Chồng đặt vé cho vợ du lịch nhưng đến “phút 90″, tôi bỗng bàng hoàng phát hiện âm mưu thâm hiểm
Tôi đau đớn đến tột cùng vì đã lầm tưởng chồng lo lắng, quan tâm và muốn chiều chuộng vợ.
Chồng tôi giàu, anh kiếm được nhiều tiền và chi tiêu rất hào phóng kể từ ngày còn yêu tôi. Số lần mà tôi phải đích thân trả hóa đơn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đó thường là tôi bắt ép anh không được mở ví ra, hoặc vào dịp sinh nhật anh ấy. Trước khi về chung một nhà, tôi cũng xác định lấy anh thì mình chẳng phải lo quá nhiều về mặt tài chính. Ngay cả với bố mẹ chồng, ông bà cũng không chê bai gì con dâu xuất thân từ gia đình bình thường. Cuộc hôn nhân ngày đó đối với tôi giống như một chặng đường mà biết trước đích sẽ trải đầy hoa hồng.
Cho đến khoảng 1 năm rưỡi sau khi lấy nhau, tôi vẫn chưa sinh được con. Tôi tin cặp vợ chồng nào rơi vào tình cảnh này ắt cũng sẽ lo lắng, trăn trở. Vợ chồng tôi cũng có đến nhiều bệnh viện lớn thăm khám, thậm chí nhờ cả bạn bè quen làm phòng khám tư nhân xem giúp nhưng điều lạ là chúng tôi đều rất bình thường. Thậm chí thể trạng còn được coi là khỏe so với những người khác.
Tôi nghĩ một phần là vì chuyện “giường chiếu” của vợ chồng tôi không được suôn sẻ cho lắm. Mỗi lúc lâm trận, thường chúng tôi sẽ hào hứng những phút đầu, nhưng sau một trong hai người sẽ lại cảm thấy hụt hẫng, như “thiếu lửa” và đành dừng lại. Cứ như vậy, số lần thực sự đạt tới thăng hoa cũng chẳng nhiều. Tôi cũng có trao đổi với chồng về chuyện này, nhưng anh hay gạt đi, thậm chí còn mắng lại tôi “Mấy vấn đề nhạy cảm này em đừng nói nữa anh rợn hết cả người.” Tôi chỉ nghĩ là do chưa làm đúng cách nên bản thân cần học hỏi nhiều trên mạng, ngờ đâu tới giờ hơn 2 năm cưới nhau rồi, chuyện “ mây mưa” vẫn chưa được cải thiện.
Ảnh minh họa.
Ngoài khoản đó ra, tất cả những mặt khác của cuộc sống, chúng tôi đều rất bình thường. Có đôi khi, tôi còn cảm thấy hôn nhân hơi nhàm chán, muốn tìm đến những cảm xúc mới mẻ hơn. Chồng tôi rất tâm lý, thường cho tôi nhiều tiền để đi làm đẹp, shopping. Nói chung tôi đang ở một trạng thái không biết nên làm gì cho đúng, cứ sống vui vẻ thôi vì kể cả vấn đề con cái đâu phải cứ muốn mà được.
Sắp tới là dịp nghỉ lễ dài ngày, trước đó 2 tháng, tôi đã rục rịch bảo chồng sắp xếp công việc để đến hôm ấy sẽ đi du lịch với vợ. Công việc của chồng tôi rất nhiều, thậm chí nhiều ngày nghỉ lễ anh vẫn phải đi gặp khách hàng, đối tác. Muốn đi du lịch với chồng thì tôi phải báo từ rất sớm để anh còn chuẩn bị. Tuy nhiên năm nay, lại một lần nữa, tôi phải hụt hẫng vì chồng bảo anh vướng lịch bận. Tôi cũng chẳng có tâm trạng gì đi chơi nữa, tỏ ra dỗi mấy ngày liền.
Thế nhưng vài hôm sau, chồng lại chìa ra trước mặt tôi 2 tấm vé máy bay, nói: “Anh đã đặt vé máy bay cho hai vợ chồng. Nhưng vì công việc nên anh muốn em đi trước 2, 3 ngày, anh sẽ vào sau. Đằng nào ở trong đó em cũng có vài người bạn đúng không? Thế thì hẹn chúng nó nhé. Rồi anh vào đấy vợ chồng mình đi chơi riêng.”
Video đang HOT
Mặc dù nghe qua hơi bất tiện nhưng tôi cũng vẫn đồng ý. Thôi thì chồng chịu đi du lịch cùng là tôi vui lắm rồi, không đòi hỏi thêm được. Tôi dự tính sẽ bay vào tối 28/4, sau đó đến 1/5 chồng tôi sẽ lên đường.
