Chồng giám đốc mà mỗi tháng chỉ đưa tôi 5 triệu lo tiề.n chợ
Chúng tôi không nói chuyện, không chia sẻ về bất cứ điều gì, mở miệng ra là chỉ gây lộn.
(Ảnh minh hoạ).
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 15 năm, có một cặp sinh đôi 2 b.é gá.i nay đã được 12 tuổ.i. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ sống trong trạng thái trầm uất. Chồng tôi là giám đốc công ty nhỏ, kiếm được cũng khá, nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa tôi đúng 5 triệu lo tiề.n chợ, còn lại anh nắm giữ hết, tất nhiên tôi hoàn toàn không nắm được quỹ đen anh có bao nhiêu. Anh chi tiêu cho nhà nội như thế nào, cho người ngoài vay mượn ra sao tôi cũng không được biết. Ngoài ra, anh còn có tính lăng nhăng, không chung thủy, ít nhất 2 lần tôi phát hiện anh phản bội. Ưu điểm lớn nhất của anh là thương con, con cần gì muốn gì anh đều đáp ứng, không bao giờ tiếc.
Vợ chồng tôi không ngủ chung đã 3 năm nay, không nói chuyện, không chia sẻ về bất cứ điều gì, mở miệng ra là chỉ gây lộn, nói chung còn tệ hơn cả người dưng ở chung nhà. Anh chỉ xem trọng bên nội, còn bên ngoại anh coi không ra gì khiến bố mẹ tôi rất buồn phiền. Tôi chỉ muốn hỏi có ai trong hoàn cảnh giống như tôi không? Có nên kết thúc cuộc hôn nhân nhạt nhẽo vô vị như thế này không? Tôi bây giờ như kẻ trầm uất, không lối thoát vì mệt mỏi tinh thần. Xin nói thêm tôi cũng là người có học thức, đang công tác tại công ty nước ngoài, về hình thức ai cũng nói tôi đẹp hơn chồng, tôi được tiếng là chăm con giỏi; có lẽ ông trời không cho ai tất cả.
Theo VNE
Ân ái xong ngửi thấy mùi tanh tanh anh liền hét toáng lên: 'Cô bị bệnh à?'
Hôm đó, cô trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Tưởng được anh yêu thương trân trọng hơn ai ngờ cô thậm chí còn không nói chuyện được với anh nữa chỉ vì anh không thèm nhìn cô gì cả.
Chuyện nào cũng có thể xảy ra được đặc biệt là những chuyện tình cảm. Có những người cả đời này người ta đã mong và hi vọng sẽ không gặp lại nhau nữa vậy mà vẫn gặp lại nhau như bình thường để khiến cho cả hai vô cùng khó xử.
Video đang HOT
Ngày xưa cô gái ấy cũng từng yêu thương vô bờ bến 1 chàng trai khác. Yêu thương chân thành đến thế cuối cùng cũng lại chẳng được đáp lại thậm chí còn bị bỏ rơi với căn bệnh không ngờ. Nhiều người nghĩ rằng chắc gì chàng trai đó đã lây bệnh cho cô. Nhưng bản thân cô hiểu, căn bệnh cô mang lây từ đâu, tại sao lại lây và lây thế nào lại là một chuyện khác. Bởi trong suốt quãng thời gian quen với anh cô nào có quen với chàng trai nào khác.
Tình yêu của cô, cô đã từng mong và hi vọng nó sẽ có ngày trở thành niềm tin của mình, động lực cho cả hai cùng nhau cố gắng hạnh phúc về sau. Nhưng rồi cô nhận ra, chàng trai ấy chẳng yêu thương mình như cô nghĩ.
Hôm đó, cô trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Tưởng được anh yêu thương trân trọng hơn ai ngờ cô thậm chí còn không nói chuyện được với anh nữa chỉ vì anh không thèm nhìn cô gì cả. Anh bỏ bê cô ngay khi nhận được thứ mà anh muốn.
