Chồng đi làm xa bỗng bặt vô âm tín, ngày anh trở về tôi chưa kịp cười đã vội khóc tức tưởi
Đến lúc tôi cứ nghĩ rằng chồng đã mất thì anh lại xuất hiện. Sau đó chồng tôi trở về.
Anh lặng lẽ về nhà chẳng để ai biết.
Tôi và chồng quen nhau vì từng làm chung một công xưởng. Tôi chọn anh làm chồng vì tính anh thật thà, lại đáng tin cậy. Đến khi lấy anh rồi tôi cũng chưa từng hối hận, cuộc sống vợ chồng thiếu thốn nhưng vẫn hạnh phúc.
Vợ chồng lấy nhau được 5 năm thì chồng tôi làm xa ở tỉnh khác. Ở vùng quê chúng tôi, chỉ có bằng 12 thì đồng lương ít ỏi lắm. Vậy là chồng tôi quyết tâm tha phương cầu thực, nói tôi đợi anh về có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với cảnh nghèo này tôi cũng sợ con lớn lên thua kém người ta, đành để chồng đi xa kiếm tiền. Ngày chồng đi làm còn ôm tôi chặt, nói là cố gắng đợi anh về. Tôi đương nhiên sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, một lòng chờ anh.
Chồng tôi đi được 2 năm, vẫn thường xuyên gọi về cho mẹ con tôi. Anh tuy có gầy đi nhưng tinh thần lạc quan lắm. Anh nói đợi anh thêm một thời gian nữa, khi về cuộc sống của gia đình tôi sẽ hoàn toàn khác. Tôi cũng hồ hởi theo anh, từ ngày sống xa chồng tôi chỉ mong anh về sớm, có vợ có chồng bên nhau thì nghèo hay giàu cũng được.
Đến 1 năm gần đây thì chồng tôi bỗng bặt vô âm tín. Tôi không thể liên lạc được với anh, hầu như hỏi thăm thế nào cũng không biết được anh đang làm gì, ở đâu. Tôi ban đầu cứ tự trấn an mình rằng chồng sẽ không sao, có thể anh làm mất điện thoại, hay bận việc gì đó mà chưa liên lạc được với vợ con.
Video đang HOT
Nhưng đến đầu năm nay thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cha mẹ chồng tôi vì nhớ con mà như già đi mấy tuổi. Có người trong họ hàng còn nói hay là làm tạm một cái đám cho anh, biết đâu ở phương xa anh lại về báo mộng. Tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ, như hy vọng, hạnh phúc cũng chết mòn.
Đến lúc tôi cứ nghĩ rằng chồng đã mất thì anh lại xuất hiện. Sau đó chồng tôi trở về. Anh lặng lẽ về nhà chẳng để ai biết. Thấy bóng dáng chồng trước cửa, tôi chưa kịp mừng đã chết sững. Trên tay anh bồng một đứa trẻ khoảng 2 tuổi, có khuôn mặt từa tựa con trai của tôi.
Chồng tôi đặt đứa trẻ xuống đất rồi quỳ gối trước mặt tôi. Anh luôn miệng nói xin lỗi. Tôi nghe tới mức đầu óc chẳng rõ ràng, còn trước mắt thì mờ đi. Hóa ra, một năm nay không liên lạc với tôi là vì anh định sẽ lấy một người phụ nữ khác. Nhưng không may, cô ấy bị nhiễm bệnh, không thể qua khỏi để về nước. Anh không còn cách nào khác, ôm con trai mới 2 tuổi về, mong là có thể tránh dịch, cũng là muốn về cầu xin tôi tha thứ.
Tôi nghe người chồng ngoại tình trước mặt hối lỗi, thú tội mà cõi lòng tan nát. Tôi đợi người chồng xuất khẩu lao động suốt 4 năm dài, trong đó là 1 năm như kẻ thất thần vì nghĩ rằng chồng mất tích hay đã không còn. Vậy mà ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình. Nếu không vì dịch bệnh hoành hành, có phải anh sẽ mãi không về, hạnh phúc với gia đình mới?
Nhìn đứa trẻ ngơ ngác chẳng biết gì đã mất mẹ cùng gương mặt đầy nước mắt của người chồng ngoại tình trước mặt, tôi rốt cuộc phải làm sao đây?
Hay tin vợ lại sinh con gái, tôi chẳng thèm đến viện, thu gọn quần áo ở luôn với bồ trên thành phố rồi 2 năm sau chết sững khi thấy đứa trẻ...
Lúc mang thai con đầu lòng, Mai không muốn biết giới tính của con. Nhưng khi nghe tôi giục đi khám để biết con trai hay con gái thì Mai lại đùa là con gái.
