Chồng con được ăn ngon nhờ vợ thích khoe tài trên “phây”
Mẹ ruột tôi già cả, quê xa, được các cháu cho coi dâu đảm đang trên Facebook, khiến bà vui lắm. Bà bảo tôi tốt số.
Vợ tôi “chơi” Facebook được hơn 10 năm. Tôi để ý thấy cô ấy “chơi” khá văn minh: không huỵch toẹt chuyện nhà, không than buồn, không trách cứ ai.
Hơn 1 năm nay, cô ấy chú tâm học nấu ăn trên mạng. Vợ tôi chọn những trang Facebook chuyên về nấu bữa cơm gia đình với nguyên liệu gần gũi, dễ chế biến, hợp túi tiền.
Ảnh mang tính minh họa – PressFoto
Bữa ăn tối vợ nấu cho 4 người chừng khoảng 100.000 đồng. 1 tuần vợ đi chợ 2 lần, mua thịt, cá trữ tủ lạnh, rau thì đi làm về tạt mua mỗi ngày. Ban đầu tôi hỏi vợ, 100.000 đồng sao nấu được bữa ăn 4 người? Vợ đơn cử, như bữa cơm chiều nay, 10.000 đồng đậu hũ chiên sả ớt, cá diêu hồng 1kg 45.000 đồng, thêm một ít nguyên liệu đi kèm để nấu món cá diêu hồng chưng tương và 1 trái su luộc.
Video đang HOT
Hay như có hôm vợ mua nửa con gà về kho, thêm món lòng gà xào mướp, rau muống luộc, canh nước rau muống dầm sấu. Hoặc, bữa cơm gồm canh đầu cá trắm nấu giấm, thịt cốt lết rim, rau sống. Vẫn có những hôm tiền chợ hơn 100.000 đồng, như khi ăn sườn non, cá thu, nhưng cũng có những hôm dưới 100.000 đồng. Bù qua, sớt lại, bữa ăn của chúng tôi tầm 100.000 đồng là có thật. Mâm cơm dọn ra, không ai nghĩ với chừng đó tiền lại có đủ các món canh, rau, mặn, tráng miệng. Nhìn mâm cơm vợ nấu, tôi nghĩ, phụ nữ nếu khéo léo sẽ “cân” được một bữa ăn vừa hợp khẩu vị, đảm bảo dưỡng chất mà lại hợp túi tiền.
Thỉnh thoảng vợ tôi cũng chụp hình “quăng” bữa ăn lên “phây”, khiến tôi vô cùng nở mặt. Từ ngày đam mê nấu ăn, vợ chọn mua những chiếc đĩa đẹp, lòng đĩa nông để dễ trang trí, rồi mấy lọ hoa, những cái tô, cái nồi đất giữ nhiệt vợ mua về không chỉ nấu ăn, bày đựng, mà còn để… úp phây. Đó cũng là lý do vợ ngày càng siêng nấu ăn, mà vợ càng siêng thì cha con tôi hưởng lợi.
Những bữa cơm bày biện trên Facebook nhìn rất bắt mắt. Chỉ cần 3 trái mận, cô ấy chẻ ra rồi bày ra tráng miệng, có mấy đồng bạc đâu. Sở dĩ nói cha con tôi là thượng khách là vì ngày nào chúng tôi cũng được ăn ngon, hợp vị. Mỗi ngày, cô ấy phải nghĩ ra hôm nay nấu món gì, rồi trình bày đẹp mắt, đủ để tôi biết ơn vợ.
Ảnh mang tính minh họa – Freepik
Mẹ ruột tôi già cả, quê xa, được các cháu cho coi dâu đảm đang trên Facebook, khiến bà vui lắm. Bà bảo tôi tốt số mới có vợ siêng nấu ăn, bà cũng không ngờ con dâu trông mỏng manh, yếu ớt, vừa việc xã hội việc gia đình mà cáng đáng tròn vo. Bà dặn tôi đỡ đần cho vợ nhiều hơn nữa, rằng phụ nữ thời nay không phải ai cũng siêng vào bếp đâu.
Mê Facebook như vợ tôi cũng đáng khuyến khích. Cô ấy tự nhận mình không xinh, cũng không có gì đặc biệt. Cô ấy làm bạn với bếp cũng là cách đi tìm hạnh phúc. Vui nhất là những bữa cơm trên “phây” của vợ, được nhiều phụ nữ đón nhận. Đã có người thật lòng “Nay chẳng biết nấu gì, em liền nghĩ tới thực đơn trên “tường nhà” chị. Kết quả là được chồng con khen ngon, họ ăn rất khí thế”.
Với tôi, đó là sự lan tỏa ngọt ngào. Tôi thích ăn cơm nhà, nên thích vợ vào bếp. Tôi sẵn sàng phụ vợ mỗi khi rảnh rỗi và chợt nghĩ, phụ nữ dành thời gian cho bếp là người phụ nữ được đàn ông yêu nhất.
