Chồng đưa hết số tiền kiếm được nhưng không muốn chạm vào tôi
Chồng tôi vẫn chu cấp đầy đủ, đưa cho tôi quản lý gần như toàn bộ số tiền kiếm được, nhưng anh chẳng hề muốn chạm vào tôi, cũng né tránh việc sinh con chung.
Khi kết hôn với chồng, tôi đã 33 tuổi, lớn tuổi hơn anh một chút. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tôi.
Trước đây, tôi đã một lần đón nhận hạnh phúc bên người đàn ông khác, nhưng số phận của tôi không đủ tốt để cuộc hôn nhân ấy bền lâu. Vào năm thứ 5, chồng tôi qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Lúc đó, đứa con trai bé bỏng của chúng tôi chỉ mới 4 tuổi.
Với tôi, việc một mình nuôi dạy đứa trẻ thơ dại thật không hề dễ dàng. Lúc bấy giờ, tâm hồn tôi tràn đầy nỗi đau đớn, nhớ thương người chồng quá cố nhưng phải nén đau thương, tập trung nuôi con khôn lớn.
Mong cho con một gia đình đầy đủ, ngày qua ngày, ý nghĩ tái hôn luôn hiển hiện trong lòng tôi. Rồi cơ duyên đã đến, qua giới thiệu của bạn bè, tôi gặp được người chồng hiện tại.
Có 3 lý do khiến tôi đồng ý đón nhận anh vào cuộc đời mình. Đầu tiên là anh rất tốt với đứa con trai nhỏ của tôi, không bao giờ lạnh lùng hay qua loa cho xong chuyện. Thứ hai, anh thuộc tuýp người chịu khó làm việc, cần cù chăm chỉ. Cuối cùng, anh chưa từng có gia đình riêng, việc xây dựng tổ ấm có lẽ vẫn còn là niềm khao khát với anh.
(Ảnh minh họa)
Sau 3 tháng tìm hiểu, anh chuyển đến chung sống cùng tôi và con trai ở ngoại ô thành phố. Sống chung 8 tháng, hai đứa làm đám cưới.
Mọi chuyện cứ tưởng như đâu vào đấy, hạnh phúc đang dần hé nụ. Thế nhưng, sau hơn 1 năm kết hôn, anh bắt đầu làm việc ở trung tâm thành phố và chỉ về nhà vào cuối tuần lới lý do nhà chúng tôi cách nơi làm việc của anh hơn 2 tiếng đi đường. Từ đó, cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt dần.
Video đang HOT
Điều khiến tôi buồn nhất là mỗi lần về, anh không hề chạm vào tôi, chẳng còn chút gần gũi vợ chồng nào nữa. Lý do mà anh đưa ra là quá mệt với công việc, không còn sức lực đâu mà thân mật. Mỗi lần bị chồng từ chối, tôi thầm nghĩ, liệu có phải anh đã mất dần cảm xúc với tôi?
Chồng vẫn giao hết tiền lương cho tôi quản lý, trừ phần tiêu vặt. Anh cũng không đến nỗi bỏ bê trách nhiệm chủ nhà, trông nom gia đình. Tuy vậy, tôi thấy mối quan hệ vợ chồng đã trở nên mỏng manh. Sự gắn kết giữa chúng tôi dường như chỉ còn trong những lần gặp gỡ hai ngày cuối tuần mà thôi.
Những khi anh vắng nhà dài ngày, nỗi trống trải trong tôi lớn dần theo thời gian, khiến ý nghĩ ly hôn cứ luẩn quẩn trong tâm trí.
Một chuyện lạ khác cũng khiến tôi bối rối không hiểu nổi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của chồng nhưng thái độ của anh về chuyện con cái lại hờ hững đến lạ lùng. Thay vì mong mỏi một đứa con chung, anh nhiều lần tỏ ý né tránh, thậm chí phản đối việc tôi mang thai lần nữa.
Chẳng lẽ anh đã hối hận vì quyết định kết hôn với người đàn bà đã có con riêng như tôi? Thực sự tôi đang không hiểu nổi suy nghĩ của chồng mình.
Cuộc sống hôn nhân như vậy thực sự là điều tôi không mong đợi, nhưng than thân trách phận cũng không khiến mọi việc tốt đẹp hơn. Có lẽ tôi vẫn phải cố gắng gìn giữ mái ấm gia đình này thêm một thời gian nữa.