Ngày trước khi quen nhau, Mai biết Đức thích có con trai. Mai cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ hỏi anh thích con trai hay con gái như bao cặp đôi khác hay bàn chuyện tương lai với nhau. Đến khi lấy nhau về rồi, thấy Đức suốt ngày tìm hiểu cách đẻ con trai, anh hỏi han mọi người, rồi còn tìm cả tài liệu trên mạng. Mai lại chỉ đùa bảo anh cứ như các chị bạn của cô, suốt ngày tìm thuốc đẻ cho bằng được con trai. Mai thì chỉ quan niệm con nào cũng là con, trai hay gái đều tốt cả. cô cũng không nghĩ Đức vì muốn có con trai mà làm quá lên đâu.
Lúc mang thai con đầu lòng, Mai không muốn biết giới tính của con. Nhưng khi nghe Đức giục đi khám để biết con trai hay con gái thì Mai lại đùa là con gái. Đức nghe vậy mà tỏ vẻ thất vọng lắm. Mai cũng chỉ cười, cứ bảo uổng công chồng chịu khó tìm tòi ra. Đến khi con sinh ra là con gái thật Mai lại nghe chồng bảo, thế thì đợi đứa sau, anh không tin là anh không sinh được con trai. Mai nghe thế lại có chút không an tâm, Đức hóa ra lại muốn có con trai cho bằng được. Nhưng cô vẫn nghĩ chồng sẽ không vì vậy mà làm gì khiến mẹ con cô đau lòng.
Đến khi Mai mang thai đứa con thứ hai thì Đức tạm thời lên Sài Gòn công tác khoảng một năm. Cũng chính lúc này, Đức quen biết Hoa, một cô gái trẻ mới ra trường. Hoa xinh xắn, lại quyến rũ. Đức không cưỡng lại được sức hút của Hoa, lại thấy dáng Hoa cũng mắn đẻ, thế là anh cứ lao vào không chút đắn đo. Cứ thế mà Đức vừa muốn giữ vợ để mong vợ sinh con trai, vừa qua lại với Hoa để thỏa dục vọng của mình. Đến ngày Mai sinh, Đức không về quê, chỉ ở lì bên cô bồ. Nghe tin vợ sinh con gái, Đức thẳng thừng nói:
- Đáng lẽ nếu em sinh được con trai thì anh cũng không thế này đâu. Nhưng giờ em sinh con gái rồi thì anh đành nói luôn. Anh ở đây kiếm con trai với bồ rồi.
- Anh...anh nói thật đúng không?
- Ừ, em muốn con có cha thì không cần ly hôn cũng được. Còn không thì cứ ký đơn gửi lên đây cho anh. Thôi nhé!
Đức gác máy, không thèm nghe Mai nói gì nữa. Dù sao thì anh cũng vừa nghe cô bồ báo tin có bầu. Anh nhất định phải kiếm bằng được một thằng cu cho bằng bạn bằng bè. Chứ cứ thấy bạn mình khoe đẻ được con trai là anh lại tức anh ách. Thời gian Hoa mang thai, cô đòi thứ gì Đức cũng cho. Anh cho bồ hẳn một căn chung cư, còn gửi vào tài khoản của cô ta không ít tiền. Nhưng mấy tháng trời Đức vẫn không thấy bụng Hoa to lên là bao. Anh cố gắng quan sát và tìm hiểu thì mới biết cô ta có mang bầu đâu! Nhưng trước khi bị Đức phát hiện thì Hoa đã bán căn chung cư rồi ôm luôn tiền trong tài khoản cao chạy xa bay với bồ mới. Đức tức lắm mà không làm được gì, anh đành về lại quê.
Đức về lại nhà cũ ở với vợ ngày trước. Nhưng vừa tới cửa thì anh chết sững khi thấy Mai đang ngồi chơi với cu cậu khoảng 2 tuổi. Thằng bé giống anh như Đức. Đức vừa bất ngờ vừa thấy chút hy vọng trong lòng. Đây có phải là con trai anh không?
- Em...đây là con ai?
- Thì con em chứ ai ?
- Sao em nói là con gái ?
- Em nói đùa vậy mà anh cũng tin thật. Cũng may thật, nhờ vậy mà biết rõ bộ mặt của anh. Giờ thì vào trong ký đơn cho em đi nhé. Ta ly hôn !
Đức nghe mà rụng rời cả tay chân. Nếu anh không mê bồ bịch thì giờ chẳng phải đã có con trai ẩm bồng rồi sao ? Giờ thì mất cả vợ lẫn con, là cái giá anh phải trả vì phản bội vợ mình đây mà.
Đi công tác để con gái ở nhà với bố, vừa về đến nhà con bé chạy ra nói một câu khiến tôi chết điếng tại chỗ Nghe con thuật lại hết mọi chuyện trong nhà mà tôi chết điếng, không ngờ rằng chỉ đi xa có vài hôm chồng mình đã thay lòng nhanh đến thế. Phương và Khánh cưới nhau đến nay đã được hơn 8 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với hạnh phúc tổ ấm của hai người. Còn nhớ ngày đó khi mới kết...