‘Chồng đã bảo vợ cởi ra đi, làm trong bếp cũng được, không sao đâu!’
Trong nhà bếp, chồng hấp tấp khuyên tôi: ‘Chồng đã bảo vợ cởi ra đi, làm trong bếp cũng được, không sao đâu!’.
Chúng tôi cưới nhau vào cái mùa hè, cái mùa mà chẳng mấy cặp đôi lựa chọn để kết hôn. Nhưng được ngày thì cưới, quan điểm là vậy bất kể mùa nào. Bữa tiệc tổ chức ngày cưới của vợ chồng chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc vì nhận được những lời chúc phúc từ gia đình hai bên, bạn bè, người thân từ đồng nghiệp cho đến cả hàng xóm.
Vì hạnh phúc và vui vẻ nên cô dâu mới như tôi vẫn cười, cho dù cả ngày hôm nay bận tiếp khách đến nỗi chưa có một cái gì vào bụng cả. Đến tận đêm lúc ấy khách khứa đã về hết, tôi mới nhận ra rằng mình quá đói, cái đói nó đến nhanh khiến tôi mềm cả người cảm tưởng như bị đói lả.
Tôi nhanh chóng thu xếp lại giúp mọi người một ít đồ và nhanh chóng vào bếp, mở tủ lạnh ra thì chồng cũng vừa lò dò bước vào. Tôi giật bắ.n mình, chồng nhanh nhảu giơ chiếc váy trước mặt tôi rồi nói:
- Vợ thay luôn đồ ra đi, không tý nó dơ còn không giặt được mà trả hàng người ta đâu.
- Thay ở đây á chồng, trong bếp luôn hả?
- Chồng đã bảo vợ cứ cởi ra thay luôn đi, làm trong bếp cũng được, không sao đâu!
Tôi vẫn ú ớ chưa kịp định hình, chồng bồi thêm:
- Thế vợ có định nhanh nhanh mà ăn không thì bảo.
- Đây, em thay luôn đây.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi gặp đủ chuyện xấu hổ trong đêm tân hôn (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi nhanh chóng mở tủ cầm được con gà luộc trong tủ còn nguyên với cả đĩa xôi to bực vừa bày biện đồ ăn lên bàn thì cả hai cắm đầu cắm cổ vào ăn như vũ bão, giống như lâu lắm rồi không được ăn vậy. Đang ăn chưa nuốt trôi thì nghe tiếng mẹ chồng đang đi dần vào bếp, tôi đang không biết nên làm sao vì ăn vụng. Đã thế lại còn xấu hổ thôi rồi nữa. Nhìn tôi vẫn đang lơ ngơ chồng túm vội tôi vào trốn ngay trong góc tủ lạnh rồi cả hai ngồi im re nín thở ở trong đó. Trong lúc ấy chồng thì cầm con gà, tôi vẫn cầm theo đĩa xôi, lúc này trên bàn không còn gì cả.
Mẹ chồng đi đến chỗ tủ lạnh khiến cả hai vợ chồng thấp thỏm lo sợ. Mẹ chồng khó chịu lẩm bẩm đi lên, lên sắp hết thì thấy chiếc váy cưới của tôi vẫn còn đang mắc một chút lộ ra liền khiến mẹ chồng phát hiện nên đến tóm tại trận. Mẹ nhìn hai đứa tròn mắt kinh ngạc rồi hét lên:
- Hai cái đứa đang làm cái gì thế này hả?
- Dạ, tại bọn con đói quá nên… – chồng tôi thanh minh, còn tôi đứng đó mặt đỏ au hết cả.
- Hai đứa ăn không sao, nhưng ai lại đi ăn đồ cúng thế này hả. Đến giờ cúng rồi, hai đứa thật là. Ra đây cho mẹ.
Vợ chồng tôi vẫn cầm đồ ăn trên tay chui ra. Chồng tôi nhìn tôi cả hai gãi đầu gãi tai, mặt mày đỏ hết lên. Mẹ dặn dò tiếp. “Hai đứa ăn đi, lần sau đói thì bảo mẹ, không được tùy tiện ăn đồ cúng thế này đâu nhé. May mà nhà mình còn có gà sẵn đấy”.
