Chồng dửng dưng, người cũ lại săn đón
Trong khi chồng dửng dưng với tôi, chẳng hề quan tâm đến cả ngày sinh nhật của tôi, thì người cũ lúc nào cũng săn đón…
Trong khi chồng dửng dưng với tôi, chẳng hề quan tâm đến cả ngày sinh nhật của tôi, thì người cũ lúc nào cũng săn đón…
(Ảnh minh họa)
Tôi và chồng vừa kỷ niệm 6 năm ngày cưới, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con. Giống như bao nhiêu ngày kỷ niệm khác, chồng chẳng hề nhớ gì cả, tôi nhắc anh trước cả tuần, nhưng đến ngày anh vẫn quên với lý do bận nhiều việc. Sinh nhật tôi, ngày 8/3, hay 20/10 anh cũng chẳng bao giờ tặng tôi món quà, không phải riêng bây giờ, mà từ hồi yêu nhau cũng đã như vậy.
Biết tính chồng vô tâm, nên trước ngày lễ tôi thường nhắc chồng, trước thì còn bóng gió xa xôi, nhưng rồi bóng gió cũng không ăn thua, tôi nói thẳng, nhưng anh vẫn không sửa, và không có nhu cầu sửa.
Tôi trách móc, thì anh nói anh nhiều việc nên không để ý, mà chồng tôi chỉ là một nhân viên bình thường trong một cơ quan nhà nước, chứ đâu phải lãnh đạo gì mà anh nói nhiều việc.
Video đang HOT
Trong khi chồng dửng dưng với tôi, chẳng hề quan tâm đến cả ngày sinh nhật của tôi, thì người cũ lúc nào cũng săn đón, anh nhớ đến tôi trong tất cả những ngày lễ, ngày sinh nhật, kể cả ngày hai đứa chúng tôi chính thức yêu nhau và ngày chia tay, ngày tôi cưới người khác anh cũng không quên.
Tất cả những ngày ấy, anh đều có quà và mời tôi đi ăn uống, ban đầu tôi còn ngại ngần, từ chối, nhưng rồi sau nhiều lần chồng chẳng quan tâm đến tôi, tôi đã nhận lời đi với anh.
Chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện như những người bạn bình thường, không vượt quá giới hạn của tình bạn, anh vẫn như ngày xưa, ân cần và dành mọi sự quan tâm đến tôi.
Ngày ấy, giá gia đình tôi không phản đối, chắc tôi và anh đã thành một đôi, nhưng gia đình phản đối, bố mẹ không muốn tôi lấy anh nên tìm mọi cách chia cách tình cảm của chúng tôi, chúng tôi chia tay mà cả hai vẫn còn yêu nhau.
Tôi lấy chồng được 2 năm thì anh lấy vợ, nhưng vẫn luôn dõi theo cuộc sống của tôi. Dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi, anh vẫn nhớ tôi thích ăn phở cuốn, uống cà phê cho đường thay sữa, hôm nào đi ăn uống với anh, anh cũng gọi cho tôi 2 món đó, trong khi chồng thì chẳng bao giờ biết tôi thích ăn, uống gì, đến ngày sinh nhật của tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi càng cảm thấy ân hận, nuối tiếc vì đã chấp nhận từ bỏ người cũ đến lấy người chồng bây giờ, tôi sợ cái cảm giác mang chồng mình ra so sánh với người cũ, nhưng tôi không thể làm khác được.
Theo BaoDatViet
Tôi cũng chỉ là một thằng chồng ...tồi
Những lúc con ốm nhìn nó cuối khóc mà thương, tự tránh bản thân chọn nhầm đường, mình hèn kém, khốn nạn...
Đọc xong bài viết "Chồng hèn làm khổ vợ, con " mà lòng tôi nghẹn đắng. Tôi cũng đã tốt nghiệp đại học gần chục năm nay, nhờ quen biết sơ sơ, quà cáp và bỏ ra chi phí quan hệ tôi vào làm cho một cơ quan nhà nước. Cứ tưởng rằng vào được trong đó là ổn định, lại dư giả thời gian để chăm sóc gia đình rồi kiếm thêm công việc để làm.
Những lúc con ốm nhìn nó cuối khóc mà thương, tự tránh bản thân chọn nhầm đường, mình hèn kém, khốn nạn...
Nhưng khi đã phải sử dụng hết thời gian làm việc trong tuần ở cơ quan rồi còn mỗi buổi tối và ngày thứ 7, chủ nhật muốn kiếm thêm việc khác ngoài giờ lại không có nơi nào nhận.
Công việc trong cơ quan thì chẳng có liên quan gì đến chuyên môn, chuyên ngành mà mình đã được đào tạo cả chính vì vậy mà cập nhật thông tin, văn bản, công nghệ về ngành mình đã học dần mai một đi.
Thôi thì cũng có việc làm, có thu nhập dù ít nhiều đi nữa, được cái đến hạn vẫn tăng lương thì cũng yên tâm đôi chút. Ai ngờ được hai năm sau, khi mà vợ tôi vừa mới sinh em bé.
Ông giám đốc cũ đến tuổi về hưu, ông khác lên thay họ thay đổi toàn bộ cơ cấu nhân sự. Mặc dù việc thì không bị cho nghỉ nhưng công việc thì cứ bị đẩy hết chỗ này đến chỗ khác. Thậm chí thỉnh thoảng còn bị gằm gè, trù dập, muốn sống yên ổn cũng không được.
Lương thì không cao cũng chỉ khoảng gần 4 triệu vậy mà thân không được yên. Đã thế ngày lễ, ngày tết còn phải thăm hỏi, quà cáp, quan hệ xã hội đến là mệt. Nhiều khi đồng nghiệp cưới xin muốn đi ăn cỗ cho đẹp mặt vậy mà cũng phải đắn đo suy nghĩ. Thôi đành trường hợp nào thân thiết, hay giao tiếp chuyện trò lắm thì mới đến còn không thì đành "bỏ qua" để còn nhường cho con "hộp sữa"
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ hay mình nhảy ra ngoài làm, với sự chịu thương, chịu khó thì cũng sẽ tìm được việc làm và thu nhập cũng dễ thở hơn. Có đồng ra, đồng vào, tết lễ lại không cần phải quà cáp, quan hệ xã hội với cấp trên, mà có khi còn được thưởng món nữa chứ.
Phiền một nỗi giờ tuổi tác đã trên 30, kinh nghiệm ở vị trí tương đương không có, hơn nữa kỹ năng ngoại ngữ không được trau dồi thường xuyên nên ngày càng mai một. Chính vì vậy mà muốn nhảy ra ngoài cũng khó khăn quá.
Những lúc con ốm nhìn nó cuối khóc mà thương, tự tránh bản thân chọn nhầm đường, mình hèn kém, khốn nạn đến lỗi không lo nổi cho vợ con một cuộc sống đàng hoàng hơn.
Theo Đất Việt
Mới cưới nhau được 3 tháng chồng thản nhiên xưng hô "mày tao" với vợ Chồng thản nhiên gọi bằng mày sau khoảng 3 tháng cưới nhau. Nếu giờ tôi ly hôn, người ta có nghĩ tôi dại quá không? Tôi vốn không phải là người đòi hỏi quá cao hay khắt khe với chồng. Có những chuyện người khác coi là mục tiêu cao nhưng tôi lại không đặt nặng. Tôi chưa bao giờ bắt những ngày...