Chồng ép buộc vợ đêm đêm, không chiều lại đổ tội nhớ ‘tình cũ’
Đêm đến anh ấy lại ép em phải đáp ứng nhu cầu tình dục rất cao của anh ấy. Em vừa khổ sở, mệt mỏi, không muốn đáp ứng thì anh ấy cho là nhớ người yêu cũ, chê chồng.
Năm nay em 37 tuổi, lấy chồng đã 8 năm có một con gái lên 6 tuổi. Chồng em hơn em 4 tuổi. Khi anh ấy đến với em thì anh đã qua một đời vợ. Họ đã ly hôn, có một con nhỏ đang sống với mẹ. Em thấy mình đã hơn 30 tuổi nên cũng không kén chọn gì nhiều, chấp nhận anh ấy đã ly hôn, miễn là có thể sống với nhau hạnh phúc.
Không ngờ từ khi cuộc sống vợ chồng bắt đầu được ít lâu, anh ấy rất hay truy hỏi về quá khứ của em. Chẳng hạn như trước khi lấy anh ấy, em đã yêu ai chưa? Mấy người, có sâu sắc không? Tại sao lại không lấy “thằng” đó?
Em bị chồng tra hỏi về tình yêu cũ, có hôn nhau không, có đi đến tận cùng không… (Ảnh minh họa IT)
Vì bị hỏi lắm quá nên em cũng trả lời cho xong. Thực tình hồi học cấp 3, em có yêu một cậu bạn cùng lớp. Mối tình học sinh của hai người mới lớn, kéo dài được mấy tháng thì tốt nghiệp ra trưởng, mỗi đứa vào một trường đại học khác nhau, chẳng có liên lạc gì nữa. Anh ấy lại hỏi ngoài mối tình ấy ra còn mối tình nào nữa phải kể cho thật, không được giấu diếm bất cứ điều gì. Không lẽ từ bấy đến nay cô không yêu ai nữa? Em thú nhận là mấy năm sau có yêu một anh khác nhưng tìm hiểu thấy tính cách không hợp nên chia tay. Thế là từ hôm đó, chồng em cứ xoáy vào hai mối tình đó, hỏi rất chi tiết như yêu thế nào, có hôn nhau không, có đi đến tận cùng không và bắt em phải kể thật kỹ.
Anh ấy mắng em như tát nước, như: biết cả hai đứa đều là học sinh chưa thể kết hôn được mà vẫn lao vào yêu? Đi học không lo việc học toàn nghĩ chuyện yêu đương. Đồ hư hỏng, mất nết. Lại yêu người nữa lớn tuổi chắc chắn là có “chuyện ấy” rồi. Anh ta mắng em là gái hư, gặp ai cũng yêu. Chắc là “chiều” nó lắm nên nó chán, nó bỏ. Cô khai thật ra, quan hệ với nó mấy lần?
Em nói không có chuyện ấy thì anh ấy cho là đồ dối trá, là “gái đĩ già mồm”. Anh còn nói những từ ngữ thô tục bậy bạ mà em không tiện viết ra đây. Từ đó anh ấy coi em là một kẻ rất xấu, lừa dối anh ấy và tại sao không nói thật với anh ấy trước khi kết hôn? Mới đây, do lười biếng nên anh ấy bị đuổi việc. Anh ấy lại chửi mắng em là vì em lăng loàn nên anh ấy buồn chán, không làm được việc. Anh ấy bị đuổi việc là do em. Theo anh ấy, em đã có tội yêu người khác trước khi lấy anh ấy thì bây giờ phải chuộc tội bằng cách hết sức phục vụ chồng con, bảo gì cũng phải nghe thì may ra anh ấy mới có thể tha thứ được.
Em quá đau khổ vì bị hỏi cung suốt ngày (Ảnh minh họa IT)
Em càng thanh minh, càng giải thích thì anh ấy càng lên giọng mắng nhiếc, sỉ vả đủ điều, biến gia đình thành trại giam, còn em là tội phạm bị hỏi cung suốt ngày. Đêm đến anh ấy lại ép em phải đáp ứng nhu cầu tình dục rất cao của anh ấy hàng ngày. Em vừa khổ sở, mệt mỏi, không muốn đáp ứng thì anh ấy cho là nhớ người yêu cũ, chê chồng. Em có nên kéo dài cuộc sống như vậy đến hết đời hay là giải thoát cho anh ấy đi tìm gái trinh mà kết hôn? Nhưng cứ nói đến ly hôn là anh ấy lại nổi đóa lên dọa nạt đủ thứ. Vì anh ấy đã ly hôn một lần rồi, giờ không muốn ly hôn lần nữa. Anh ấy sẽ giữ quyền nuôi con bằng mọi giá, vì em không xứng đáng làm mẹ. Em khổ vô cùng không biết thoát ra bằng cách nào.
