Chồng coi tôi như là người dưng nước lã
Tôi ngã xe, anh không hỏi han lời nào mà còn mắng tôi sao nhà cửa bừa bãi, bạn bè nhờ gì, anh đều sẵn lòng làm.
ảnh minh họa
Tôi không biêt quyết định thế nào. Cố gắng chịu đựng, sống chung để giữ gia đình cho con, vì sợ khi không còn đủ ba mẹ, đứa trẻ sẽ phát triển lệch lạc hay ly hôn để giải thoát cho bản thân, vì không còn sức chịu đựng?
Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình được 4 năm, có một bé trai gần 3 tuổi. Trước khi có con, cuộc sống vẫn tạm ổn, có cãi vã nhau nhưng ít. Từ khi sinh con, do phải lo nhiều thứ cho con, tôi đi làm nên sức khỏe không tốt, chồng tôi vẫn đi làm nhà nước. Chồng tôi vốn kỹ tính, đụng chuyện gì cũng hay la mắng, dù việc nhỏ hay lớn cũng yêu cầu làm cho thật hoàn hảo, nhà cửa phải thật gọn gàng, bẩn một chút là bị mắng.
Nhà có con nhỏ, làm sao tránh khỏi, nên anh thường xuyên mắng tôi. Tôi cũng đi làm, lại thêm việc nhà và con nhỏ nên rất căng thẳng và mệt mỏi. Đôi lúc tôi cũng cự cãi lại. Do có mẹ tôi sống chung để chăm em bé nên sợ mẹ buồn, hai vợ chồng tôi chỉ cãi vã qua tin nhắn điện thoại. Vì không muốn cứ cãi vã mãi nên tôi cũng cố gắng nhịn chồng, cố gắng làm theo ý anh, mọi nỗi buồn tôi đều để trong lòng.
Tôi cũng thường nhắn tin bày tỏ nỗi lòng với anh ấy, về những việc anh làm tôi buồn. Nhưng anh ấy không cảm nhận được, mà trả lời tin nhắn chửi bới tôi. Tôi rất hụt hẫng, không biết có nên nói gì nữa hay không.
Anh ấy là người rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, ai nhờ gì cũng hăng hái làm, không một chút từ nan, không làm sợ ngại với với bạn bè. Còn tôi, nhờ làm gì anh cũng kêu ca, dù việc rất nhỏ, vì còn bận đi uống cafe. Bạn bè anh nhờ chở đi Sóc Trăng, xa vậy mà anh không một lời từ chối.
Chính vì sợ gia đình biết, lại buồn lo nên tôi nén nỗi buồn trong lòng, nhiều lúc chỉ biết khóc một mình. Vì đã lập gia đình nên đa số bạn bè cũng ít đi với tôi vì sợ chồng tôi ghen, đa số là nam giới, còn bạn nữ thì ở xa lắm. Dần dần, tôi rơi vào trầm cảm, đã đi bác sĩ và uống thuốc được 2 tháng.
Mới đây, trong một buổi chiều đi làm về, tôi bị ngã xe và có báo cho chồng hay. Lúc đó, anh đang đi làm ở thành phố, tối mới về tới nhưng kể từ khi báo đến hết ngày đó cũng không thấy anh nhắn tin hay gọi điện để hỏi thăm. Về nhà, gặp anh cũng không hỏi tôi có sao không, không nói một lời mà còn la mắng là sao không dọn dẹp nhà cửa, làm tôi rất sốc.
Tôi không ngờ chồng lại đối xử với mình như thế. Cũng có nhiều lần trước tôi bị bệnh, chồng cũng không thèm hỏi han hay quan tâm gì tới. Vấn đề tài chính trong nhà anh cũng chỉ lo có hạn mức, còn toàn bộ mọi sự thiếu hụt là tôi phải đảm nhận, làm gì thì làm, anh không cần biết. Tôi không sợ cực khổ bằng việc phải sống với người chồng không bằng người xa lạ. Anh ấy làm tôi cảm thấy run sợ khi nghe nói tới việc tái giá nếu tôi ly hôn. Tôi thật sự tuyệt vọng, không biết nên ly hôn để giải thoát hay cố gắng chịu đựng sống chung vì con nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao