Chồng của tôi “tự sướng” với đồ chíp của ôsin
Con bé ôsin nhà tôi ca cẩm: “Nhà mình như có trộm ấy dì ạ, mà đứa nào ngu thế, lấy toàn đồ lót”. Nó cũng không ngờ kẻ trộm là chồng tôi.
“Ô sin nhà tôi vốn là đứa hiền lành, ngoan ngoãn”…Ảnh minh họa.
Tôi bị mẹ mắng té tát khi có ý định làm bung bét chuyện này. Cụ lôi đủ lý lẽ để khuyên nhủ con gái, nào là: “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, nào là: “Chuyện trong nhà, vợ chồng đóng cửa bảo nhau”… Tôi chán ngấy với mớ lý luận sáo rỗng ấy, nên quyết định sẽ nói hết mọi chuyện với bố mẹ chồng.
Kể cả cố bưng bít, thì cả khu cũng đã đồn ầm lên chuyện chồng tôi có ý “chim chuột” con bé ôsin. Khu nhà tôi có một “tổ buôn dưa lê” cực xịn. Cứ chiều chiều, các bà về hưu lại túm năm tụm ba ở quán nước đầu ngõ, hóng hớt đưa chuyện. Chỉ cần nhà ai trót lỡ to tiếng với nhau, hay đập bát đập bàn là ngay hôm sau đã trở thành đề tài đàm tiếu của bọn họ.
Tối thứ sáu tuần trước, tôi tan sở muộn vì phải ở lại quyết toán với khách. Vừa phi xe tới đầu ngõ, tôi đã thấy “tổ buôn” đang xúm xít bên lề đường. Vừa trông thấy tôi, họ chỉ chỉ trỏ trỏ. Có người còn che miệng cười khúc khích. Quá quen với kiểu săm soi ấy, tôi phớt lờ, chỉ cười xã giao rồi lao xe về phía nhà mình. Một bà hàng xóm trong đám bỗng chạy đến, vẻ mặt rất cảm thông, thương hại. “Cô về rồi à”, người ấy vồn vã. Tôi ngạc nhiên vì thái độ ấy, bèn buông lời trêu chọc: “Các bà hôm nay làm sao thế hả? Ăn phải thuốc lú à!”. Người này bỗng cau mày, đổi giọng nghiêm túc: “Không phải bọn tôi mà chồng cô ăn thuốc lú thì có!”. “Chuyện gì thế?”, tôi bắt đầu tò mò. Kéo tôi sát lại bên mình, bà ta bắt đầu thì thầm to nhỏ: “Cô ngốc lắm. Thiên hạ biết hết cả rồi, mỗi mình cô vẫn mù tịt là sao. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ tối ngày chổng mông đi làm, cung cúc nuôi béo gã chồng vô tích sự của mình. Anh ta ở nhà có ý tòm tem với con ranh con giúp việc nhà cô rồi đấy!”.
Tôi không tin chuyện này. Con bé thực ra là cháu họ xa bên ngoại nhà tôi. Nó gọi vợ chồng tôi là chú dì, sao có chuyện “mèo mả gà đồng” ở đây được? Thường ngày, nó rất ngoan, tính tình nhút nhát, thật thà, ai sai gì làm nấy. Tôi chỉ cần quát nặng một câu, con bé ôsin đã co rúm người. Không thể có chuyện nó cả gan dan díu với chồng tôi như vậy.
Video đang HOT
Tôi định xoay người bỏ đi, thì cô hàng xóm cố níu lại, bồi thêm vài câu: “Trưa hôm nay, chính mắt bà Lan trông thấy. Lúc con bé giúp việc leo lên tầng thượng giặt giũ, phơi phóng quần áo, thì chồng cô cũng mò lên theo. Con bé vừa đi khỏi, chồng cô nhao đến vớ bộ đồ lót của nó để hít hà. Mặt anh ta phê như say thuốc ấy”.
Tôi không biết vì sao những lời ấy có thể chui hết vào lỗ tai mình, chỉ biết bước chân tôi khi vào nhà đã trở nên run rẩy. Tôi nửa muốn tin, nửa muốn phủ nhận chuyện này. Chồng tôi vẫn ngồi ung dung trên sô-fa xem thời sự như mọi ngày. Dường như, anh ấy không để tâm tới biểu hiện khác thường của tôi. Ăn uống xong, tôi khẽ gọi chồng vào phòng để làm cho ra nhẽ chuyện này. Nhưng ông xã khăng khăng phủ nhận: “Tôi họa điên mới giở trò bệnh hoạn ấy. Cô thừa biết cái khu này rách chuyện thế nào rồi, nghe lũ đàn bà rỗi việc ấy bịa đặt làm gì cho nhức đầu”. Căn vặn thế nào, anh ta cũng không chịu thừa nhận. Thôi thì tôi đành chịu thua, vì dù sao cũng chỉ nghe người ta mách tội chồng mình, chứ chẳng có chứng cứ xác thực trong tay mà vạch tội.