Ảnh minh họa.
Mấy hôm nay, vì muốn chuẩn bị tươm tất cho chuyến du lịch dài ngày, tôi quyết định dọn lại tủ quần áo để xem có những bộ nào đẹp bỏ trước vào vali. Tôi cũng chủ động dọn tủ quần áo của chồng (tủ này để ở bên phòng làm việc của anh). Trong lúc dọn dẹp, vô tình tôi nhìn thấy một cuốn sổ ở trong ngăn kéo bên dưới tủ quần áo, có vẻ là nhật ký vì bề ngoài trông bắt mắt, thiết kế theo hướng cũ kỹ.
Tính tôi tò mò, cũng muốn biết chồng lưu giữ tâm tư gì trong đó. Ngờ đâu, vừa mới mở ra những trang mới nhất, tôi bàng hoàng vì dòng chữ nắn nót:
“Thiện à, vậy là anh vẫn phải đi du lịch với vợ 1-2 ngày mà chẳng thể dành trọn thời gian cho em, liệu em có giận anh không? Vợ anh bay từ đêm 28, nghĩa là đêm đó em cũng có thể về đây với anh. Chúng ta sẽ có 2 ngày bên nhau, dù ngắn nhưng anh tin em sẽ bớt cô quạnh chút nào. Mỗi ngày tháng trôi qua, anh chỉ mong mau mau đến những dịp lễ, để vợ anh đi du lịch, và rồi em mới đường đường chính chính bước chân vào nhà anh. Anh nhớ em đến cồn cào da diết, một nỗi nhớ mà chỉ những ai ở hoàn cảnh của anh mới hiểu thấu.”
Đọc nhiêu đó thôi mà khiến tôi muốn gập ngay quyển sổ lại. Trời ơi, Thiện là người nào mà khiến chồng tôi đắm đuối đến thế. Nghĩ đoạn, tôi mở tiếp thì đúng là chồng tôi có dán vài bức ảnh của người đàn ông lạ này. Suốt khoảng thời gian ở cùng, tôi không mấy khi tự tiện vào phòng làm việc của anh, càng chẳng bao giờ kiểm tra tới mấy khu tủ bên dưới cả. Vậy nên lúc đọc cuốn sổ này, tôi như nghẹn đắng trong lòng, muốn nói thẳng với chồng để điều tra mọi chuyện. “Phút 90″ còn phát hiện ra chuyện này, thử hỏi tâm trí đâu để tôi đi du lịch nữa. Nhưng nếu bây giờ hoãn đi, chắc chắn chồng sẽ biết ngay và thao túng mọi thứ. Tôi dần thấy bất lực trong chính tổ ấm của mình các chị em ạ…
Vợ đi họp lớp, nhìn ảnh đăng trên facebook tôi bàng hoàng phát hiện ra một bí mật
Anh ta đừng cách khá xa vợ tôi, giữa hai người không hề có cử chỉ thân mật, gần gũi nào. Tôi cũng dám chắc mình không hề quen biết anh ta. Nhưng khuôn mặt anh ta thì lại chẳng hề xa lạ gì...
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4, đã sinh được một bé trai. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất êm đềm và hạnh phúc. Vợ tôi xinh đẹp đảm đang, nuôi dạy con khéo, chăm sóc chồng chu đáo. Bản thân tôi chăm chỉ làm lụng, kiếm ra tiền, yêu thương vợ con, hết lòng với gia đình. Tổ ấm nhỏ của chúng tôi là niềm mơ ước và cũng là sự ghen tị của rất nhiều người.
Hôm vừa rồi vợ tôi đi họp lớp đại học kỷ niệm 10 năm ngày ra trường. Tôi tình nguyện ở nhà trông con để cô ấy đi chơi với bạn bè được thoải mái.
Gần 10 giờ đếm, sau khi cho con trai ngủ xong, tôi rảnh rỗi lướt mạng vào Facebook. Vợ tôi không đăng gì nhưng bạn bè cô ấy thì đăng khá nhiều ảnh về buổi họp lớp của họ. Cho đến khi nhìn bức ảnh chụp tập thể cả lớp đại học của vợ, tôi không khỏi bàng hoàng nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông xuất hiện trong khung hình.
Tổ ấm nhỏ của chúng tôi là niềm mơ ước và cũng là sự ghen tị của rất nhiều người. (Ảnh minh họa)
Anh ta đừng cách khá xa vợ tôi, giữa hai người không hề có cử chỉ thân mật, gần gũi nào. Tôi cũng dám chắc mình không hề quen biết anh ta. Nhưng khuôn mặt anh ta thì lại chẳng hề xa lạ gì vì con trai bé bỏng của tôi có rất nhiều nét giống người đàn ông đó!