Một hôm vợ chồng đang ngồi gần nhau thì điện thoại em réo. Anh ấy bắt em bật loa ngoài lên. Nào ngờ đó là một người từng theo đuổi em từ hồi học cáp 3, giờ đã mười mấy năm tự nhiên gọi điện bảo anh ta vẫn nhớ em và không quên được. Em nói mình đã có gia đình, mỗi người một số phận, không nên nói chuyện như vậy nữa và bảo anh ấy đừng bao giờ gọi lại nữa. Ai ngờ trước khi tắt máy anh ta nói: “Anh yêu em”. Vừa tắt máy xong em bị hái cái tát nổ đom đóm mắt. Tự nhiên người ta gọi cho em chứ em đâu có tội tình gì.
Video đang HOT
Em xin hỏi chồng thế này có nên ly hôn không và làm thế nào để ly hôn được? Em vô cùng bối rối và hoảng sợ không biết làm thế nào rất mong chuyên gia và cộng đồng mở cho em một đường sống làm người!
Thu Vân (Hải Dương)
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: Bạn Vân thân mến ! Bạn đã nhịn nhục chịu đựng sự vô lý của người chồng từng qua một đời vợ đầy đọa bạn ngần ấy năm là quá đủ rồi. Tôi ngạc nhiên sao lại có người phụ nữ trình độ đại học, có công ăn việc làm đàng hoàng, có thu nhập đủ sống và nuôi cả chồng lẫn con mà chịu nhịn nhục như vậy? Nếu bạn tiếp tục cuộc sống này thêm nữa chắc có ngày bạn sẽ bị trầm cảm, suy kiệt mất thôi. Tôi tin rằng bạn đủ trình độ để hiểu ra sự vô lý của chồng và hiểu được mình đã bị hành hạ vô cớ chẳng khác gì cánh đây hàng trăm năm trong thời phong kiến chứ đâu phải bạn đang sống trong thế kỷ 21 này. Tôi cảm tưởng người chồng này rất khó có thể thay đổi được và có khi cuộc hôn nhân trước của anh ta đổ vỡ cũng vì lý do ghen tuông vô lý như vậy. Trước khi kết hôn, bạn đã không tìm hiểu kỹ nên mắc sai lầm và rơi vào cuộc hôn nhân độc hại. Cho nên bây giờ để sửa chữa sai lầm, bạn phải thoát ra khỏi nó. Dư luận xã hội và luật pháp đứng về phía bạn. Cho nên bạn đừng âm thầm chịu đựng mà phải công khai chuyện vô lý này ra. Mọi người trong gia đình sẽ bênh vực bạn. Trước hết bạn phải tự cứu mình nếu bạn cứ cam chịu thì anh ta càng lộng hành mà không ai có thể cứu bạn được. Kinh nghiệm cho thấy dạng người giống như chồng bạn chắc chắn sẽ điên khùng khi bạn đòi ly hôn và không từ thủ đoạn đê hèn nào để buộc chặt bạn vào đời anh ta. Bạn nên chia sẻ với mọi người trong gia đình để xin được trợ giúp, bảo vệ. Nếu không thể thì nhờ đến bạn bè, cơ quan. Bạn sẽ được giúp đỡ để có thể ly hôn an toàn.
Theo Dân việt
Chê chồng 'nhà quê, không lãng mạn, không có chí tiến thủ', và cái kết ứa nước mắt
Trong cuộc sống, có đôi khi vì có được mọi thứ quá dễ dàng mà chúng ta không biết trân trọng những gì mình đang có, để rồi, khi đánh mất đi, chúng ta mới nhận ra được nó quan trọng và ý nghĩa...
Đây là cuộc đối thoại giữa tôi và một cô bạn: "Chồng cũ của cô giờ sống có tốt không?", tôi hỏi.
"Sau khi ly hôn với tôi anh ấy đã kết hôn với một người cùng quê với anh, cuộc sống rất hạnh phúc", cô bạn nói.
"Anh ấy không sợ con cái phải chịu khổ sao? Ít cũng phải đợi bọn chúng lớn lớn một chút chứ?", tôi có chút thắc mắc.
"Chồng cũ của cô giờ sống có tốt không?"... (Ảnh minh hoạ: Internet)
Cô bạn tôi mặt mặt ủ rũ, khuôn mặt buồn bã, không buồn trả lời. Từ khi ly hôn cô đâm ra chán nản nên tìm đến rượu, cô bắt đầu uống rượu và kể với tôi đủ thứ chuyện giữa cô và chồng cũ....
