Chồng đệ đơn nhất quyết xin ly dị vì vợ chính không chấp nhận vợ bé
Người phụ nữ ngậm đắng nuốt cay nhận đứa con riêng của chồng với nhân tình về nuôi, thế nhưng chị nhất quyết không chấp nhận cho chồng có vợ bé.
Không thuyết phục được vợ mình cho lập phòng nhì, người chồng quyết định vác đơn đi xin ly hôn. Chuyện chẳng vỡ lở nếu giữa chốn tòa hôm ấy người chồng để lộ chuyện mình có vợ bé, trong khi người vợ chính không mảy may nói một lời.
Khi nghĩa tình đã cạn
Chồng là nguyên đơn quyết định đòi ly hôn với lý do bị vợ xúc phạm nhiều lần nên không còn tình cảm. Vợ là bị đơn đứng trước tòa “khai” rằng vì chồng có người phụ nữ khác, lại còn có con riêng và bắt chị phải chấp nhận cả mẹ lẫn con về sống chung dưới một mái nhà. Không chấp nhận điều đó, nhưng vì biết chồng đã vi phạm chế độ một vợ một chồng, tuy nhiên người vợ lại sợ anh chồng bị xử lý về hình sự, sợ mất hạnh phúc nên chị ngậm đắng nuốt cay nhận đứa con riêng của chồng với nhân tình về nuôi, nhưng nhất định không chịu chấp nhận đưa “vợ bé” của chồng về sống chung nhà. Thật trớ trêu, chỉ vì lý do này mà chị bị chồng đưa ra tòa.
Nhắc đến chuyện của mình, chị C.T.L (33 tuổi, Thừa Thiên Huế) cứ nước mắt ngắn nước mắt dài ngán ngẩm sau phiên tòa mà chị bỗng dưng thành bị đơn. Chị kể rằng chẳng biết bao ngày qua chị đã đau đớn như thế nào, đã điên dại và khổ sở thế nào, sợ gia đình tan nát thế nào khi phát hiện người đàn ông đầu ấp tay gối bao năm tin tưởng của mình mổ ngày lại có vợ bé! Người đàn bà đã quan hệ nhiều năm và đã có con với chồng mình, hai người thường đi du lịch đó đây, hưởng lạc vui vẻ với nhau, trong khi chị lại hy sinh biết bao thứ cho chồng con, để rồi chuốc lây chỉ là sự đau khổ.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Chị kêt hôn đa được hơn mười năm va co hai con trai. Cháu lơn hoc lơp 3 va cháu nho hoc mẫu giáo lớn. Hai vợ chồng tạo dựng kinh tế từ tay trắng, đến nay cũng khá ổn định. Ngươi ngoai nhin vao đêu khen chị kheo chon, còn chông luôn yêu thương, chăm soc vơ con chu đao. Chị cung đã một thời luôn hai long va cam thây tư hao về nhưng thư ma minh đang co. Cuôc sông tương như đa hanh phuc nhưng không ai biêt trươc đươc chư ngơ. Cach đây khoang hơn một năm, chị L. tinh cơ phat hiên chông minh ngoai tinh. Cô gai ây lam tiêp viên trong quan ăn va quen biết chông chị khi anh lui tới ăn nhậu trong quan đo. Chông chị đa noi dôi răng anh đi công tac nhưng thât sư la cung cô gai kia đi du lich.
Khi chị biêt chuyên, anh đa năn nỉ va khai toan bô sư viêc. Anh thu nhân anh va cô ấy quen nhau một thời gian khá lâu va cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Nghe lời thú tội của anh, chị L. đã cam thây choang vang va đê nghi anh dưt khoat vơi cô gái đó, chị cũng đã yêu câu anh phai bo đi đưa bé. Nhưng anh không làm được vì anh rất yêu cô gái đó.
Khi nhận tình của chồng sinh con, chị đã đề nghị đưa giọt máu rơi của chồng về nuôi, vì dẫu sao đó cũng là một đứa trẻ chẳng có tội tình gì. Thế nhưng người chồng cứ lần lữa mãi, và ngày càng bỏ bê gia đình để đến với nhân tình trẻ kia. Cang ngay, chị không thê chiu đưng đươc nưa. Chị L. muôn ly di thi anh không đông y. Anh chồng noi không thê bo chị, không thể bo gia đinh nhưng cung không thê bo cô gai kia. Quá sức chiu đưng, chị đa đên gặp cô gai kia đê găp măt. Chiêu hôm ây, chông chị noi dôi răng anh co công chuyên nên vê nha muộn. Tinh cơ, khi bước ra từ nhà vợ bé, người chồng đã bị chị L. băt găp khi cung tình nhân ây đi ăn uông mơi vê. Chị đã rât tưc giân va không kiêm chê đươc, đã đinh lao vao đanh tình địch nhưng người chông đã ngăn lai. Đêm đo, chông chị vê vơi vẻ măt tưc giân va không noi câu nao. “Anh bảo tôi chơ đơi va anh hưa chơ khi đưa be lơn ti nưa, anh se mang vê va châm dưt vơi cô gai kia. Tôi đa chơ va rât mêt moi. Tôi muôn ly di cho xong nhưng ma chi tôi hai đưa con con qua nho. Tôi không muốn chung mât cha!”, chị L. Thổn thức. Thế nhưng chị L. chẳng thể ngờ một ngày chị lại bị chồng đưa ra tòa nhất quyết đòi li hôn vì lý do hết sức buồn cười, mà nguyên nhân sâu xa lại chẳng mấy người hiểu được.
