Chồng giận tôi cả năm mà chẳng nói lý do
Gần hai tháng nay, anh càng im lặng hơn, chẳng mở miệng nói nếu tôi không hỏi, và có trả lời cũng chỉ ừ.
Chồng 34 tuổi, hơn tôi 6 tuổi. Hiện hai vợ chồng ở trọ tại TPHCM, có một cậu con trai 2 tuổi, thu nhập 20-22 triệu/tháng, cũng đủ tiêu và có dư chút ít. Tuy kinh tế tạm ổn nhưng chúng tôi chưa có tiền mua chung cư. Chồng tôi trước giờ là người ít nói, không cờ bạc, rượu chè, hút thuốc, khá chăm và thương con. Trước đây, anh hay giúp tôi việc nhà, đi làm rồi về ít khi đi đâu. Anh không hay đi cà phê với bạn bè, chẳng thích mua sắm. Tôi là người khá nóng tính, chăm chồng con, nấu ăn ngon. Không thích cái gì tôi hay nói thẳng, đôi khi cũng nói những câu khó nghe với chồng. Còn chồng tôi thì ngược lại, ít thể hiện vui buồn. Khi tôi cằn nhằn anh im lặng, không cãi vã cũng chẳng để ý đến tâm trạng của tôi, mặc kệ tôi khóc hay đi đâu anh cũng không hỏi. Không hẳn là tôi sai mà anh mới vậy, kể cả lúc tôi nói đúng anh cũng vẫn thái độ đó.
Trước đây khi tôi mang bầu, anh nói chuyện qua tin nhắn với cô gái khác kiểu thân mật. Tôi ghen rồi khóc nhưng anh không giải thích và để mặc tôi tự nín. Gần hai tháng nay, anh càng im lặng hơn, chẳng mở miệng nói nếu tôi không hỏi, và có trả lời cũng chỉ ừ. Tôi cũng hiểu vì anh là người sống nội tâm. Tôi thắc mắc và nói rằng những gì không thích anh cứ nói thẳng ra để còn hiểu nhau nhưng anh vẫn im lặng. Gần hai tháng nay chúng tôi không quan hệ dù trước đó vẫn sinh hoạt đều mỗi ngày.
Những lúc đi với bạn anh nói khá nhiều, với con cũng luôn vui vẻ, chỉ với tôi là có thái độ khác. Tại sao anh sống được kiểu đó, giận dai cả năm mà không nói lý do. Trước đây anh từng giận chị gái anh cả năm không nói chuyện. Nhiều lúc tôi sợ cách sống của anh quá, anh làm tôi suy nghĩ nhiều và mệt mỏi. Giờ tôi muốn hỏi anh tất cả nhưng không biết có nên không vì chắc gì anh đã trả lời. Xin chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên để hai vợ chồng có thể sống vui vẻ, hạnh phúc hơn, thay đổi được tính cách của chồng để anh sống cởi mở, vui vẻ với tôi.
Mai
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Mai,
Video đang HOT
Chồng bạn trước giờ ít nói, đây là mẫu người ít vận động xã hội và quan tâm đến bên ngoài. Mẫu người này rất dễ bị trầm cảm nếu không chơi thể thao. Anh ấy không cờ bạc, rượu chè, hút thuốc, khá chăm và thương con, đây là kiểu đàn ông có tính cách phụ nữ nhiều hơn. Kiểu người này rất khó chịu với người nói nhiều và chăm chỉ hơn mình. Anh ấy còn ít khi đi cà phê với bạn bè, không thích mua sắm, là mẫu đàn ông cách biệt với xã hội nên dễ để ý vụn vặt, cộng thêm việc anh ấy ít nói, những vụn vặt đó đọng lại trong lòng dần trở thành ức chế và sinh bệnh về tâm thần.
Trước đây chồng bạn hay giúp bạn việc nhà, còn thể hiện tính cách của người không giao lưu. Nếu khi giúp bạn việc nhà mà được động viên và hưởng ứng, anh ấy sẽ giải phóng được ức chế qua việc làm. Nếu không có sự động viên mà còn bị so sánh thì bạn vô tình khiến chồng ức chế nhiều hơn.
Bạn là mẫu người phụ nữ đảm đang nhưng chỉ phù hợp với chồng lười. Gặp chồng thích làm việc nhà mà bạn lại so sánh, có lúc chê làm dở… sẽ khiến anh ấy giận và không làm nữa. Hơn nữa chồng chăm chỉ mà vợ lại cứ đòi “chăm chồng” sẽ ngược với cảm xúc và làm cho anh ấy cảm thấy mệt mỏi. Lẽ ra bạn lười một chút, mọi việc cứ nhờ chồng để anh ta có điều kiện chăm vợ. Riêng việc chăm con, chồng bạn hết lòng và em bé vô tư thích thú, điều này giúp anh ấy giải phóng được ức chế. Khi anh ấy lo cho bạn, cho con… bạn không vừa ý còn nói những câu khó nghe là nguyên nhân dễ khiến chồng bạn mắc bệnh trầm cảm. Người mắc bệnh này ít để ý bên ngoài, họ cứ theo suy nghĩa riêng nên thường im lặng, không nói lại cũng chẳng để ý đến tâm trạng của người khác.
Bạn không hiểu chồng nên chủ quan cho rằng “không hẳn là tôi sai nên anh mới vậy, kể cả lúc tôi nói đúng anh cũng vẫn thái độ đó”. Bạn cần chú ý cái đúng xã hội, gia đình theo nghĩa chung không hẳn đã là cái đúng với tâm lý cá thể. Bạn đã sai khi cho rằng mình đúng mà không hiểu là đúng với ai, đúng để làm gì.