Con gái mà, trao đi rồi thì yêu thương lại càng nhiều lên. Tình yêu này đâu phải tự dưng mà có được đâu. Trân trọng nhiều nhưng thứ cô nhận lại chẳng bao nhiêu. Sau lần đó chẳng bao lâu mà anh đã không còn yêu cô nữa rồi nhanh chóng phũ bỏ cô. Đúng lúc anh bỏ đi cô phát hiện mình mắc bệnh. Cô cười nhạt nhìn đời bằng con mắt hận thù. Đàn ông trên đời có phải đều t.ệ bạ.c như thế?
Căm phẫn nhưng cô vẫn cười, vẫn cố gắng sống thật tốt với căn bệnh xã hội anh đem lại cho mình. Còn phần anh sau khi bỏ rơi người con gái đó thì bình tĩnh không cảm thấy mình có vấn đề gì cả. Mọi thứ cứ thản nhiên như vậy mà thôi.
Trôi qua gần 3 năm rồi cô vẫn không đủ tự tin để yêu thêm bất cứ 1 ai. 3 năm sau, thật không ngờ cô gặp lại anh. Cô trở nên xinh đẹp vô cùng rồi quyến rũ quá. Anh nhìn cô chăm chú trong bữa tiệc liên hoan của công ty đối tác. Anh kéo cô vào góc thủ thỉ:
(Ảnh minh họa)
-Tý nữa em có thể đi với anh được không?
Không mong đợi quá nhiều nào ngờ cô lại gật đầu. Thật khó tin, cô cười khẩy vào mặt mình và cười gã đàn ông t.ệ bạ.c đó. Đến nhà nghỉ anh vội vã lao ngay vào cô. Nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người rồi là.m chuyệ.n đ.ó với cô như một người tình cũ không chút cảm giác yêu thương nào. Cô cứ nằm đó chẳng đẩy ra cũng chẳng cùng ân ái.
Nhẹ nhàng ân ái xong anh mới ngửi thấy mùi tanh tanh thì hét toáng lên hỏi:
-Cô bị bệnh à? - nào ngờ cô gái nhếch mép cười:
- Cách đây 3 năm anh lây bệnh cho tôi anh có nhớ không?
- Cô đừng lừa tôi. Tôi không hề lây bệnh nào cho cô cả.
- Anh không đi kiểm tra nên không biết hay giả vờ nhưng mình không có gì?
- Tôi không hề có bệnh.
- Vậy thì chúc mừng nhé giờ anh đã bị lây bệnh từ tôi rồi.
- Cô thật độc ác.
- Anh nên nói lại thì hơn đấy, ai mới chính là người độc ác khi mà anh bỏ rơi tôi như thế?
- Chỉ là hết tình cảm rồi thôi, giờ cô còn muốn gì ở tôi nữa.
- Muốn lây bệnh cho anh, giờ tôi làm xong rồi thì tôi đi thôi. Chào anh, không hẹn ngày gặp lại.
Cô bỏ đi, anh ngồi thẫn thờ trong phòng của nhà nghỉ. Một lần phạm phải sai lầm để rồi cả đời phải ôm hận chính là đây. Anh đã khiến cô gái đó tổn thương, khiến cô gái ấy mang bệnh trong mình giờ thì chính anh cũng là người phải chịu cảnh đó.
Anh không biết cuộc sống của cô, không hiểu những ngày tháng trước qua cô đã phải trải qua đau khổ đến thế nào. Giờ phút này anh hối hận, hối hận nhưng cũng đã quá muộn màng bởi anh chẳng còn có cơ hội nào để mà sửa sai nữa.
Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Cô gái 'lọ lem' giúp hồi sinh thiếu gia kém 10 tuổ.i Alex từng bị trầm cảm nặng, sống thu mình, vô cảm, nhưng từ khi gặp Thủy, nụ cười đã trở lại trên môi anh. "Tôi lớn hơn chồng 10 tuổ.i. Từ lúc quen nhau, anh mới chỉ là chàng trai 16 tuổ.i, còn tôi là cô gái đã tới tuổ.i lấy chồng. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi phải chịu đựng nhiều...