Chồng nhất quyết ly hôn vì vợ không cho cưới vợ bé
Sau khi nhận đơn ly hôn từ phía người chồng, sau nhiều lần hòa giải bất thành, TAND đã tổ chức xét xử. Tham gia tố tụng chỉ có nguyên đơn là người chồng và bị đơn là chị L. Người chị gái của chị L. cũng có mặt. Phòng xét xử rộng thênh nhưng ngột ngạt bởi ánh mắt người chồng lạnh lẽo. Còn khuôn mặt người vợ đầy vẻ lo âu. Trả lời câu hỏi của tòa lý do vì sao xin ly hôn, người chồng thẳng thắn “tố” rằng anh ta bị vợ thường xuyên chửi bới, mạt sát, xúc phạm.
Nghe chồng nói vậy, bị đơn vội vã thanh minh rằng chính chị mới là người chịu thiệt khi bị chồng lừa dối. Theo trình bày của chị L., vì biết chồng vi phạm chế độ một vợ một chồng, nhưng sợ anh chồng bị xử lý về hình sự, sợ mất hạnh phúc nên chị ngậm đắng nuốt cay, không tố cáo ra pháp luật.
Tòa hỏi nguyên đơn là anh chồng giải thích như thế nào về điều đó. Nguyên đơn lúng túng một lúc rồi biện bạch: “Thực tế tôi đã thỏa thuận với bà ta là tôi có đứa con riêng. Tôi không thể bỏ con được nên phải có giấy đăng ký kết hôn để khai sinh cho con!”. Thế nhưng Tòa “vặn” lại rằng làm thế nào mà đăng ký kết hôn được với người phụ nữ khác trong khi đang có vợ hợp pháp? Anh chồng ngắc ngứ không biết phải lý giải ra sao, vòng vo một hồi rồi im tịt. Tòa lại hỏi: “Anh và người phụ nữ đó đã bị xử hủy hôn nhân trái pháp luật rồi phải không?”. Nguyên đơn cúi mặt: “Dạ phải”. Tòa hỏi vợ chồng có hạnh phúc không? Anh chồng suy nghĩ một lát rồi đáp: “Có mà ít”. Nghe người chồng nói, chị L. xót xa giãi bày, không phải chị có ý mạt xát, xúc phạm chồng. Chỉ vì trong lúc vợ chồng xô xát khi lúc đầu mới phát hiện chồng “ăn chả” chị bị sốc và không chấp nhận con riêng của chồng.Dù biết chồng lừa dối, phản bội nhưng chị vẫn hi vọng và chờ đợi chồng “tỉnh ngộ”, vẫn yêu thương chồng. Vậy cớ sao chị lại phải ly hôn với chồng.
Ảnh minh họa
Tòa quyết định không chấp nhận yêu cầu ly hôn của anh chồng. Sau khi thẩm phán vừa công bố xong, nguyên đơn mặt mũi phừng phừng đập bàn: “Sao lại không cho tôi ly hôn? Tôi đã phải chịu đựng bà ta 2 năm nay rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”. chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối, chị gái của bị đơn buồn bã: “Chẳng qua là hắn đòi em tui chấp nhận cô kia làm vợ bé của hắn, không được toại nguyện nên mới như rứa. Ai mà chấp nhận được chuyện nghịch lý, trái pháp luật đó!”. Thẩm phán giải thích, tòa cho hai bên cơ hội để tìm cách hàn gắn tình cảm, vợ chồng cùng nhau nuôi dạy con cái. Trong thời gian 1 năm, hai bên không cải thiện được tình cảm thì lại nộp đơn yêu cầu. Lần này tòa sẽ giải quyết cho ly hôn. Hoặc nếu không đồng ý với bản án, các đương sự có quyền kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Thế nhưng, với tình cảnh như bây giờ, chẳng biết anh chồng ấy sẽ còn chấp nhận quay về với người vợ chính hay không.
Tiêu Dao
Ngày mai em lên xe hoa, em sẽ quên anh mối tình đầu à!