Dù tình cảm đã phai nhạt đi nhiều nhưng khi cân nhắc lại, tôi thấy đứa con trai yêu quý của mình vẫn được chồng đón nhận, yêu thương như con đẻ. Đứa trẻ không phải chịu đau khổ vì mâu thuẫn của người lớn, không phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt từ một người cha dượng tệ bạc.
Với tôi, hạnh phúc của con là điều quý giá nhất, nhưng tôi không tài nào ngăn được sự đau đớn, chán chường âm ỉ vì chồng xa cách, không thân mật với mình.
Mặt khác, dù cuộc sống hôn nhân có trục trặc, chồng tôi vẫn giao phó cho tôi toàn bộ khoản thu nhập chính của mình. Anh vất vả ngày đêm cũng chỉ để mong kiếm đủ tiền lo cho gia đình, vợ con cuộc sống đầy đủ chứ không màng gì khác. Ở điểm này, anh vẫn đang thực hiện đúng trách nhiệm người chồng, người cha.
Song, sự thiếu gần gũi, sự thờ ơ, ít tình cảm trong đời sống vợ chồng khiến tôi tự hỏi, liệu anh có còn xem tôi thực sự là người vợ nữa hay không, hay anh chỉ coi tôi là người bạn đời hữu dụng trong việc gánh vác gia đình mà thôi?
Sự thiếu thốn tình cảm, sự khô khan trong đời sống vợ chồng nhiều khi khiến tôi thấy trống trải, tiêu cực. Ý nghĩ ly hôn cứ quanh quẩn, mặc dù tôi biết đó chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là trong cảnh ngộ hiện tại, dường như tôi chẳng thể làm gì khác, chẳng thể nào làm cho vợ chồng gần gũi trở lại.
Đằng sau tất cả, có lẽ vẫn là sự khác biệt về hoàn cảnh, về cách nhìn nhận cuộc đời đã khiến chồng tôi trở nên kém cảm thông, thiếu chia sẻ. Cách chúng tôi đối diện và vượt qua khó khăn hoàn toàn khác nhau.
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Có nên tiếp tục hy vọng rằng chồng sẽ dần dần thay đổi, học cách cảm thông cho nỗi lòng của tôi và dành nhiều tình cảm hơn cho gia đình nhỏ bé này? Hay tôi nên tìm kiếm một hạnh phúc khác, một chỗ dựa khác?
Tôi giả vờ không biết chồng ngoại tình, miễn là anh chu cấp đủ cho ba mẹ con
Biết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Chúng tôi kết hôn đã 10 năm, có với nhau hai con gái; con lớn 9 tuổi, con út 3 tuổi. Tôi làm việc tại một ngân hàng cổ phần trong thành phố. Còn chồng thường xuyên đi làm việc ở các tỉnh, mỗi tháng chỉ về một hoặc hai lần. Anh nói đặc thù công việc của nghề trắc địa bản đồ là như vậy.
Khi mang thai con gái thứ hai, tôi tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng và phát hiện ra anh ngoại tình. Tôi sốc đến mức động thai. Rất may là cuối cùng con gái vẫn ra đời đủ ngày đủ tháng, khoẻ mạnh, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng bởi tâm lý nặng nề của mẹ trong thời kỳ mang thai hay không mà cháu bị chậm nói.
Tôi từng rất khó khăn để quyết định tha thứ cho chồng vì khi đó con đầu mới 6 tuổi, đứa nhỏ thì còn trong bụng mẹ. Những vất cả của người đang phải nuôi con nhỏ giúp tôi đè nén những sục sôi trong lòng, cố gắng thuyết phục mình bỏ qua chuyện cũ, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, đàn ông ai chẳng từng có sai lầm...
Rồi khi lòng đã dần bình yên thì tôi phát hiện ra chồng mình không chỉ ngoại tình với một người mà còn dan díu với rất nhiều phụ nữ khác suốt cuộc hôn nhân. Đi công tác ở mỗi địa phương, anh đều cặp kè với phụ nữ ở đó, từ giáo viên mầm non đến tiểu thương, có cả những phụ nữ lớn tuổi, thậm chí là cả gái làng chơi.
Tôi cảm thấy kinh tởm khi biết sự thật. Không ngờ người chồng đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm, cha của các con mình lại tồi tệ đến vậy. Tình yêu hoàn toàn bị dập tắt. Tôi nghĩ mình sẽ lập tức ly hôn, vì không có chút luyến tiếc nào nữa.