Vợ chồng tôi nhìn nhau cười mếu nhưng cả hai vẫn tiếp tục ăn ngon lành. Đám cưới quá mệt mà không có cả thời gian ăn nên mới ra nông nỗi đó. Xong việc chồng tôi ôm váy cô dâu của tôi cùng tôi lên phòng. Cả hai cùng có 1 đêm tân hôn ý nghĩa.
Mỗi lần nhớ lại ta.i nạ.n hi hữu trong lần ăn vụng lại còn ăn vụng nhầm đồ cúng và cả việc thay luôn váy cô dâu trong nhà bếp càng thì cả vợ chồng tôi chỉ còn nước nhìn nhau rồi cười trừ vì chuyện đã qua. Ai mà ngờ được rằng cô dâu lại sẵn sàng thay luôn váy cưới trong nhà bếp chỉ vì đói cơ chứ, còn cả bị bắt quả tang bởi mẹ chồng nữa mới đáng ái ngại. May sao mẹ chồng tôi cũng là người dễ tính, bà không hề soi sét gì con dâu như tôi cả mà chỉ đưa ra những lời khuyên và chỉ dạy cho tôi tận tình. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì cho tôi phước phận có mặt tại gia đình này, được làm vợ của anh và làm con dâu của bố mẹ anh, những người cực kì tâm lý như thế.
Theo Ngoisao
Chồng đán.h tôi trên bàn đẻ rồi hét lên: "Đẻ đái gì mà 2 ngày chưa xong, cô định trốn...
Đang nằm trên bàn đẻ thì chồng tôi ở đâu lao tới, nhìn dáng vẻ hấp tấp, trán đầy mồ hôi của anh, tôi đã mỉm cười vì nghĩ rằng cuối cùng anh cũng nhớ đến mẹ con tôi. Nào ngờ...
ảnh minh họa
Ngay ngày đầu về làm dâu nhà Hòa tôi đã biết cuộc đời mình sẽ khổ. Nó trái ngược với tất cả những gì anh nói với tôi từ trước đến giờ. Hòa bắt tôi nghỉ việc để ở nhà làm trọn bổn phận của một người con dâu, một người vợ. Tôi bảo đó là công việc mà tôi đã phấn đấu cả đời mới có được, tôi không muốn mất nó, thế nhưng Hòa bảo rằng, anh đủ tiề.n để nuôi tôi, chỉ muốn tôi ở nhà để chăm lo cho gia đình, và nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ đâ.m đơn ly dị. Thấy chồng cương quyết nên tôi cũng nhượng bộ.
Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi gắn liền với bếp núc, quần áo, chợ búa, việc nhà. Mẹ chồng tôi năm nay đã 70, tuy bà còn khỏe mạnh nhưng lúc nào cũng chỉ muốn nằm một chỗ để cho người khác phục vụ. Thế là từ sáng đến tối, tôi cứ phải chăm bà như chăm con mọn. Thức ăn bưng vào tận giường, có khi còn phải đút cho bà, ăn xong phải bê ra rửa. Tối thì đưa bà đi tắm, quần áo, chăn chiếu của bà một tay tôi giặt giũ. Làm việc quần quật như vậy nhưng mẹ chồng tôi đâu có hài lòng? Bà khi nào cũng than thở rằng bà có một cô con dâu vụng thối vụng nát và lười chảy thây, chả có tích sự gì. Thi thoảng khái tính, mẹ chồng tôi còn chử.i thẳng mặt tôi hoặc ném đồ ăn tung tóe khắp phòng rồi bắt tôi dọn.
Những lúc không phải ăn uống, bà đi lại bình thường, tám chuyện với hàng xóm. Tôi ngao ngán vô cùng, nói với chồng thì anh bảo anh chỉ có duy nhất một mẹ, nghĩa vụ của tôi là phải chăm sóc và phục vụ bà, chả có gì mà kêu ca cả.
Tôi cố cắn răng chịu đựng, đến lúc tôi mang bầu, tôi nói với chồng rằng chắc mình không cáng đáng nổi việc nhà, bảo anh thuê thêm ô sin thì anh mắng tôi sa sả: "Cô tưởng tiề.n dễ kiếm lắm à? Ở nhà không làm gì thì lo mà làm việc nhà đi, chả nhẽ cả thế giới này chỉ có cô mang bầu thôi à?".