Cô bạn tôi vốn là thiên kim tiểu thư, gia đình tuy không thuộc hàng giàu có nhưng cuộc sống cũng đủ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Vì gia đình hiếm muộn, mãi mới sinh được một cô con gái nên bố mẹ hết lòng yêu thương, chiều chuộng. Từ bé cô không phải làm bất cứ việc gì trong nhà mà chỉ phải lo mỗi việc học hành. Lớn lên, đến tuổi lấy chồng, có chút nhan sắc nên cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng vì gia đình sợ cô phải vất vả nên có một yêu cầu là, người nào muốn lấy cô thì phải chấp nhận ở rể và không được để cô phải làm việc nhà.
Tất nhiên là không có anh chàng nào chịu chấp nhận điều kiện vô lý đó cả, trong khi tuổi xuân của cô cứ trôi qua vùn vụt, bố mẹ cô cũng sốt ruột nhưng nhất quyết không chịu &'hạ giá'. Thế nhưng, bỗng đâu một chàng trai xuất hiện, đến ngỏ lời yêu cô. Chả là anh học cùng lớp với cô từ thời còn sinh viên, anh đã yêu cô từ năm đầu đại học, chỉ có điều anh là dân tỉnh lẻ, cũng không đẹp trai, gia đình cũng chẳng giàu có gì nên chỉ dám âm thầm thương nhớ...
Anh chỉ là dân tỉnh lẻ, nhà quê, không môn đăng hộ đối với thiên kim tiểu thư con nhà đài các. (Ảnh minh hoạ: internet)
Ban đầu cô cũng không đồng ý, vì nghĩ rằng không môn đăng hộ đối, thế nhưng nhìn khuôn mặt đã có nét già nua của mình, cô không khỏi sợ hãi và thế là cô đồng ý gật đầu. Đúng như giao ước từ trước đó, sau khi kết hôn, cô bạn của tôi chỉ chuyên tâm vào công việc, còn toàn bộ việc nhà đều do anh đảm nhiệm, chính vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, sự nghiệp của cô lên rất nhanh.
Khi đứa con đầu lòng vừa ra đời cũng là lúc cô được thăng lên chức trưởng phòng. Công việc bận rộn khiến cô càng thường xuyên đi sớm về muộn hơn, thỉnh thoảng chỉ ẵm con một lúc là lại vội rời đi, nói là bận giao tiếp với khách hàng và làm ăn ở bên ngoài. Những lúc con đau con ốm, khóc lóc vì nhớ anh cũng chỉ có một mình anh chạy vạy lo liệu, dỗ dành con. Nhiều lúc anh cũng muốn vợ quan tâm gia đình, con cái hơn một chút nhưng lại sợ cô vất vả, nên lại thôi... Nhưng càng ngày cô càng đi sớm về muộn hơn, có khi đi công tác xa mấy ngày mới về đến nhà. Về đến nhà rồi thì lăn ra ngủ ngay, chẳng để ý gì đến con cái.
Gia đình nhà vợ được đà, càng không xem anh ra gì, vì phận ở rể nên rất lạnh nhạt với anh. Thậm chí, nhiều khi về thăm ông bà ở quê chỉ có mình anh mang theo con về. Nhìn khuôn mặt cha mẹ buồn bã mà anh chỉ biết nuốt nước mắt. Nhiều lúc bạn bè cô đến nhà chơi, anh lại nghe cô nói bóng nói gió với bạn bè: "Nào là chồng mày giỏi thật, chẳng bù cho chồng tao, cục mịch, nhà quê, không lãng mạn, không nhạy cảm, không có chí tiến thủ, chỉ quanh quẩn làm việc nhà là giỏi thôi".
"...chẳng bù cho chồng tao, cục mịch, nhà quê, không lãng mạn, không nhạy cảm, không có chí tiến thủ, chỉ quanh quẩn làm việc nhà là giỏi thôi'.' (Ảnh minh hoạ: internet)
Kết hôn được bảy năm, cảm thấy quá sức chịu đựng trước sự hống hách của người vợ, anh gào lên: "Kết hôn đã 7 năm rồi mà cô đã làm cái gia đình này trở thành như thế nào? Tôi đã vì cô mà bỏ hết tất cả, cô đã làm gì để đối đáp lại cho tôi đây?"
