“Chồng dựng tôi dậy lúc 11 giờ đêm để đi hâm nóng thức ăn cho anh ta”
Một người vợ ở thế tức nước vỡ bờ, đã rất giận khi chồng cô luôn cho rằng tất cả việc nhà là của vợ, và dựng vợ dậy nửa đêm để đi hâm nóng thức ăn cho chồng, vì đó không phải việc của đàn ông.
Bà mẹ hai con xuất hiện trên Reddit để giải thích rằng chồng cô làm tài xế lái xe cấp cứu và làm việc theo ca vì vậy cô thường sẽ phải (và rất sẵn lòng) đảm bảo có sẵn thức ăn sẵn trong nhà cho chồng khi anh ấy về nhà, vì anh ấy thường xuyên kiệt sức.
Chồng cô là người trước giờ luôn coi việc nhà là việc của vợ, mọi thứ liên quan đến cửa nhà cơm nước rồi con cái anh ấy mặc định là sẽ để cho cô. Vì chồng làm việc theo ca khá vất vả nên cô cũng quen với việc một mình quán xuyến, để khi về anh ấy có thể nghỉ ngơi, dù bản thân cô cảm thấy mình đầu tắt mặt tối, nhiều khi kiệt sức.
Đêm đó, sau khi làm xong một đống việc nhà bao gồm cơm nước, cho con ăn, lau chùi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và phơi phóng, cô cảm thấy trong người không được khỏe nên lên giường đi ngủ lúc chồng vẫn chưa về.
Nhưng một sự việc quá quắt lại xảy ra, nói nó lại xảy ra vì đây không phải lần đầu, nhưng mọi giới hạn chịu đựng trong cô đã lên đến đỉnh điểm. Chồng cô về nhà lúc 11 giờ đêm, khi cô đang ngủ, và ngay lập tức gọi vợ dậy hâm nóng thức ăn, dọn bữa tối ra cho anh ta.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Video đang HOT
Cô mệt mỏi nói với chồng rằng mọi thứ đều ở trong tủ lạnh, anh chỉ cần hâm nóng lại bằng lò vi sóng là có thể ăn được rồi, nhưng anh ta vẫn yêu cầu vợ ra khỏi giường, đi hâm nóng thức ăn cho chồng vì đó “là việc của đàn bà”.
Người vợ viết:
“Tôi là một bà mẹ ở nhà với 2 đứa trẻ. Chồng tôi làm nghề lái xe cấp cứu, làm việc theo ca và có nhiều khi về nhà muộn. Anh ấy luôn trông chờ bữa tối hoặc bữa trưa phải sẵn sàng bất cứ khi nào anh ấy về, cho dù tôi bận chăm con hay mệt thì vẫn cố làm vì biết chồng mình vất vả như thế nào.
Thấy con gái vất vả, mẹ tôi đã gợi ý là nên nấu đồ ăn nhiều thêm lên, dự trữ trong các hộp để tủ lạnh, để bất cứ khi nào chồng tôi về đều có thể ăn, việc anh ấy cần làm chỉ là quay thức ăn trong lò vi sóng. Tôi đã chuẩn bị tất cả, mất 2 ngày để nấu thức ăn chia thành nhiều bữa để trong tủ lạnh cho chồng, với tất cả tấm lòng. Còn anh ấy đối với tôi như thế này đây.
Tôi nói với chồng rằng tôi đã lên giường đi ngủ rồi, và anh ấy cần tự làm nóng bữa tối cho chính mình. Anh ấy cười mỉa mai khiến tôi tức điên. Sau đó anh ấy nói với tôi rằng tôi thật nực cười, chồng vất vả đi làm ca mà về nhà còn phải làm việc vặt là tự mình hâm nóng bữa tối trong khi đó là việc của vợ. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau khi chồng phàn nàn rằng tôi chưa làm đủ vai trò của người vợ. Tôi từ chối nói chuyện và cũng không đi hâm nóng thức ăn cho chồng.
Một giờ sau, anh ấy quay lại và la hét về việc tôi đã làm chồng đói lả chỉ vì nhỏ nhen cố chứng minh quan điểm. Tôi nói anh ấy thật vô lý khi dựng cổ vợ dậy bắt đi hâm nóng thức ăn cho chồng vào lúc giữa đêm trong khi đó là việc anh ấy hoàn toàn có thể tự làm”.
Đêm ấy người chồng ôm bụng đói đi ngủ và lặng lẽ mặc quần áo rời đi vào sáng hôm sau, tắt điện thoại để vợ không liên lạc được.
Bài chia sẻ của người vợ nhận được nhiều ý kiến đồng tính từ phía chị em. Có ý kiến cho rằng “kiểu đàn ông gì mà không tự đi hâm nóng thức ăn cho chính mình được, người vợ cứ như là đang chăm 3 đứa con vậy”.
Rốt cuộc thì việc nhà là của ai, chồng hay vợ?