Từ đó trở đi dù bầu bí, mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải cong lưng làm việc nhà. Hòa gọi đó là công việc của tôi, tôi không thể cứ ở nhà há miệng ra chờ anh nuôi báo cô được. Nghĩ lại những lời trước đây chồng nói mà tôi ứa nước mắt, hóa ra đó chỉ là những lời nói giả dối mà thôi.
Rồi cái khoảng thời gian mang bầu cực khổ của tôi cũng hết, hôm đó tôi thấy đau bụng nên ôm hết đồ đã chuẩn bị vào viện sinh. Tôi bắt taxi đi một mình vì biết kiểu gì Hòa cũng không quan tâm, mẹ chồng tôi thấy tôi ôm làn đi đẻ thì đay nghiến: "Cô đi thế thì tôi chế.t đói à?". Nhưng lúc đó bụng tôi đã bắt đầu đau, tôi không còn tâm trí đâu mà trả lời mẹ chồng.
Tôi vào viện, ngày thứ nhất tôi đa.u đớ.n bò lê bò lết ở ngoài hành lang bệnh viện nhưng bác sỹ bảo vẫn chưa đến lúc. Tôi gọi cho Hòa nhưng anh ta không nghe máy, một lúc sau tôi chỉ nhận lại một tin nhắn gọn lỏn từ chồng: "Bận họp". Nhìn những sản phụ khác có chồng và người nhà bên cạnh mà tôi thấy tủi thân vô cùng. Những người xung quanh nhìn tôi với vẻ đầy ái ngại, có người còn bảo rằng chắc tôi làm mẹ đơn thân nên mới thế.
(Ảnh minh họa)
Sang đến ngày thứ 2, tôi mới bắt đầu chuyển dạ. Đang nằm trên bàn đẻ thì chồng tôi ở đâu lao tới, nhìn dáng vẻ hấp tấp, trán đầy mồ hôi của anh, tôi đã mỉm cười vì nghĩ rằng cuối cùng anh cũng nhớ đến mẹ con tôi. Nào ngờ vừa vào tới phòng sinh, chồng tôi đã túm váy tôi rồi tát vào mặt tôi tới tấp. Anh vừa đán.h vừa hét:
- Đẻ đái gì mà 2 ngày rồi chưa xong, cô định trốn vào đây để khỏi làm việc nhà chứ gì?
Tôi bất ngờ quá, không kịp phòng vệ gì nên ăn ngay mấy cái tát vào mặt. Bác sỹ cũng bất ngờ vì cứ nghĩ anh vào để động viên vợ. Họ kéo chồng tôi ra nhưng anh vẫn cố lao vào tát tôi. Lúc đó tôi vừa đau đẻ vừa sốc, bác sỹ thấy vậy thì đẩy chồng tôi ra rồi chốt cửa lại. Xong xuôi, họ quay sang bảo tôi:
- Chồng con gì mà hành động như côn đồ, sao cô còn chịu đựng được mà đẻ con cho anh ta nhỉ?
(Ảnh minh họa)
Tôi không biết nói gì, nước mắt cứ chảy ra. Tôi lấy hết sức rặn, 3 tiếng sau, con tôi chào đời an toàn.
Lúc tôi nằm trên giường, mấy người xung quanh chạy đi mua cho tôi tô cháo rồi tận tình khuyên nhủ tôi nên l.y hô.n với ông chồng mất nhân tính. Họ nói rằng anh ta không xứng đáng với tôi, không có ông chồng nào cạn tình cạn nghĩa như anh ta, chẳng việc gì tôi phải nai lưng ra làm ô sin cho nhà anh ta cả. Tôi còn trẻ, còn khỏe, sẽ khó khăn vài năm đầu khi nuôi con một mình nhưng như thế còn hơn là việc tôi phải chịu đựng một ông chồng bạc bẽo như thế suốt đời. Tôi cứ nghĩ mãi những lời họ nói và thấy mình nên can đảm để thực hiện nó.
Theo blogtamsu
Chồng đã khiến tôi khóc hết nước mắt ngay trong ngày cưới Tôi ấm ức phát khóc, cố thanh minh với chồng rằng tôi chẳng nói gì sai cả, sao lại đuổi tôi ngay trong ngày cưới. Chồng tôi cho rằng tôi cãi nên tát tôi một cái đau điếng trước mặt mọi người... Tôi cứ tưởng yêu và lấy anh sẽ được hạnh phúc. (Ảnh minh họa) Tôi và chồng đã yêu nhau 2...