Vợ chăm mẹ ốm, tôi đi công tác về ngửi thấy mùi thức ăn trước cửa, hôm sau liền bảo mẹ về quê
Cưới xong, mẹ vợ cho chúng tôi một căn hộ riêng để ở. Bố vợ mất chỉ vài tháng sau khi tôi về làm rể, mẹ vợ rất buồn nên tôi luôn xem bà như mẹ ruột mình.
Gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm nghề tổ chức đám cưới nên cũng vào hàng khá giả trong làng. Bố là người rất giỏi giang và hòa nhã nên được nhiều người quý mến. Cuộc sống đang trôi đi êm ả thì bỗng dưng bố bị tai nạn trong một lần đi ăn uống với hội đồng niên. Vụ ngã xe khiến bố nằm liệt giường không tự chăm sóc bản thân được.
Bố trước đây là trụ cột chính trong nhà nên sau khi bố ốm, gia đình tôi trở nên khó khăn hơn trước. Thế là mẹ lại phải xoay sở vừa lo cho bố, vừa lo cho anh em chúng tôi ăn học đầy đủ. Năm tôi học đại học năm thứ hai thì bố qua đời. Tôi vừa học vừa làm thêm và luôn hoàn thành xuất sắc việc học của mình. Sau khi ra trường, tôi tìm được công việc ổn định. Biết mẹ cũng vất vả nên tôi không xin tiền mẹ nữa mà tự xoay sở chi phí sinh hoạt trên thành phố.
Khi tôi gặp vợ, tôi tâm sự hết, không giấu diếm hoàn cảnh của mình. Do cô ấy là người thành phố nên tôi phải nói thẳng luôn. Nếu ưng thì chúng tôi tiếp tục, còn không thì chia tay, tôi không miễn cưỡng. Là đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Rất may vợ tôi là người luôn thấu hiếu và yêu tôi thật lòng. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi gặp được vợ. Cô ấy sống đức hạnh, quan tâm đến tôi và rất hiếu thảo với mẹ tôi.
Cưới xong, mẹ vợ cho chúng tôi một căn hộ riêng để ở. Bố vợ mất chỉ vài tháng sau khi tôi về làm rể, mẹ vợ rất buồn nên tôi luôn xem bà như mẹ ruột mình. Mỗi lần bà muốn đi chơi với bạn bè, tôi là người chủ động đưa đón chứ không phải vợ mình. Thậm chí, bà ốm đi viện, tôi cũng là người chăm nom . Tôi nghĩ, mẹ vợ và vợ đã lo cho tôi nhiều như thế, tôi cố gắng thêm một chút cũng chẳng sao.
Vợ sinh con trai đầu lòng, mẹ tôi ở quê không chăm được, còn mẹ vợ thì liên tục ở bên để giúp đỡ. Hàng ngày, tôi đi làm về sớm hơn để giúp thêm việc nhà. Cuộc sống của chúng tôi nói chung là hòa thuận, êm ấm.
Đến khi con trai khoảng 3 tuổi thì mẹ ruột tôi bị ốm nặng. Tôi phải đưa bà lên thành phố chữa trị rồi đưa về nhà mình, vợ chăm sóc rất chu đáo, cơm bưng nước rót, không thể chê trách vào đâu được. Một lần tôi đi công tác về, từ cửa vào tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn bên trong.
Toàn những món quen thuộc mà vợ từng nấu. Khi bước vào, tôi chỉ thấy mẹ ngồi bên mâm cơm, còn không thấy vợ con đâu. Tôi hỏi thì bà bảo: "Thằng cu nhà con nó ăn uống nghịch ngợm, ồn ào quá, mẹ bảo vợ con vào trong phòng cho nó ăn, mẹ ăn trước. Giờ mẹ già rồi, ồn ào mẹ đau đầu lắm không chịu nổi, mẹ cần không gian yên tĩnh".
Nghe xong tôi không nói gì, vào phòng thì thấy vợ đang ngồi mặt buồn cho con ăn. Nhìn thấy vợ như vậy tôi thương lắm. Trong nhà có trẻ con, chuyện nó nghịch đùa ồn ào là bình thường, mẹ lại bắt vợ phải vào trong phòng để có không gian yên tĩnh.
Sau một đêm tôi suy nghĩ, hôm sau, tôi quyết định đưa mẹ về quê. Dù vợ không phàn nàn gì nhưng tôi nghĩ, bà về quê là tốt nhất. Tôi chủ động thuê bảo mẫu để chăm bà mà vợ tôi cũng thoải mái hơn. Đúng là mẹ chồng nàng dâu cứ ở riêng là tốt nhất, hai thế hệ có nhiều khác biệt cũng dễ gây mâu thuẫn.
(duongbao...@gmail.com)
Tái hôn mẹ chồng cũ mừng 50 triệu, kể cho mẹ ruột nghe, lời bà nói khiến tôi sững sờ Tôi chối mãi không được nên đành nhận. Sau đám cưới, tôi kể chuyện này với mẹ ruột, nhờ mẹ chỉ cách để tôi trả lại số tiền này cho mẹ chồng cũ mà không phật lòng bà. Tôi còn nhớ, ngày trước khi nói ra quyết định ly hôn với chồng cũ, mẹ chồng cũ là người duy nhất ủng hộ tôi....