Chồng có “hư”, thôi ta hãy cứ giữ…
Nhiều chị em than chồng nhiều tính xấu. Trong đó, có cái tính xấu lớn nhất là… khó giữ. Nghĩa là dễ chạy chơi, nghĩa là dễ mất, nghĩa là dễ bị một (vài) đứa “thó” lúc nào không biết.
Độ này đọc báo, tham gia diễn đàn, thấy các mẹ các chị ầm ầm kể chuyện chồng yêu – chồng chiều, chồng tặng đủ thứ quà lớn bé mà tôi đâm băn khoăn. Các chị cũng hô hào nhau: “Giữ các lão ấy làm gì, cứ để kệ rồi tự thấy phải yêu thương vợ con”. Tôi kết hôn cũng 8 năm nay, cuộc sống hôn nhân ít nhiều sóng gió, nhưng tôi chưa bao giờ có ý “buông”, để kệ chồng muốn làm gì thì làm. Cuộc sống hiện đại nhiều cám dỗ, làm sao biết chồng giấu vợ “ăn vụng” đâu đó hay không? Tôi nghĩ giữ chồng là để cho mình, giữ cho tình yêu và niềm tin được bền vững. Tự hỏi đời còn gì vui khi ta không giữ được người mình yêu, phải san sẻ với người đàn bà khác? Đời có lẽ cũng nhạt hoét khi chẳng yêu để mà giữ, hay có giữ cũng vì để “đẹp mặt cho thiên hạ nhìn vào”.
Nhân chuyện này, tôi lại nhớ đến cô đào nọ nổi tiếng gợi cảm và khôn khéo trong làng giải trí, hơn 3 năm trời nắm giữ người đàn ông nổi như cồn cả tai lẫn tiếng, rất nhiều lần tự tin khẳng định bí quyết giữ chặt người đàn ông của mình là làm như không giữ, là làm cho anh ta cảm thấy ngoài anh ta ra cô còn vô khối việc để làm. Bạn bè tôi, ngay cả đứa thích nề nếp truyền thống cũng có lúc thốt lên: “Đây mới là nghệ thuật đàn bà”. Bản thân tôi trông vào đấy cũng có lần thấy hoang mang lắm, nhưng rồi định thần lại, tôi vẫn tin việc chăm chồng – giữ chồng là điều nên làm, là cơ sở cho hôn nhân bền vững. Thế nên, ai mà hỏi tôi, có sợ mất chồng không, tôi sẽ nói ngay: “Tôi sợ lắm!”.
Ngẫm ra chẳng phải nói suông, ai đang có cái mình yêu mà chẳng sợ mất! Cái nhà cái xe, đồ đạc nữ trang… chỉ cần tiền là mua ngay được mà mất còn “xót ruột” huống chi mất chồng. Trộm nghĩ các ông chồng nếu được vợ chăm, vợ yêu, biết ghen một chút cũng vui và biết ý thức giữ gìn trước cám dỗ mật ngọt bên ngoài. Phải nói thêm việc “giữ chồng” tôi đưa ý ở đây không phải xét nét, tra hỏi, lườm nguýt chồng như tội nhân mỗi lần về đến nhà đâu nhé, càng không phải giữ như mẹ giữ con. “Giữ” ấy theo tôi chính là cơm lành canh ngọt, là thực lòng quan tâm – chia sẻ khó khăn và dựa dẫm vào nhau.
Hôm qua cô bạn thân từ thuở ô mai gọi điện trách than với tôi, kể lể chuyện làm đơn li hôn, tôi ngỡ ngàng vì đôi này yêu nhau lắm, anh chồng kia cũng bản tính hào hiệp tốt bụng nên đùng cái bảo li hôn là li hôn thế nào? Nghe qua nghe lại, tôi mới vỡ lẽ chuyện rạn nứt xuất phát từ cái “đếch cần anh” của bạn tôi. Nhà bạn tôi kinh doanh giàu có, còn nhà chồng cô ấy lại là công chức đơn thuần. Vì thương con, nhà ngoại mua nhà chung cư, tậu xe và còn cho 2 vợ chồng vốn làm ăn.