Khi xác định xây dựng một cuộc hôn nhân cùng với người mình yêu, điều chúng ta muốn chính là cùng người đó đi qua mọi thăng trầm trong cuộc sống, sẽ yêu thương và trân trọng người đó mãi như lúc ban đầu, nương tựa vào nhau, chung vai cùng nhau gánh vác mọi chuyện, thời điểm ấy chắc không ai trong chúng ta nghĩ đến chuyện đùn đẩy… việc nhà.
Sự ỷ lại của người chồng, tâm lý coi thường “việc vặt” trong nhà, “việc đàn bà” ở anh ta có lẽ bắt nguồn từ những nỗ lực thái quá của người vợ khi nghĩ chồng mình ra ngoài đi làm vất vả nên cô ấy muốn tròn vai người quán xuyến trong gia đình. Việc “cho đi” trong một thời gian dài đã khiến người nhận cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Các cặp vợ chồng cần hiểu rằng để đi được cùng nhau một quãng đường dài trong hôn nhân, nhất định cần phải có sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia. Một người yêu một người thương là chưa đủ, vợ chồng cùng biết xót xa nhau và đỡ đần nhau thì hôn nhân mới lâu bền, hạnh phúc.
Sống chung với bạn trai 2 tháng, tôi ngã ngửa vì quá sốc
Câu "chốt" của người yêu khiến tôi ngã ngửa vì quá sốc và giận chính bản thân mình.
Tôi và Tuấn quen nhau một năm nay. Tuấn đang học thạc sĩ và có đi làm ngoài giờ kiếm thêm tiền. Tôi đang làm nhân viên trong một cửa hàng tạp hóa lớn, lương cũng đủ dùng. Vì cả hai đều ở trọ nên tôi chủ động rủ Tuấn chuyển về phòng trọ của mình ở. Anh ngập ngừng bảo sợ làm phiền tôi. Lúc đó, tôi vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc nên còn vỗ ngực bảo: "Chỉ cần ở bên anh mỗi ngày, em đã mãn nguyện rồi. Chuyện tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ".
Thế là 2 tháng nay, Tuấn chuyển sang ở cùng tôi. Mỗi ngày đi làm về, tôi lại phải lo cơm nước, giặt giũ cho cả hai người. Nếu như trước đây ở một mình, thích thì nấu ăn, không thì ăn mì gói qua bữa cũng được, còn bây giờ thì khác. Bây giờ một ngày phải nấu ăn 2 bữa, mỗi bữa là 2 đến 3 món.
Thời gian đầu sống chung còn hạnh phúc. Tuấn còn giúp đỡ tôi việc nhà. Còn bây giờ, anh mặc nhiên xem đó là việc của tôi và không động tay vào nữa. Có ngày nghỉ làm nhưng anh cũng nằm khểnh chân chơi game, đợi tôi đi làm về nấu ăn chứ không chủ động nấu hộ. Chưa cưới mà tôi giống như vợ chính thức của anh rồi.
Tranh minh họa.
Hôm qua, tôi có đề cập đến chuyện đóng tiền trọ tháng này. Tháng trước tôi trả hết 2 triệu rồi. Tháng này định bảo anh trả. Hai tháng nay, ngay cả tiền ăn tôi cũng bỏ ra. Tuấn chỉ mua mấy đồ lặt vặt chẳng đáng bao tiền.
Nhưng tôi vừa nói: "Tiền trọ tháng này, anh trả hộ em nhé? Em hết sạch tiền rồi". Tuấn đã vùng vằng, tỏ vẻ bực bội. Ngay sau đó, anh cáu gắt "phán" rằng: "Chính em nói chỉ cần ở bên anh là hạnh phúc, không quan trọng tiền bạc. Sao bây giờ đòi tiền anh? Anh gửi về quê cho bố mẹ hết rồi. Hay em xem đó như là tiền anh "phục vụ" em chuyện chăn gối đi".
Tôi kinh ngạc nhìn anh. Thì ra, với anh, tôi chỉ là người bao nuôi, còn anh được hưởng tất cả những điều đó, chẳng mất một đồng nào. Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu khủng khiếp. Nếu cứ kéo dài, tôi sợ mình sẽ trở thành "ngân hàng miễn phí" cho người yêu. Còn nếu chia tay, tôi đã sống chung với anh một thời gian, chỉ sợ mang tiếng xấu. Giờ tôi bối rối và không biết phải quyết định như thế nào?
(hongan...@gmail.com)
Bố chồng từ quê lên chơi, đi chợ về tình cờ nghe được 3 từ ông quát chồng tôi mà nước mắt tôi rơi lã chã Cơm nước xong, ông lập tức trở về, từ đầu đến cuối cũng chẳng nói với con dâu được vài câu. Nửa tháng trước bố chồng tôi từ quê lên thăm hai vợ chồng. Ông lên khá đột ngột và cũng bất thường khiến tôi khó hiểu. Bốn năm nay, từ khi chúng tôi làm đám cưới, ông đã bao giờ lên thăm...