Từ hôm ấy, tôi cứ thấy nóng bừng ruột gan. Nhưng dù sao, tôi cũng không có ý định rình rập, bắt quả tang cho mệt sức. Chính chồng tôi đã tự tố cáo thói trăng hoa của mình.
Cách đây hai ngày, tôi lại có việc về muộn. Hai đứa con thì ở bên ông bà nội ăn xong bữa tối mới về. Ở nhà chỉ còn ôsin và ông xã tôi. Lúc tôi về tới nhà cũng đã gần 8h. Phòng khách vắng teo. Con bé ôsin thì chạy loạn, hết nhao lên tầng thượng lại đảo xuống phòng tắm để tìm quần áo lót vừa phơi lúc trưa đã “không cánh mà bay”. Bất giác, tôi liên tưởng tới câu chuyện mà mấy mụ hàng xóm xì xào hôm nọ. Phải chăng thủ phạm chôm đồ chính là chồng tôi? Như có linh tính mách bảo, tôi nhảy vào phòng ngủ thì thấy anh ta đang nằm trên giường, thoải mái tận hưởng cảm giác khoan khoái khi hít hà chiếc quần lót xanh. Tôi nhận ra ngay chủ nhân của chiếc quần là ai. Có lần, tôi trông thấy con bé đang giặt thứ đồ lót màu xanh nhức mắt này thì lên tiếng trêu chọc rằng gu thẩm mỹ của nó quá lòe loẹt.
Chẳng nói nửa lời, tôi giật nó khỏi tay chồng rồi tát cho anh ta hai cái thật mạnh. Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu, những lời đồn đại của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện là thực 100%. Chồng tôi không dám hé nửa lời, lủi vào nhà tắm, đến cả tiếng sau mới thò mặt ra.
Con bé ôsin đương nhiên vẫn vô tư không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó cứ xồng xộc lao vào phòng tôi ca cẩm: “Nhà mình như có trộm ấy dì ạ, mà đứa nào ngu thế, lấy toàn đồ lót”…
Ngay hôm sau, tôi cho con bé nghỉ việc. Nó khóc sướt mướt, đoán già đoán non rằng đã làm sai điều gì nên dì phật ý. Thực ra, tôi cũng rất thương con nhỏ. Nó mới 16 tuổi đầu, một mình còng lưng đi làm để gửi tiền về nuôi gia đình. Tôi chưa biết phải ăn nói ra sao với họ hàng nhà mình. Nhưng nếu giữ cháu ở lại, rất có thể, gã chồng lang sói của tôi sẽ làm hại cô bé. Nó còn quá nhỏ, quá ngây thơ để phải chịu đau khổ. Thà tôi mang tiếng là kẻ nhẫn tâm, còn hơn để bi kịch ập đến với mình và cả con bé.
Theo Datviet
Người tình vĩnh cửu
Em mong anh trở lại, để em được ngây ngất trong men say tình ái anh trao.
Tình yêu thật ra là thứ gì mà khiến con người ta không làm chủ được cảm xúc, không làm chủ nổi chính mình hả anh? Em nhớ anh, yêu anh biết bao nhiêu sao anh không hiểu và đón nhận tình yêuem trao trọn vẹn để mắt em luôn u buồn lòng em nặng nề, ấm ức lắm anh có biết không?
Dù gia đình em cũng bình thường như bao gia đình khác nhưng em lại thấy bản thân không hề bình thường chút nào bởi em nhận ra rằng em rất là xinh đẹp, khó ai có được vẻ đẹp hiện đại như em. Thế mà anh lại thờ ơ, dửng dưng không cảm xúc. Cho dù trước đó anh đã phải dành rất, rất nhiều cử chỉ yêu thương, quan tâm, chăm sóc khi chưa có được em, để khi ấy em tự hào kiêu hãnh lắm anh có biết không?
Khi chưa có được em đêm đêm anh nhắn tin, gọi điện, lo lắng cho em dường như hơn cả chính bản thân mình. Những dịp đặc biệt anh mua quà là chiếc khăn ấm áp, chiếc vòng tay xinh xắn anh trao... khiến em ngây ngất. Dù giờ này anh đã cách xa em ngàn trùng thì em vẫn nhớ. Em vẫn không thôi nhớ anh da diết, bồi hồi. Con tim em lại rung lên từng nhịp hạnh phúc tựa như anh vẫn ở bên em như ngày xưa... Nhớ mong anh nên em vẫn lưu giữ tất cả mọi kỉ niệm về anh. Mùa đông lạnh em vẫn quàng trên mình chiếc khăn anh tặng, em cảm nhận hơi ấm của khăn thay cho đôi tay anh dịu dàng ấm áp...