(Ảnh minh họa: Getty)
Khi đã gạt bỏ chuyện yêu đương thì đối với tôi, điều quan trọng nhất chính là các con. Vấn đề đặt ra cho cuộc sống tương lai là làm thế nào để các con có được cuộc sống tốt nhất. Tôi dứt khoát không thể xa đứa nào trong hai đứa, không chấp nhận chia con; nhưng nếu một mình nuôi thì vô cùng vất vả, các con sẽ thiếu thốn khổ sở.
Những gia đình từng ly hôn mà tôi biết, hầu như người đàn ông làm ngơ luôn chuyện chu cấp nuôi con hoặc chỉ đưa cho vợ cũ món tiền lấy lệ chẳng đủ cho con ăn sáng. Tôi không tin người chồng mất nết của mình lại tử tế hơn họ.
"Mình sẽ không ly hôn", tôi thay đổi ý định. Như vậy, các con tôi vẫn có gia đình đầy đủ cha mẹ, vẫn có cuộc sống vật chất đầy đủ. Vì đã định như vậy, tôi quyết định giả vờ như không biết chuyện chồng ngoại tình. Trái tim đã chết, không còn ghen tuông, chỉ có xem thường nên điều đó đối với tôi không khó khăn. Dù sao anh ta cũng chẳng mấy khi ở nhà.
Nhưng nỗi đau khổ thì chưa bao giờ giảm đi suốt hai năm qua. Sự trớ trêu trong cuộc sống của mình khiến tôi cô đơn và mệt mỏi, nhiều lúc nghĩ hay mình cũng tìm một người đàn ông nào đó để có chút niềm vui, cũng là để trả thù chồng. Nhưng sự chán ghét của tôi đối với anh ta dường như lan sang toàn bộ giới đàn ông, chẳng ai khiến tôi hứng thú.
Tôi cố nuốt nỗi đau và ép mình mạnh mẽ. Anh ta về nhà vẫn đóng vai người cha, người chồng tốt; còn tôi đóng vai người vợ ngốc bị cắm sừng chi chít trên đầu mà không biết gì. Người bạn thân nhiều lần bảo tôi sao phải khổ như vậy, rằng phải đóng kịch triền miên bên cạnh người đàn ông mình khinh rẻ là một cuộc sống vô cùng độc hại, rằng tôi nên ly hôn.
Những lần như thế, tôi chỉ cười nhạt lắc đầu, bảo chỉ cần anh ta đều đặn chu cấp 30 triệu đồng mỗi tháng để tôi nuôi các con là đủ. Tôi biết rõ nếu ly hôn, chồng sẽ rủ bỏ trách nhiệm, vì thế tôi sẽ duy trì trạng thái giả ngu này cho đến lúc anh ta không còn vai trò gì nữa.
Nhìn bên ngoài, tôi vẫn có một gia đình êm ấm, nhưng thực ra tôi đang sống như một người mẹ đơn thân, chỉ là không phải trầy trật kiếm tiền nuôi con. Tôi cũng đầu tư cho việc chăm sóc nhan sắc, ăn diện và một số sở thích. Việc ngắm mình trong gương thấy ổn cho tôi thêm sức mạnh để sống, thậm chí nhiều lúc tôi còn tự nhủ, thế này cũng có thể coi là đủ, là hạnh phúc.
Ở tuổi 36, tôi cảm thấy mình đã bản lĩnh hơn rất nhiều sau nỗi đau hôn nhân. Tôi nghĩ mình đang dần học được cách buông bỏ, không còn cố níu kéo trái tim người đàn ông đã không còn thuộc về mình. Tuy nhiên, có đôi khi đối diện với chính mình, tôi thấy mình dường như đang lừa dối bản thân, rằng mình thực ra không ổn như mình nghĩ.
Đôi khi tôi tự thấy mình cũng xấu xa khi diễn kịch với chồng, nhưng sau đó gạt đi, bởi anh ta lừa tôi, tôi lừa lại anh ta, lợi dụng tiền bạc của anh ta thì có gì sai!
Hơn nữa, là một người đàn bà bị phản bội, một nách hai con, tôi cũng chỉ có thể chọn phương án tốt nhất mà mình có. Nếu làm lớn chuyện chồng ngoại tình, tôi và các con đều mất hết mà chẳng được gì. Thà rằng cứ làm ngơ và coi chồng như một người bạn sống cùng nhà, chu cấp tiền nuôi con.
Chỉ là, tôi lo sợ nếu sau này các con biết được, chúng sẽ thất vọng về bố mẹ. Tôi nên làm thế nào đây?
Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố. Ngày ly hôn vợ, điều tôi nặng lòng nhất là con gái mình. Khi đó kinh tế...