Càng nhìn khuôn mặt ấy mà tôi càng bàng hoàng run rẩy, Bảo sao thằng bé càng lớn càng không giống tôi, nhìn thật kỹ mới thấy có chút xíu giống vợ mà thôi. Vậy mà đặt thằng bé cạnh người đàn ông này thì chẳng cần nghĩ nhiều đã có thể khẳng định thằng bé mới chính là máu mủ ruột thịt của anh ta.
Khoảng 2 giờ đêm vợ tôi mới về đến nhà. Tôi chìa bức ảnh ra yêu cầu cô ấy phải nói với tôi tất cả sự thật. Vợ tôi có vẻ đã lường trước được tình hình nên không mấy bất ngờ. Cô ấy cười buồn:
- Em cũng biết rằng sẽ không thể giấu giếm được cả đời, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra mà thôi. Nhưng người đàn ông này không phải là bố của đứa bé đâu anh ạ. Em với anh ta chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí còn không được gọi là thân thiết.
-Vậy tại sao thằng bé lại rất giống anh ta?
Tôi không kiềm chế được cảm xúc nữa, gào lên hỏi vợ như vậy. Cô ấy còn muốn loanh quanh chối cãi tới bao giờ, khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng. Lẽ nào muốn tôi đi xét nghiệm ADN hay sao?
- Thằng bé là con của em trai anh ấy.
Tôi thẫn thờ không thể tin nổi. Hóa ra vợ tôi quen em trai của người đàn ông đó trong một lần nhóm cô ấy đến nhà anh ta làm bài tập nhóm. Anh chàng kia trẻ tuổi, phong cách cá tính và đẹp trai khiến vợ tôi mê mẩn. Bạn đại học của vợ tôi đã ưa nhìn, em trai anh ta lại càng bảnh trai, họ có khá nhiều nét giống nhau.
Khổ nỗi cô ấy hơn hắn ta tới 5 tuổi. Mối tình chị em đã được định trước là chẳng đi đến đâu, vậy mà vợ tôi si mê mãi chẳng dứt ra được. Sau này bố mẹ vợ biết chuyện ra sức ngăn cấm, vợ tôi cũng ý thức được hai người họ chẳng thể đến được với nhau nên quyết tâm từ bỏ. Nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cô ấy đi xem mắt tôi rồi kết hôn.
Thú thật tôi không muốn ly hôn vợ chút nào. (Ảnh minh họa)
Ai mà ngờ được sau khi đã trở thành vợ tôi rồi, gã đàn ông kia lại đột ngột liên lạc. Vợ tôi không quên được anh ta, hai người đó lại lén lút qua lại với nhau. Tới tận khi vợ tôi phát hiện mang thai, cô ấy không dám chắc đứa con là của ai thì khi đó mối quan hệ mới kết thúc.
Sinh con ra, con càng lớn càng giống người tình cũ, vợ đã biết được bố ruột của đứa bé. Song thời điểm ấy chúng tôi đang yên ấm bên nhau, anh chàng kia thì rục rịch cưới vợ nên vợ tôi đành im lặng để chồng "đổ vỏ".
- Hiện tại đến nước này em làm em sẽ tự chịu, không cần anh phải tha thứ cho em đâu, bởi vì em biết có xin anh cũng không được. Vậy thì chúng mình ly hôn nhé?
Thú thật tôi không muốn ly hôn vợ chút nào. Nếu chỉ là chút yếu lòng bình thường, tôi sẵn sàng tha thứ cho cô ấy một lần. Nhưng bây giờ cô ấy đã sinh con với gã đàn ông đó, đứa bé phải làm thế nào đây? Tôi có nên bảo vợ đưa đứa bé về cho mẹ cô ấy nuôi hộ, chúng tôi vẫn tiếp tục chung sống với nhau và sẽ sinh những đứa con khác của riêng mình?
Vừa sinh xong được 2 tháng, hội bạn thân Đại học đến nhà thì thầm vào tai một điều khiến tôi hóa đá Khoảnh khắc đó, tôi vừa bế con mà vừa chảy nước mắt vì tủi thân. Tôi có một hội bạn thân Đại học rất tốt và tập hợp đủ kiểu người trên đời. Có đứa hiền lành, cũng có đứa cá tính, từ học giỏi cho đến học bình thường nhưng kiếm nhiều tiền... nói chung là rất đa dạng. Trước đó 12...