Chồng đòi “một kiểng hai quê”
Gửi chị Hạnh Dung, Vợ chồng em đã có một con trai 13 tuổi, hiện em đang mang thai bé thứ hai. Cách đây bảy năm, khi em phát hiện chồng em có quan hệ với một cô gái nhỏ hơn anh 13 tuổi, anh hứa sẽ chấm dứt.
Tin chồng, em bỏ qua mọi chuyện. Tuy nhiên, khoảng nửa năm nay, thấy anh có nhiều dấu hiệu lạ, em tìm hiểu và biết từ lúc đó đến giờ họ vẫn còn quan hệ với nhau. Em rất phẫn nộ, dứt khoát bắt anh chọn lựa hoặc mẹ con em hoặc cô gái đó nhưng anh nói, anh không thể bỏ cô ấy được, buộc em phải chấp nhận cho anh “một kiểng hai quê”. Em khẳng định với chồng, em không bao giờ chấp nhận điều đó và sẵn sàng bỏ qua tất cả nếu như anh quay về với mẹ con em. Suốt hơn một tháng qua, anh im lặng tránh né em và vắng nhà thường xuyên, mỗi tuần chỉ ở nhà khoảng một-hai ngày. Hiện em không biết phải làm gì, cư xử như thế nào. Nhiều lần em muốn đến gặp cô gái kia, yêu cầu chấm dứt quan hệ với chồng mình nhưng nghĩ lại, quan trọng là ở chồng em. Vì mới bán nhà chưa kịp mua lại, vợ chồng em đang ở tạm nhà cha mẹ chồng, gia đình chồng em cũng biết chuyện nhưng chỉ im lặng không có ý kiến gì. Xin chị giúp em một lời khuyên. Em còn yêu chồng em và không muốn các con em phải mất cha.
Linh (TP.HCM)
Em Linh mến,
Em còn yêu chồng, còn muốn giữ cha cho con nhưng thật khó khi chồng em đã thuộc về người khác quá lâu. Trong việc chồng em lậm sâu vào quan hệ với cô gái kia có phần lỗi của em. Em quá tin chồng hay không biết cách giữ chồng? Nếu vợ chồng thật sự quan tâm đến nhau, chia sẻ được nhiều điều cùng nhau thì đâu đến nỗi em hoàn toàn chẳng biết gì về những thay đổi, biến chuyển của chồng, nhất là khi chồng em đã từng bị phát hiện ngoại tình. Sao em mất cảnh giác đến như vậy? Đây là một bài học lớn mà em phải rút ra cho mình.
Video đang HOT
Em đã nghĩ đúng khi cho rằng “quan trọng là ở chồng em”, chứ không phải ở cô gái kia. Chồng em đã như vậy thì em tìm đến cô gái kia liệu có ích gì? Sự thật em phải chấp nhận lúc này là chồng em đã đi quá xa với cô gái kia, nên khi chuyện bị vỡ lở, anh ta công khai luôn và có thái độ như thế với vợ. Giờ nếu em làm quyết liệt, chắc chắn chồng em sẽ chọn người tình, chấp nhận chia tay với vợ. Nhưng nhân nhượng thì làm sao để níu kéo? Nhờ cha mẹ chồng gây sức ép với chồng em? Họ biết chuyện mà im lặng thì đâu đứng về phía em! Vả lại, giữ để làm gì một người chồng đã chẳng còn yêu thương mình nữa!
Hạnh Dung nghĩ, lúc này em đang mang thai, hãy tự lo cho thân mình trước đã, đừng để những muộn phiền, âu lo làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và đứa con trong bụng. Em nên thưa chuyện với cha mẹ chồng, xin phép được về nhà cha mẹ mình dưỡng thai nói chuyện thẳng với chồng là vợ chồng hãy tạm ly thân trong thời gian này để cùng có thời gian suy nghĩ thật kỹ cho quyết định của mình. Lúc này, em cứ cầm bằng mình không có chồng, hãy dựa vào gia đình mình, toàn tâm lo sinh nở yên ổn. Khi đã mẹ tròn con vuông, sức khỏe và tâm trạng đã tạm ổn định, hãy tính đến chuyện chia tay hay níu giữ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là của vợ anh
Đã không biết bao lần, em hỏi anh: "Em ngốc nghếch quá phải không?". Anh chỉ im lặng cười. Phải chăng có lẽ vậy.
Gặp và yêu anh khi biết rõ rằng, anh đã có một mái ấm với người vợ hiền thảo và 2 đứa con kháu khỉnh, dễ thương. Hằng ngày, trong mỗi cuộc đi chơi, nói chuyện, vẫn thường nghe anh nhắc và tự hào về vợ của anh. Những lúc đó, em chỉ cười - một nụ cười gượng gạo.
Tình yêu em dành cho anh rất đỗi âm thầm, chỉ đủ riêng anh hiểu. Em không ghen, không tranh dành anh với bất kỳ ai cả. Bởi thực tế, anh đâu phải của riêng em. Tình yêu đơn phương đó, em tự ôm vào lòng, thao thức với riêng mình mỗi khi nghĩ đến anh, nhớ anh.
Anh sinh ra để thuộc về nơi ấy
Em như một con ngốc, bao lần đi dưới mưa rồi tự viễn ra một ảo tượng rằng, sẽ có anh chạy đến che ô, rồi nắm chặt bàn tay lạnh giá của em và nói với em rằng: "Để anh sưởi ấm cho". Dẫu biết, chẳng có thật đâu anh, bởi lúc này, anh đang quây quần bên vợ và các con anh.
Những giọt nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, kéo em về với thực tại. Em đang cô độc đi một mình trên con đường nhỏ, mưa rơi.
Ngày 8/3, anh về bên vợ, dành cho người yêu thương của anh một ngày lễ hạnh phúc. Còn em, trong khoảng lặng của riêng mình, lặng lẽ gặm nhấm cái tê tái của gió đông, hay cái tê tái của lòng mình, em cũng không biết nữa.
Ảnh minh họa
Tình yêu đơn phương, đâu phải lúc nào ta cũng lí giải được nó. Dẫu biết mãi mãi, anh không thuộc về em. Vậy mà, em vẫn yêu anh. Yêu không cần đáp lại.
Hôm nay, gió đông vẫn thổi, trời vẫn mưa và em vẫn lặng lẽ đi về trên con đường nhỏ không anh. Nhưng có lẽ, đã đến lúc, em phải để anh nằm sâu trong ký ức của mình. Bức ảnh gia đình anh, hạnh phúc, đầm ấm, chiều nay em nhìn thấy, cứ theo em mãi không thôi.
Chắc, anh sinh ra để thuộc về nơi ấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình địch tố quá khứ "từng phá thai" của tôi Trước khi lấy anh, chúng tôi là hai người bạn học cũ thân thiết, chuyện gì tôi cũng chia sẻ với anh, lúc đó anh đã có người yêu và tôi thì đang đau đớn vì bị phản bội. Tôi có thai nhưng anh ta không những không cưới tôi mà còn bỏ mặc tôi đi viện phá thai một mình. Tôi tưởng...