Mối tình đầu à, ngày mai em lên xe hoa, em sẽ quên anh, sẽ nghe lời anh quên anh như chưa từng quen biết anh vậy.
Mối tình đầu của tôi là từ năm nhất đại học. Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi. Năm tôi học lớp12 thì anh ấy đang học năm thứ tư Học viện An Ninh. Hồi đó anh trai tôi nhờ anh ấy kèm tôi môn toán để thi đại học. Anh ấy đẹp trai, mặt góc cạnh, làn da hơi ngăm đen. Anh luôn ân cần chỉ bảo, dù đôi lúc có mắng tôi vài câu vì đầu óc tôi không được thông minh cho lắm.
Sau những buổi dạy kèm, tôi cảm nắng anh ấy. Thi đại học xong tôi quyết định tỏ tình với anh mà không hi vọng anh sẽ đáp trả. Ấy vậy mà anh lại đồng ý luôn. Thời gian yêu nhau bọn tôi không thường xuyên gặp mặt. Với chúng tôi không hề có khái niệm lễ tết, valentine... tôi với anh chỉ có những lần gặp ít ỏi. Nhưng mỗi lần gặp anh đều tạo bất bất ngờ cho tôi. Lúc thì bất ngờ đón tôi trước cổng trường, lúc lại kì công làm những món đồ hanmade tặng tôi.
Anh ra trường, những lần gặp mặt càng ít hơn. Anh bận rộn với những chuyên án không kể ngày đêm. Tôi bận với những buổi học, những buổi làm thêm. Hai đứa hầu như chỉ nói chuyện qua điện thoại. Giọng anh luôn ấm áp, nhẹ nhàng. Còn tôi, sau những cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy là những nỗi lo. Tôi lo anh đi công tác lần này có an toàn không? Anh có ăn uống đầy đủ không? Anh luôn hứa ngày tôi tốt nghiệp anh sẽ đến cùng tôi chụp những bức hình kỉ niệm đẹp nhất. Ra trường tôi sẽ là cô dâu của anh...
Nhưng mọi thứ không như mình mong muốn. Ngày tôi tốt nghiệp anh không đến, làm sao anh có thể đến được khi anh không còn trên cuộc đời này. Khi lũ bạn chụp ảnh kỉ yếu trong niềm hân hoan với bạn bè và gia đình, chỉ mình tôi trái tim đau nhói, những giọt nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Tôi nhớ anh, nhớ lời hứa khi xưa vẫn còn dang dở!
Anh hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Người chiến sĩ công an ấy đã bỏ mạng mình trong lúc giằng co với tên tội phạm. Trước ngày anh đi chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Anh dặn tôi cặn kẽ từng thứ một, tôi chỉ luôn bảo anh phải cẩn để trở về bên em. Có khi nào anh đã biết trước biến cố ấy? Dòng tin nhắn cuối cùng anh để lại cho tôi cho thật vô trách nhiệm: anh thương em, cô gái của anh...
Cú sốc quá lớn, tôi rơi vào tình trạng trầm cảm phải uống thuốc điều trị. Tôi không chấp nhận được sự thật mình đã mất anh, nhiều lần từng nghĩ đến việc tự tử.
Thời gian trôi qua, tôi cố gắng làm việc để quên anh. Nhưng dù cố gắng thế nào thì hình ảnh của anh vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Những giọt nước mắt vẫn luôn lăn dài trên má mỗi khi đêm về.
5 năm trôi qua, mỗi khi nhắc đến anh trái tim tôi vẫn nhói đau. Tôi sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc như những lời căn dặn trong lá thư anh gửi tôi trước lúc ra đi. Để rồi, khi gặp anh tôi có thể tự tin mà nói rằng không có anh bên cạnh em vẫn sống tốt.
Ngày mai tôi lên xe hoa. Chồng sắp cưới của tôi là một thầy giáo. Chúng tôi quen nhau 2 năm trước, anh ấy rất yêu tôi. Tôi sẽ quên anh, quên đi một miền kí ức để dành trọn thời gian cho gia đình mới của mình. Tôi không thể cứ mãi nghĩ đến anh khi bên mình còn một người luôn yêu thương và lo lắng cho tôi phải không?
Theo ĐSPL
Tôi sẽ chết nếu cứ tiếp tục sống với người chồng cờ bạc Nếu cứ tiếp tục như thế này có khi tôi stress mà chết lúc nào không hay. Còn bỏ chồng thì con tôi sẽ như thế nào trong khi nó rất quấn cha. Tôi 28 tuổi, có gia đình 3 năm và một bé trai 2 tuổi, chồng 31 tuổi. Chúng tôi quen nhau 6 năm mới tiến tới đám cưới. Trong 6...