Chồng bạn nói nhiều với bạn bè, vui vẻ với con là do có sự kích thích từ bên ngoài. Chỉ với bạn là có thái độ khác là do lâu nay anh ấy không thể hiện được vai trò mà mình muốn trước bạn. Bạn nói nhiều, lý luận, dạy bảo nhiều, làm việc giỏi hơn… đã ngáng tâm lý chồng khiến anh ấy không còn “cửa” để giải phóng ức chế. May là còn có bạn bè, con để anh ấy nói cười nên chưa đến mức phát bệnh trầm cảm.
Bạn hãy làm việc kém hơn chồng, nhờ chồng nhiều việc hơn và luôn vui vẻ khi anh ấy nói chuyện với con, với mình và bạn bè… để giúp anh ấy giải phóng ức chế. Đồng thời bạn cũng nên đưa chồng đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần để bác sĩ thăm khám và có những hỗ trợ phù hợp.
Chúc bạn thành công.
Theo Báo gia đình
Sống với người chồng và mẹ chồng như thế này, tôi bế tắc đến mức cảm thấy mình sắp tự kỷ đến nơi rồi
Nhiều khi mình chỉ âm thầm lặng lẽ chịu đựng cho êm cửa êm nhà chứ chẳng dám nói năng gì.
Lấy nhau năm 2013, mình và chồng đến với nhau trên quan điểm không tình yêu. Nhưng cảm nhận lúc đấy, anh là người chịu khó, không chơi bời gì, ngoan lại lành tính. Anh học xong cấp 2 thì đi làm thuê, có nghề mộc trong tay. Còn mình học xong cao đẳng, ra trường đi làm nhưng lương chẳng được bao nên về làm công nhân.
Mới đầu kết hôn, hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Anh rất thích nịnh, số anh vất vả nhưng mỗi khi được vợ nịnh một chút thì rất chiều vợ. Lấy nhau, 2 vợ chồng lên Hà Nội làm thuê được một năm thì đột nhiên anh muốn về quê lập nghiệp. Cũng là ý của mẹ chồng vì anh rất nghe lời mẹ, một phần anh không muốn đi làm xa nữa. Còn mình thì không hợp tính cách mẹ chồng.
Từ ngày mới cưới, mẹ chồng mình cũng đã không ưng con dâu rồi nhưng thời gian đầu bà cũng tâm lý và chiều con dâu. Nhưng từ khi về ở chung với bố mẹ chồng, bà trở nên soi mói rồi để ý từng lời ăn tiếng nói.
Vậy mà chồng chẳng bao giờ động viên, tâm sự với vợ cho khuây khỏa. (Ảnh minh họa)
Chồng mình về mở xưởng mộc. Của cải bố mẹ trao đều bán hết, lo đầu tư làm ăn cho chồng. Mình biết có ở nhà ra vào mẹ con nhìn nhau, bà lại khó chịu nên mình quyết định đi làm công ty để vợ chồng mỗi người một việc, không liên quan gì đến nhau.
Mình đi làm công ty từ sáng sớm đến tối muộn mới về, về đến nhà là vội vã cơm nước hoặc dọn dẹp. Nhiều khi mệt và áp lực công việc, muốn nằm nghỉ mà không dám. Vậy mà mẹ chồng vẫn không vừa lòng.
Nấu thức ăn, bà nói thế nọ thế kia, chê không ra làm sao. Rồi bà soi cả việc quét nhà, cọ phòng vệ sinh. Trong gia đình, mẹ chồng là người nắm quyền. Nhiều khi mình chỉ âm thầm lặng lẽ chịu đựng cho êm cửa êm nhà.
Chồng làm nợ nần chứ chẳng thấy tiền đâu, đi làm lương thấp nên mình cũng không có nhiều tiền đưa cho mẹ chồng. Nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi và bế tắc vô cùng.
Nhiều khi nghĩ cứ thế này mãi sẽ thành tự kỷ mất. (Ảnh minh họa)
Lấy nhau 4 năm mà vẫn chưa có con cái, mình và chồng đi khám thì bác sĩ nói cả hai vợ chồng đều bình thường. Vậy mà chồng chẳng bao giờ động viên, tâm sự với vợ cho khuây khỏa. Ban ngày đi làm không ai gặp nhau rồi, tối về lo thu dọn cơm nước ăn tối xong, chồng ra ngoài hiên uống nước với mấy người hàng xóm rồi đi ngủ.
Lắm lúc mình cùng ra ngồi chơi thì mẹ chồng lại nói nọ nói kia. Vậy là ngày nào mình cũng lủi thủi một mình. Nhiều khi nghĩ cứ thế này mãi sẽ thành tự kỷ mất. Chồng nhiều khi mình tâm sự thì lại chỉ im lặng, có lúc còn nghe mẹ trách mắng vợ là không chịu đi chữa chạy con cái gì cả.
Thậm chí đôi khi chồng còn mắng vợ, tát vợ trước mặt bố mẹ chồng. Mẹ chồng thấy vậy cũng mắng con dâu thêm vào, còn xúi chồng mình gọi điện cho bố mẹ vợ. Vậy là chồng cũng gọi. Mình ức chế không chịu được nữa nên cầm ghế ném ra để hả giận, chồng chửi mình là gánh nặng, không biết đẻ mà đến tối còn ăn cơm với bố mẹ chồng (trong khi hai vợ chồng đang ăn riêng). Xin mọi người cho mình lời khuyên, mình nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Theo Afamily
Khốn khổ vì bố chồng khó tính Người ta vẫn nói chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu. Thế nhưng cái khốn khổ của tôi lại không đến từ mẹ chồng, mà lại từ... bố chồng. Không biết mẹ chồng với con dâu thì ghê gớm đến đâu, nhưng bố chồng thì quả thực tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Ngày lấy chồng, tôi cũng tưởng, mẹ...