Theo lý của bạn tôi, anh chồng phải lấy thế làm vui sướng hãnh diện lắm, nhưng đáp lại sự hào phóng ấy, anh ta lại muốn vợ về sống “đời khổ hạnh” (theo lời bạn tôi) với bố mẹ chồng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi bạn tôi quyết về ở nhà bố mẹ đẻ có kẻ hầu người hạ, thay vì ở với bố mẹ chồng phải thu vén, cơm bưng nước rót. Cãi nhau một trận kịch liệt, bạn tôi buột miệng: “Anh chả làm nên trò trống gì, muốn sao thì sao”. Kể từ đó, anh chồng vốn yêu chiều vợ bỗng quay ra lạnh nhạt, đi sớm về muộn. Gần đây cô còn nghe phong thanh anh có “mối” ở ngoài. Tôi thương bạn, chỉ có thể chia sẻ chứ chẳng biết khuyên giải thế nào.
Video đang HOT
Suy cho cùng, hôn nhân gắn kết hai con người lại với nhau, chăm lo cho nhau và cùng nhau xây dựng tổ ấm chung. Vì vậy – “Đàn bà chúng mình vẫn được ví là người giữ lửa, thì thôi, có phải củi khô hay củi ướt thì cũng gắng cháy bùng lên…”.
Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô
Lấy vội lại được chồng ngoan
Tôi lo một ngày nào đó, bạn bè đi lấy chồng hết, tôi cô độc, chẳng còn ai bầu bạn. Đúng là, 30 tuổi tôi mới lấy được chồng.
30 tuổi, tôi bước chân lên xe hoa về nhà chồng mà trong lòng rộn ràng những âu lo, tính toán. Tính toán làm sao sống thật tốt ở nhà chồng. Âu lo rằng, cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không vì chỉ quen nhau có đôi ba tháng đã quyết định đi đến hôn nhân.
Tôi vốn luôn tự ti vì bản thân mình không có được nhan sắc như những chị em cùng trang lứa. Mỗi lần nói chuyện chồng con là tôi vô cùng sợ hãi. Sợ là lấy phải người đàn ông không yêu, còn người mình yêu thì lại không yêu mình.
Bao nhiêu năm, tôi đã từng thích một vài người nhưng chẳng được tâm đầu ý hợp. Người ngoài nhìn vào có phần cảm thông. Tôi vì thương bố mẹ nên cũng tính toán chuyện yêu đương chồng con, nhưng duyên chưa tới, cố tìm cũng không được.
Tôi lo một ngày nào đó, bạn bè đi lấy chồng hết, tôi cô độc, chẳng còn ai bầu bạn. Đúng là, 30 tuổi tôi mới lấy được chồng. Mà người đàn ông ấy tôi không yêu, không hẹn không thề, chỉ là người qua mai mối. Biết con gái lớn không có người yêu, lại sợ để lâu sẽ khó càng khó hơn nên một người họ hàng xa đã mai mối cho tôi người đàn ông hơn tôi 4 tuổi. Vì tôi đã đứng tuổi nên anh cũng già dặn nhiều.
Tôi lo một ngày nào đó, bạn bè đi lấy chồng hết, tôi cô độc, chẳng còn ai bầu bạn. Đúng là, 30 tuổi tôi mới lấy được chồng. (ảnh minh họa)
Anh vốn là người đã từng có một đời vợ. Nhưng không hiểu vì nguyên do gì, vợ anh bỏ anh đi, theo người đàn ông khác. Tôi cũng không tìm hiểu kĩ. Khi đó, tôi một mực không muốn lấy anh nhưng bố mẹ nói, người ta lấy vợ nhưng ly hôn rồi thì có gì là không được. Là một đời vợ nhưng quan trọng là người đàn ông tốt là được, chỉ cần người ta yêu thương, quan tâm vợ con là bố mẹ cũng an lòng.
Thật tình mà nói, 30 tuổi, chưa có người yêu, chỉ qua mai mối nào tôi dám nghĩ đến hai chữ tình yêu. Lấy chồng cho xong chuyện, lấy chồng cho bố mẹ yên lòng và lấy chồng để không còn mang tiếng là gái ế. Dù sao thì cũng phải đi lấy chồng. Đợi thêm đôi ba năm nữa, sợ rằng, cơ hội qua mai mối cũng khó thành hiện thực.
