Chồng dừng tổ chức lễ cưới để tôi suy nghĩ thêm
Tôi là tác giả bài: “Cuộc điện thoại định mệnh và ý định hủy cưới”. Xin cảm ơn những chia sẻ của các bạn đã giúp tôi tĩnh tâm suy nghĩ về chuyện đó.
Thành thật mà nói, tôi không có ý định viết tiếp bài này nhưng lại muốn chia sẻ về quyết định của mình để ít nhất cho ai sắp lâm vào hoàn cảnh như này có thêm một góc nhìn.
Sau khi đọc những bình luận và có thêm nhiều ngày suy nghĩ (tôi xin công ty cho nghỉ phép), tôi cho chồng hợp pháp xem bài viết. Anh rất bất ngờ, bối rối. Tôi cảm nhận anh bị kích thích rất mạnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Điều đó khiến tôi cảm phục anh rất nhiều. Anh hỏi tôi có cần thêm thời gian không. Tôi im lặng và dường như anh đã hiểu quyết định của mình. Anh về nói với ba mẹ, ba mẹ anh gọi tôi sang hỏi về hành động của hai đứa. Anh vẫn bảo vệ tôi và nhận hết trách nhiệm. Quả thật, tôi rất xấu hổ về điều đó. Nếu có một điều ước, tôi ước sẽ yêu anh thật nhiều.
Video đang HOT
Tôi biết mình sai và không thể làm thêm một chuyện sai trái nữa. Anh xứng đáng có một người yêu và quan tâm chân thành chứ không phải tôi, một sự tổn thương to lớn mà anh phải gánh chịu.
“Anh à, em biết mình rất tồi tệ, không có gì để bào chữa cho hành động của em. Ngoài xin lỗi ra, em không biết phải làm gì để anh có thể an nhiên, chỉ cầu mong anh sẽ quên được em, tìm một người khác yêu anh và vì anh. Em xin lỗi vì tất cả”.
Tôi vừa reo lên chúc mừng sinh nhật mẹ người yêu, bác liền ôm mặt khóc rồi bỏ vào phòng
Nằm mơ tôi cũng không ngờ phía sau bữa tiệc sinh nhật mẹ người yêu lại là một chuyện động trời như thế.
Đến giờ tôi vẫn cảm thấy ấm ức vì chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng tôi có ý tốt, vậy mà lại bị hiểu lầm và hắt hủi.
Tôi và Đông yêu nhau hơn một năm rồi. Ở độ tuổi 30 này, chúng tôi gần như đã xác định sẽ tiến đến lâu dài với nhau. Đông là một người tốt, nhưng lại vô tâm và ít để ý đến những tiểu tiết. Chính vì thế, ngay từ ngày đầu về ra mắt, khi tôi hỏi bố mẹ thích gì, Đông ngơ ngác hồi lâu và mãi không biết nên khuyên tôi thế nào. Kết quả là hôm ấy, tôi mua một chiếc áo và khi vừa đến nơi đã biết mình sẽ bị mất điểm.
Mẹ Đông ăn mặc rất sang trọng và thời thượng. Trong khi chiếc áo tôi mua lại là hàng bình dân, trông cũng không được trẻ trung lắm. Vì thế khi nhận áo từ tôi, bác không mấy vui vẻ. Còn nhắc tôi trước khi mua quà nên tìm hiểu sở thích của người ta trước.
Sau cuộc gặp ngày hôm ấy, tôi dặn lòng phải lấy được cảm tình từ mẹ Đông. Bởi nếu chúng tôi kết hôn, bác sẽ là mẹ chồng của tôi. Tôi không muốn bác có ấn tượng xấu về mình. Vì thế hôm ấy, tôi dành cả đêm để vào facebook bác tìm hiểu.
Vừa nghe tôi chúc mừng sinh nhật, bác ôm mặt khóc rồi đi thẳng vào phòng. (Ảnh minh họa)
Hôm qua tôi thấy trên facebook nhắc tới ngày sinh nhật mẹ người yêu nhưng lại chẳng thấy ai chúc mừng và cũng không thấy Đông nói về việc tổ chức sinh nhật cho mẹ. Thế nên tôi nghĩ, có lẽ mình là người duy nhất nghĩ tới bác. Vậy là tôi vội đi mua một chiếc váy thật đẹp trị giá hơn 2 triệu rồi tới nhà bác.
Vừa xuất hiện ở cửa, tôi đã reo chúc mừng sinh nhật bác. Cứ nghĩ bác sẽ vui vẻ cảm ơn, nào ngờ bác lại ôm mặt đi thẳng vào phòng. Còn Đông thì trừng mắt hỏi tôi tại sao không nói trước với anh?
Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Đông giải thích. Cách đây 15 năm, trong lần đi mua quà sinh nhật cho bác thì chị gái lớn của Đông bị tai nạn qua đời. Vì thế mà nhà anh không bao giờ đề cập tới sinh nhật mẹ nữa. Lần này tôi vô tình gợi lại nỗi đau của mẹ anh rồi.
Lúc đó tôi cảm thấy có lỗi vô cùng nên rối rít xin lỗi mọi người rồi ra về trong ê chề. Song về nhà, tôi nghĩ lại thì thấy thực ra mình chẳng có lỗi gì lớn. Khi tổ chức giỗ cho chị anh là vào ngày Âm lịch, còn sinh nhật mẹ anh thì là ngày Dương lịch, nên tôi làm sao có thể liên tưởng 2 việc này với nhau được chứ? Lẽ ra Đông nên nói trước với tôi mọi việc, khiến tôi bây giờ như một kẻ vô duyên trong mắt bố mẹ anh.
Tôi nên xử lý việc này như thế nào đây? Giờ tôi cũng giận Đông nhưng dường như cả nhà Đông coi tôi là kẻ sai vậy, chẳng có quyền giận dỗi.
Cô gái giản dị, thành thật Em không còn trẻ nữa, tuổi cũng khá cao, vẫn chưa lập gia đình. Nhìn thấy các anh chị em trong cơ quan đã yên bề gia thất hết, chỉ còn lại mình em. Thời gian trôi nhanh quá, bây giờ em đã thấy cần một người để chăm sóc và em cũng muốn chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Ngoại...