Tình yêu anh dành cho em nhẹ nhàng ấm áp và rất đỗi dịu dàng. Anh có tất cả mọi thứ của một người đàn ông thành đạt, ga lăng, giàu có... một lời anh nói ra khiến bao người nể trọng, xung quanh anh bao kẻ cơ hội mong nhận được một nụ cười hào phóng nên anh đã khiến một đứa con gái xinh đẹp "Nghiêng nước, nghiêng thành" như em thật vừa lòng và hãnh diện, sung sướng, tự hào. Nhưng mọi điều không như em mong muốn. Là anh thay đổi hay lòng tham trong em không bờ bến nên không thể giữ nổi anh bên mình? Người tình mà em đã dặn lòng không thể mất. Em từng tin tưởng vào bản thân, tin rằng em xinh đẹp chắc anh không thể nào mà bỏ mặc em để yêu ai khác. Xung quanh anh làm gì có người con gái nào xinh đẹp hơn em chứ? Mọi thứ anh đang có cũng chính là của em thôi.
Tương lai tươi sáng của anh cũng trở nên tăm tối, mịt mù theo giọt nước mắt em rơi (Ảnh minh họa)
Em ghen ghét bất cứ người phụ nữ nào đến gần anh dù họ là chị, em gái, họ hàng hay bạn học. Thậm chí là đồng nghiệp của anh nếu như anh có vẻ quan tâm đến họ, em đều khó chịu. Sự quan tâm ưu ái anh dành cho họ dù họ gặp gỡ anh vì công việc chung hay việc cá nhân nhờ anh giup đỡ thì em đều không được vui vẻ, hài lòng. Em từ hờn dỗi, đến dọa nạt khiến anh không dám làm gì để giúp đỡ họ. Những người đó đã phải nhận thất bại dù họ không có gì thiếu sót, họ không hiểu tại sao họ thất bại khiến em sung sướng phì cười đắc thắng... Ai bảo em là người yêu của anh chứ?
Nhưng em cũng rất lo sợ, sợ đến lúc lỡ em không còn anh nữa. Không còn được nhận từ anh mọi thứ chắc em không thể sống nổi bởi hào quang danh vọng, vật chất... anh san sẻ cho em không còn. Em nghĩ mọi cách để buộc anh phải vào quỹ đạo mà em mong muốn. Anh đã trót yêu em lẽ nào em có thể dễ dàng để cho anh rời xa em được? Suốt 2 năm yêu nhau, em từng nói với anh nhiều lần rằng "Anh đừng trách em nếu như anh hết yêu em!".
Cuối cùng thì em cũng không có cách nào đưa được anh vào cái quỹ đạo mong ước ấy của em dù em đã từng nhắc nhở rằng anh không được làm em thất vọng. Em đã công khai lớn tiếng nói anh không thương tiếc, nhiều lần lên tiếng thật to để giữ anh nhưng em đã thất bại. Tương lai tươi sáng của anh cũng trở nên tăm tối, mịt mù theo giọt nước mắt em rơi. Con đường anh đi em đã can thiệp bằng tất cả những gì mà em có thể...
Anh chọn cách xa em, chọn cách rời xa quê hương ruột thịt, bỏ lại tất cả những đam mê, thành quả cả một thời trai trẻ... một mình làm lại từ đầu nơi đất khách quê người, nơi lạnh giá, tuyết rơi để lại em đau đớn cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi trong nỗi nhớ ngẹn ngào.
Noel năm nay khác với 2 năm qua nhiều quá. 2 năm đó em vẫn có anh ở bên, được anh yêu thương che chở... Nhưng sau 2 năm hạnh phúc là một năm đong đầy nỗi buồn đau, sự hụt hẫng, bơ vơ trống trải nơi em. Làm sao em sống nổi khi em đã không còn anh nữa? Thế giới với em giờ đây dường như không tồn tại. Tất cả đã vỡ vụn cùng ngày anh ra phi trường bay sang xứ lạ bỏ lại sau lưng một người con gái mắt buồn không nguôi nuối tiếc...
Anh ơi! Dù vật đổi sao rời em vẫn chưa hết yêu anh, vẫn mong ngày anh quay trở lại để con đường em đi hoa lá lại reo vui, em lại được sống những tháng ngày hạnh phúc, hãnh diện, say sưa ngây ngất trong men tình ái với tấm lòng hào phóng anh trao... Người em yêu nhé!
Tạm biệt anh trong nước mắt, người tình vĩnh cửu của em.
Theo VNE
Vợ sắp cưới có một đời chồng Còn chuyện động trời nào mà tôi chưa biết? Sao em lại xem tôi như một gã khờ thế kia? Ở đời có những chuyện tình cờ có thể làm thay đổi mọi thứ. Nó kỳ lạ đến nỗi đôi khi ta tự hỏi tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình mà không phải với người khác, tại sao lại xảy...