Gặp nhau vài lần đã nên duyên. Tôi và anh cũng xác định, hai người đến với nhau vì hai chữ gia đình, không thể chậm trễ. Ngày về gia đình anh, thật sự tôi không ngờ, bố mẹ chồng lại dễ chịu, thoải mái như vậy. Có lẽ, họ đã từng đối diện với chuyện mẹ chồng con dâu trong nhà nên thấu hiểu hơn ai hết những mâu thuẫn trong mối quan hệ phức tạp ấy. Vả lại, anh là con trưởng, bố mẹ anh cũng mong muốn anh sớm lấy vợ để sinh cho ông bà cháu nội, nên ngày tôi về làm dâu, mẹ anh quý mến tôi vô cùng.
Tôi thật sự cảm thấy gần gũi và thoải mái khi nói chuyện cùng bố mẹ chồng. Không còn cảm giác sợ hãi, không còn rào cản mẹ chồng nàng dâu... Cuộc sống của tôi những ngày đầu thật dễ chịu.
Chồng tôi, có lẽ đã từng vấp ngã một lần trong hôn nhân nên rất thấu hiểu giá trị của gia đình. Anh nói với tôi bằng những lời chân thành &'anh thật sự hiểu em lo lắng về cuộc hôn nhân này. Nhưng, anh không còn trẻ trung, cũng đã từng qua một đời vợ. Anh không muốn có chuyện gì giữa chúng ta. Anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý vì vợ anh, yêu thương con anh sau này, vì gia đình nhỏ của chúng ta. Anh sẽ dốc hết sức để khiến vợ con anh được vui vẻ, hạnh phúc'.
Những lời chồng nói khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Ban đầu tôi lấy anh không phải vì tình yêu nhưng lâu dần, tôi cảm nhận, đó là tình cảm chân thành. Vả lại, không còn sự lựa chọn nào cho tôi nữa. Chi bằng hãy sống thật chân thành, thật tốt với chồng của mình.
Anh yêu tôi, chiều tôi hết mực. Anh cho tôi cảm giác hạnh phúc, ấm cúng của một gia đình thực sự. Những điều tôi sai, anh nói nhỏ nhẹ với tôi để hai vợ chồng cùng thảo luận. Anh chưa từng nói to tiếng, cũng không bao giờ quát nạt hay dọa đánh vợ. Thật sự, tình cảm đó của anh khiến người không yêu anh cũng phải cảm kích trong lòng.
Tôi không dám nghĩ đến ngày mai mọi chuyện có phức tạp hơn không. Nhưng ngày hôm nay, được chồng yêu, chồng chiều, quan tâm lo lắng, tôi thật sự thấy hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Chỉ cần là những thứ tôi thích, anh sẽ cố gắng bằng được mang về. Chỉ cần là những nơi tôi thích đi, anh sẽ sẵn lòng. Cuộc sống của tôi với chồng dù có chút hơi muộn nhưng lại là những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc. Tôi thấy yên tâm khi có một người đàn ông từng trải ở bên cạnh. Ít ra, những khó khăn trong cuộc sống này, tôi cũng đã có người gánh vách và đỡ đần. Không còn chịu cảnh cô đơn, lạc lõng như những năm về trước. Lòng tôi bây giờ thật sự vui vẻ và vô cùng cảm kích chồng.
Tôi hiểu, anh đang cố gắng nỗ lực từng ngày xây dựng gia đình này, hoàn toàn là chân thành, không có chút giả dối. Còn bố mẹ anh, lúc nào cũng ân cần, lo lắng cho tôi để tôi có được tâm lý thoải mái sinh cháu cho ông bà.
Tôi không dám nghĩ đến ngày mai mọi chuyện có phức tạp hơn không. Nhưng ngày hôm nay, được chồng yêu, chồng chiều, quan tâm lo lắng, tôi thật sự thấy hạnh phúc. Lấy vội lại được chồng ngoan. Thật may mắn cho tôi.
Theo Khám phá
Ngoại tình chỉ vì quá yêu chồng Lúc anh và chị chia tay, nguời ta hỏi tại sao chị lại ngoại tình trong khi chồng chị tốt, đẹp trai như vậy. Chị chỉ cười. Không lẽ, chồng đẹp trai là chồng tốt sao? Người ngoài đâu biết được chồng chị tốt hay không. Họ chỉ nhìn vào cái bỏ về ngoài thì làm sao biết được bản chất bên trong?...