, cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Quần áo giặt cho chồng, nước tắm cũng phải chuẩn bị cho chồng trước để khi anh về có cái mà tắm. Chồng chị muốn làm gì chị cũng không cho động chân vào, bảo anh cứ ngồi nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Lâu dần, chị đã tạo thói quen cho chồng. Chồng thì cứ lộng lẫy, vợ thì lúc nào cũng đầu tắt mặt tối dù gia đình chẳng nghèo khó gì nếu không muốn là khá giả. Cả đời chị từ ngày lấy chồng, không biết tới cái gọi là son phấn, nước hoa hay là đôi giày cao gót. Đi đâu cũng đôi tông, bộ quần áo ở nhà và đầu tóc chưa kịp chải. Nhìn chị thì người ngoài cũng chán chứ không phải chồng. Và vì thế, chồng chị quen được vợ nuông chiều, tha hồ ra ngoài dạo chơi, rồi nảy sinh tình ý, có thể là bị các cô gáikhác quyến rũ, chị cũng không thể nào hay biết. Vẫn chỉ ngoan ngoãn là người vợ chăm chồng, chẳng biết đến bao giờ mới được chồng đáp lại. Đã thế, cuộc sống toàn là những nghi ngờ, thật sự rất mệt mỏi.
Câu chyện thứ hai
Liên và Lan là hai chị em ruột nhưng tính nết khác nhau một trời một vực. Trái hẳn với chị Liên, người em tên Lan tuy cũng đã có gia đình nhưng chị sống rất vô tư. Chị đi làm, thỉnh thoảng vẫn cà phê với bạn như ngày son rỗi. Con cái đã lớn, vài ba tháng chị gửi con cho bà ngoại để tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi. Ai cũng bảo chị là người đàn bà vô tâm, hời hợt.
Tỉnh thoảng ngồi lại với nhau, Liên lại càu nhàu em Lan: "Đàn bà con gái có chồng có con rồi đừng có thoải mái quá, hàng xóm lại nói ra nói vào. Phận đàn bà có chồng phải biết lo cho chồng, cho con chứ". Lần nào nghe xong câu đó, Lan cũng phá lên cười. Lan mở túi xách, lấy cây son đỏ tô lại vành môi đỏ chót rồi bảo: "Chị gái ơi, em lấy chồng chứ có phải vô tù đâu. Em không muốn tự biến mình thành một bà cô già nua như chị đâu. Đồng ý là ai có chồng cũng phải vun vén cho gia đình, em vẫn đi làm, vẫn làm ra tiền đấy thôi. Nhưng em ngoài gia đình vẫn còn bạn bè, còn công việc. Em thấy mình vui và hạnh phúc là được, miệng thiên hạ kệ người ta chứ".
Biết tính em nên Liên lắc đầu. Lan tính xởi lởi, ít khi để ý lời nói của mọi người xung quanh mình. Chị sống đơn giản, miễn sao mình hạnh phúc là được. Họ là chị em với nhau, cách nhau chỉ hai tuổi mà trông Liên như già hơn hẳn chục tuổi. Bao lâu rồi chẳng đi đâu nhiều nên chị ít mua sắm quần áo, lại càng không có lấy một món mỹ phẩm. Liên bảo để dành tiền ấy mua cái gì ngon ngon cho con, có chồng có con rồi đâu cần ăn diện.
Cuộc sống vẫn diễn ra như thế, cho đến một ngày Liên phát hiện chồng mình ôm ấp gái bán bia ôm, Liên mới vỡ lẽ nhận ra rằng, mình ăn chả dám ăn, mặc chẳng dám mặc để rồi chồng lại nhẫn tâm ôm ấp nhân tình, chị bị sốc đến ngất lịm đi.
Đàn bà như Liên hay như Lan, ai sẽ hạnh phúc hơn? Người đời ai cũng khen Liên giỏi vun vén nhưng cuối cùng Liên cũng đâu có được gì ngoài những lời đãi bôi của thiên hạ. Đàn bà khôn ngoan như Lan, sống cho chồng con một nửa, một nửa cho mình. Tự bản thân mình cảm thấy mình hạnh phúc, thế là đủ!
Theo Phunutoday
Nghi ngờ chàng phản bội, đừng nóng giận mất khôn, hãy làm theo cách này trước nhất Trong tình yêu, lừa dối chưa chắc đã là điều tồi tệ nhất. Chính nghi ngờ và thiếu niềm tin mới là nhân tố ăn mòn tình cảm nhanh chóng và khiến mối quan hệ rạn nứt không thể hàn gắn... Bạn là người luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ như nụ cười gượng gạo hay cái nhìn lén lút của...