Người vợ trong người lúc đó đã có men rượu vì vừa đi tiếp khách về, chẳng ngại ngần, liền buông ra những câu lạnh lùng: "Tôi đã vì anh, vì cái gia đình này, vì các người mà hàng ngày ra ngoài vất vả kiếm tiền, dốc sức mà làm việc, như thế còn chưa đủ sao?"
"Chẳng lẽ bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự cố gắng của tôi, bao nhiêu sự chân thành của tôi chỉ để đổi lấy những thứ này sao?", anh thốt lên trong đau đớn.
Cô tỏ ra bất mãn: "Bằng không anh còn muốn cái gì nữa, đã cho anh không phải lo cái ăn cái mặc, không phải suy nghĩ gì đến kinh tế, anh còn muốn gì nữa? Chẳng phải ngày trước chính anh đã tự nguyện bằng lòng như vậy sao?"
"Kết hôn từng ấy năm, em rốt cuộc không nhìn thấy những công sức mà anh đã bỏ ra ư?, những buồn khổ mà anh đã chịu. Em không biết vì sao mà con cái chúng ta bỗng nhiên lớn lên và có hiểu biết, em đem tất cả những cái đó cho là tự nhiên vậy à?". Anh nhìn vào cô, không chớp mắt như chờ đợi một điều gì đó.
"Em không làm gì sao? Không chăm sóc anh? Cho tiền để tiêu là ai? Tiền gửi về quê biếu ông bà là ai? Con cái lớn lên được như bây giờ, không phải cũng do em đã vất vả kiếm tiền nuôi chúng sao?" Cô bất mãn, giọng lè nhè.
Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu mong chờ, hi vọng trong anh dường như vỡ tan. Anh cảm thấy hụt hẫng và không thể chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa. Anh cần phải dứt khoát, không uổng phí cuộc đời mình chỉ vì một người phụ nữ không biết yêu thương, chăm lo cho gia đình nữa. Anh quyết định ly hôn, không cần gì cả và chỉ yêu cầu được mang theo đứa con nhỏ.
Chuyện tình 7 năm chấm dứt, anh ra đi khi không còn có thể chịu đựng được nữa, buông... (Ảnh minh hoạ: internet)
Cô bạn tôi cũng không chần chừ suy nghĩ vội đồng ý ngay. Sau khi ly hôn cô vội vã kết hôn với một người đàn ông thành đạt góa vợ, hiện đang có một đứa con nhỏ.
Đang kể chuyện đến đây thì cô bạn tôi cúi đầu không nói tiếp. Tôi cũng nghĩ cô ấy đã uống quá nhiều? Lấy tay vỗ vỗ lưng cô ấy...
"Cậu biết không sau khi kết hôn với một người khác, khi phải tự tay mình làm tất cả mọi việc nhà, chăm sóc con riêng của chồng, tôi bây giờ mới biết được rằng con cái không tự nhiên mà ngoan ngoãn, nhà của không tự nhiên mà sạch được, quần áo cũng chẳng phải tự nhiên mà phẳng phiu. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng, một người đàn ông phải yêu mình lớn đến nhường nào mới dám từ bỏ công danh sự nghiệp và chấp nhận làm một người nội trợ..."
Nếu lấy được 1 người chồng biết làm việc gia đình, trông nom con cái, sẻ chia nỗi vất vả với người phụ nữ, hãy giữ lấy nhé. (Ảnh minh hoạ: internet)
Thế đó, trong cuộc sống, khi con người ta có được điều gì đó một cách dễ dàng, họ thường không biết quý tiếc, không nhận ra điều gì mới là quan trọng đối với mình, không biết thế nào là hạnh phúc. Để đến khi đánh mất rồi mới biết trân trọng thì đã quá muộn. Cô bạn của tôi cứ vô tư lớn lên mà không biết được nhà cửa, quần áo vì sao mà tự nhiên sạch sẽ. Đến khi tự mình phải làm tất cả mọi việc cô mới hiểu sự hi sinh của người khác giành cho mình lớn đến nhường nào.
Vì vậy, hãy trân trọng và yêu thương hết thảy những gì bên cạnh mình ngay từ bây giờ, đừng để nó trở thành quá muộn bạn nhé!
ĐKN (ST)
Sau 30 năm tôi mới phát hiện chồng cặp bồ nhiều lần Giờ đây, khi ở dốc bên kia cuộc đời, tôi phát hiện ra trong quá trình chung sống anh vẫn âm thầm có những mối tình vụng trộm. Đến tuổi 29, có chị cùng cơ quan rất quý mến đã giới thiệu cho tôi em trai của chị ấy (lúc đó anh 34 tuổi). Tôi nghĩ đàn ông tuổi 34 chắc đã có...